Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✨ApoThoth - Ốm nặng ✨

*Chú ý :

+ Thoth ( 21 ) : Hiện đang là sinh viên đại học năm 3 và cũng là 1 tác giả viết tiểu thuyết được rất nhiều người thích. Sống cùng em trai là Imhotep, bố mẹ hiện đã ly hôn. Là bạn trai của Apophis

+ Apophis ( 21 ) : Cùng là sinh viên đại học năm 3 chuyên ngành nào đó, đang làm 1 bác sĩ thực tập tại 1 bệnh viện lớn. Sống cùng em trai là Djoser, hiện nay bố mẹ đang bận việc ở nước ngoài. Là con rắn lớn của 1 mình Thoth ( ổng tự nhận vậy )

+ Djoser : Là 1 sinh viên đại học năm 1, là em trai cùng mẹ cùng cha của Apophis và giờ đang sống với anh trai. Là bạn trai của Imhotep. Đang làm 1 mangaka được khá nhiều người biết đến

+ Imhotep : Đang là sinh viên năm 1, hiện đang làm 1 công việc bán thời gian tại 1 tiệm cafe được mọi người ưa thích. Là người yêu của Djoser.

————————————————

- Im, anh đã bảo mày bao nhiêu lần rồi. Đang ăn thì đừng có xem điện thoại chứ !

Tiếng nhắc nhở của Thoth vang lên trong phòng bếp khi cả 2 đang ngồi ăn tối với nhau. Im rời mắt khỏi màn hình, bĩu môi nói

- Hứ, đầy lần anh cũng như thế đấy còn gì. Sao giờ em vừa mới đặt mông xuống ngồi cái thì anh lại nhắc. Vô lý vậy anh già 

- Thằng trời đánh ! Anh nói 1 câu mày cãi 10 câu. Xem có được không ??

- Em mới cãi 3 câu chứ có phải 10 câu đâu. Anh bị nhiễm mấy câu chửi vô lí đấy từ mấy bà hàng xóm ở căn hộ kế bên à ??

- Cái đ*t m* mày

- Mẹ em cũng là mẹ anh đấy !

- Thôi không cãi với mày nữa, mệt bỏ xừ. Tóm lại là khi ăn thì không nên dán chặt mắt vào màn hình như thế. 

- Hừ ! Biết rồi

Đây là những vụ cãi vã lặt vặt như thường lệ của 2 anh em nhà Thoth. Mỗi ngày 2 anh em họ phải gây gổ với nhau ít nhất từ 5 đến 10 lần thì mới chịu được. Thường thì Im luôn là người châm ngòi cho cuộc đấu khẩu giữa bản thân và anh trai mình. Và mỗi lần cãi xong thì lại ngồi cười vui vẻ với nhau như thể việc cãi nhau là chuyện giải trí thường ngày của họ.

Bữa ăn vẫn cứ bình thường như thế cho đến khi tiếng bấm chuông cửa ở ngoài liên tục vang lên liên tục. Im do thấy quá khó chịu với tiếng chuông nên đã quyết định ra mở cửa. Đang nhắm chặt mắt lại nghĩ những câu chửi hay với thấm thía nhất thì chất giọng quen thuộc vang lên

- Im của tớ !

- Djoser, có chuyện gì mà cậu lại hớt hải chạy sang đây thế ?

- Anh Thoth có ở nhà không Im ?

- A Djoser, chạy qua nhà tìm anh có chuyện gì vậy ?

Thoth sau khi đắn đo giữa việc có nên ra chửi cùng Im không thì đã quyết định rằng bản thân cũng sẽ đi cùng thằng em. Khi ra thì mới biết là em rể kiêm em chồng đến, mà hơn nữa lại còn tìm mình.

Djoser lo lắng nói

- Anh Thoth ơi, giờ anh sang nhà em gấp được không ạ ?

- Bộ có chuyện gì sao ?

- Anh Apophis lăn đùng ra trầm cảm kèm ốm nặng rồi, anh có th...

Chưa kịp để Djoser nói hết câu, Thoth đã chạy vội vào phòng mình thay đồ rồi lại chạy nhanh đi ra đi giày vào. Trước khi đi, Thoth không quên dặn đôi trẻ

- Này Djoser, đêm nay em cứ ở nhà với Im để trông nó. Anh nghĩ đêm nay anh sẽ qua đấy chăm sóc Apophis. Và nếu 2 đứa có muốn làm chuyện gì thì nhớ vặn nhỏ âm thanh lại không mấy bà hàng xóm xung quanh lại bàn tán xôn xao thì rách việc lắm

Nói xong, Thoth đi thẳng ra ngoài cửa rồi đóng sập lại. Im quay lại nhìn Djoser hỏi

- Thế làm sao mà anh Apophis lại lăn đùng ra ốm ?

- Do hôm qua ổng đi làm racing boy với anh Seth, mặc phong phanh phóng xe đi thế nên mới như vậy 

"Á đù, tí call mách Harugo"

- Vậy là đêm nay cậu sẽ ngủ lại đây với tớ, mà cậu định mặc nguyên bộ này đi ngủ sao ?

- Yên tâm, tớ biết thể nào anh Thoth cũng đòi sang chăm sóc ông già Apophis nên tớ đã sớm chuẩn bị đồ rồi. Với cả, chính ổng còn đuổi tớ ra khỏi nhà cơ mà.

Djoser vừa nói tay vừa đưa ra 1 túi đồ lớn có full đồ cần thiết của mỗi con người như tiền, điện thoại, quần áo, đồ dùng cá nhân. Im nói

- Thôi giờ vào xem phim với tớ cho vui

- Nhưng cho tớ ôm cậu được không ?? Hôm nay lạnh ghê á

- Cậu thích thì cứ ôm thôi, đằng nào tớ cũng đang lạnh chetme

- - - - 

- Ắt xì !!!

Tiếng hắt hơi của Apophis vang lên trong căn phòng tối om không bật đèn của ổng. Nằm cuộn mình trong tấm chăn bông trắng dày vừa ôm cái gối ôm dài in hình Thoth đang nằm với dáng vẻ gọi cảm vừa nghe nhạc lofi chill, Apophis càng cảm thấy cơ thể nó đau đau hơn. Đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức không thể cử động được, ngồi dậy thì lại bị choáng váng đầu óc, còn trán thì nóng đến mức có thể đem nấu 1 nồi lẩu nóng hổi. Lúc nãy thì Djoser có lo lắng chạy vào phục vụ cho Apophis đấy, nhưng với cái nết kì không thể đâu cho hết thì ổng đã lên cơn và đuổi thằng em mình biến ra khỏi phòng. Ngay lúc này thì Apophis chỉ cần duy nhất 1 người ở bên cạnh mình thôi

- Thoth.....

Chẳng là đã gần mấy ngày trôi qua rồi mà Apophis vẫn chưa được gặp Thoth 1 lúc nào. Thì Apophis vốn biết rằng do Thoth bận ngập đầu, deadline dí sấp mặt nên không có thời gian gặp hay nhắn tin với mình nhưng bản thân vẫn thấy buồn kinh khủng. Apophis thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ căm tức đến mức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu cái Deadline viết truyện chết tịch đã dí Thoth thôi. Mà cũng vì quá buồn nên hôm qua mới nổi hứng rủ thằng bạn Seth đi làm racing boy các thứ mà không mặc đủ ấm nên nay mới lăn đùng ra ốm. Còn Seth, thế quái nào nay nhắn tin hỏi xem nó có bị ốm giống mình không để 2 đứa còn tâm sự tuổi l*n thì nó lại không bị sao. Đã thế nó còn chụp cảnh nó cùng thằng ghệ của nó - Misora Harugo ( hay còn là thằng bạn thân của Im ) ngồi xem phim ôm nhau tình tứ các thứ làm ngứa hết cả mắt.

"Ping....pong"

Tiếng chuông cửa ở ngoài vang lên làm Apophis đang nằm nghĩ chill chill thấy hết hồn.

" Đã tối muộn rồi mà ai còn hâm đến nỗi đi bấm chuông nhà  người ta ?"

 Ban đầu Apophis nghĩ rằng đó có thể là mấy thằng ranh con nhà hàng xóm ở căn hộ ngay bên cạnh rảnh háng đi trêu người ta nhưng sau đó cũng bác bỏ ý nghĩ đấy ngay vì bậc phụ huynh của chúng nó khó tính bỏ xừ, không cho con mình rảnh háng vào tối đâu. Còn khả năng cao hơn là mấy chục cái bcs hôm nọ đặt giờ người ta đã giao về. Hiện giờ thì chắc chắn Apophis phải tự đứng dậy ra mở cửa thôi vì nãy lỡ mồm đuổi thằng nhóc Djoser cút ra khỏi nhà rồi. 

Hắn cố gắng ngồi dậy rồi gượng đứng lên mà đi ra ngoài. Nhưng mà ai nhìn thấy cảnh Apophis đi vào lúc này mà không biết rõ tình trạng sức khoẻ hiện nay của hắn, nếu còn mặc váy ngắn đi giày cao gót nữa thì sẽ kêu hắn là "con đàn bà ĐĨ ĐƯỢI". Cái tướng đi nó khổ sở không thể nào cho hết được, cứ đi ngoẹo bên này suýt ngã bên kia, thân nó không vững vàng do người mệt mỏi không ngừng khiến Apophis trông giống như đang làm điệu hết sức. Đối với Apophis thì có lẽ đây là trải nghiệm đi đứng mà như đi xuống mấy tầng địa ngục rồi. Thân thể nó đau như lúc Harry bị dính quả Crucio từ lão không mũi Voldemort vậy.

Khi ra đến cửa, Apophis đã chuẩn bị xong những câu ca dao tục ngữ, những lời hay ý đẹp chân thành và sâu sắc để chửi thẳng vào cái thằng đang đứng trước cửa, kể cả có là shipper hay ai đi chăng nữa. Hắn vừa mở cửa ra thì chất giọng gây cho hắn sự nhớ biết bao của Thoth vang lên

- Apophis

A, cho hắn xin rút lại cái suy nghĩ khi nãy. Ai làm phiền hắn vào những lúc như thế này thì hắn sẽ chửi, nhưng người thương của hắn - Thoth luôn luôn là ngoại lệ duy nhất. Hắn cất giọng khản đặc chào lại

- Khụ khụ...Thoth...sao em lại đến đây ?

- Đến để chăm sóc con rắn lớn đang ốm chứ còn gì nữa.

Apophis như chợt nhớ ra điều gì đấy bèn hỏi 

- Có phải...thằng nhóc Djoser đã đến nhà thông báo cho em biết đúng không ?

- Dĩ nhiên.

Apophis liếc mắt nhìn qua cửa sổ, ngoài trời tối hiện giờ còn đang bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng rơi xuống. Hắn hốt hoảng hỏi

- Ch...chẳng lẽ em đã đi trong trời lạnh như thế với bộ quần áo đó ?

Hắn nhìn Thoth, hiện giờ em chỉ đang khoác bên ngoài 1 chiếc áo khoác đơn giản và 1 cái khăn quàng cổ mà lần trước hắn bỏ bê ăn ngủ đan cho em. Thoth trả lời nhanh lại

- Thì cũng chỉ cần mặc như thế thôi, đằng nào toà chung cư nhà tôi với nhà cậu cách nhau có đúng mấy bước đi bộ mà. Thôi, giờ vào nhà rồi lên giường nằm đi

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, vào đi

Thoth đi vào, đóng cánh cửa lại và đẩy Apophis đang muốn cự cãi về phòng của hắn. Đây cũng quả thật là 1 quá trình khó khăn vì Apophis đã nặng như con 1 con lợn ( khoảng 60 - 63 kg gì đấy ) mà lại còn đi ngoẹo từ bên này sang bên kia khiến Thoth cũng mấy lần suýt ngã theo. 

Về đến phòng, Apophis do bị trượt chân mà ngã đập khuôn mặt tiền xuống giường làm hắn cảm giác như sắp thăng thiên đến nơi. Còn Thoth thì sau khi giúp tên bạn trai đang lên cơn sốt nặng kia nằm được lên giường thì lập tức đi lấy cặp nhiệt độ cho. Sau khi đo xong, Thoth cầm lên vav nhìn nhiệt độ cũng phải xuýt xoa kêu

- Sốt đến tận 39,5 độ C luôn, rốt cuộc hôm qua cậu làm gì mà để ra nông nỗi này ?

- Không nói đâu, lí do này củ chuối lắm. Em nghe xong thể nào cũng chửi tôi là thằng đần, mà tôi dễ tổn thương tâm lí lắm nên sẽ không khai

- Thôi nào Apophis, nói đi

- Không

Vừa ngang bướng đáp lại, Apophis vừa quay người đi 1 cách hờn dỗi rồi dùng chăn trùm kín đầu lại. Hết cách, Thoth đành phải dùng đến chiêu này

- Thế thôi, tôi đành về vậy

Thoth giả vờ đứng dậy khỏi giường, và y như dự đoán thì con rắn lớn kia đã hốt hoảng ngồi dậy níu tay của Thoth làm em ngồi xuống trở lại

- Đừng về đừng về, tôi nói mà

- Được rồi, giờ thì kể đi

- Em hứa là...đừng cười đấy

- Tôi hứa

Apophis nằm trở xuống, hít 1 hơi dài rồi bắt đầu kể

- Hôm qua, tôi đi làm racing boy với Seth trong lúc trời đang lạnh nhất trong ngày mà không mặc đủ ấm. Sau đấy đi mua mấy cây kem ở Mixue về ăn và thành quả là ngày hôm nay :((

- Ngộ vậy, mắc gì trời lạnh đi đú đởn làm racing boy, đã thế lại còn ăn kem ? =))

- Ăn kem thì do thích còn đi làm việc kia vì....vì...

Apophis ấp úng không nói được thành câu, khuôn mặt vốn đỏ do sốt giờ còn đỏ hơn nữa vì 1 lí do nào đấy. Thoth hỏi

- Vì sao ?

- Vì em không buồn nhắn cho tôi lấy 1 tin vào mấy ngày hôm qua, tôi biết em rất bận vì bị deadline dí nên mới không dám nhắn để hỏi. Nhưng vì tôi buồn quá nên mới sinh nông nỗi...

Thoth nghe đến đấy thì đơ người ra. Hoá ra là do bản thân vào mấy ngày trước căn bản là do bận nên không có thời gian quan tâm đến con rắn đen lớn hay giận dỗi này. Vì buồn quá nên nó mới lỡ chơi ngu 1 lần làm giờ nằm sốt hầm hập ở đây. Nhưng ít ra Apophis cũng được một cái là không bao giờ làm phiền khi Thoth đang trong thời gian bận bịu. Em cười, xoa đầu con rắn lớn

- Tôi xin lỗi nhiều vì mấy ngày này không ngó ngàng đến cậu. Giờ thì cố khỏi bệnh đi, tôi sẽ đền bù cho cậu sau.

- Thật không ?

- Thật

Nói xong, Thoth cúi mình xuống hôn nhẹ 1 cái vào trán của Apophis rồi đi ra để lại con rắn nào đấy trong lòng vui như sắp đến Tết.

- - - 1 lúc sau - - - 

Nằm trong phòng, Apophis bỗng ngửi thấy 1 mùi hương gì đó thơm lạ thường phát ra từ bên ngoài cánh cửa phòng. Và ngay lập tức, cánh cửa phòng mở ra và Thoth bưng 1 khay đồ ăn quay trở lại. Em nhẹ nhàng đặt nó xuống cái tủ ở ngay cạnh đầu giường của Apophis rồi đỡ hắn ngồi dậy.

- Cậu có thể tự ăn được không hay là để tôi đút ?

Với lí trí thông thường của một con người hoàn toàn bình thường, Apophis trả lời luôn

- Khụ...Tôi vẫn mệt lắm nên không nhúc nhích được tay. Em có thể đút cho tôi được không ?

- Thôi được rồi

Thoth bê bát cháo nóng hổi kia lên, múc một thìa vừa rồi thổi cho đỡ nóng. Sau đó em đút vô miệng của tên bạn trai kia. Em hỏi

- Thấy như thế nào ?

- Ngon lắm 

Apophis thề, bình thường hắn chúa ghét cháo vì nuốt không trôi nổi thứ đặc đặc lỏng lỏng đấy, chỉ cần ai đấy ép hắn nuốt 1 thìa thì hắn sẽ lập tức đánh ngay 1 cái. Nhưng mà do Thoth nấu thì hoàn toàn ngược lại. Nó rất chi là vừa miệng, đúng vị hắn thích

"Có vẻ như Thoth làm nội trợ bao nhiêu năm cho Im thì tay nghề nó cũng cao lên theo từng ngày"

Mọi thứ sau đó cũng lặp đi lặp lại y như thế, 1 người đút còn 1 người thì nuốt nên không gian trong phòng cũng khá là tĩnh lặng. Ăn xong, Thoth bưng cái khay ra ngoài còn Apophis thì vẫn tiếp tục ngồi đấy chờ tiêu hoá hết thức ăn

Mấy phút sau, Thoth quay trở lại với 1 thứ mà Apophis đảm bảo là hắn ghét cay ghét đắng, ghét không thể diễn tả được bằng hành động và lời nói bình thường - thuốc. Và như phản xạ không có điều kiện được nhắc đến trong môn Sinh học lớp 8 ở bài 52 thì Apophis đã bất chấp cái cơ thể đang tàn tạ của mình kia mà dùng sức di chuyển chui vào góc giường rồi trùm chăn kín đầu lại. Thoth nhìn cảnh đấy mà phát cười, em nói

- Đến lúc uống thuốc rồi Apophis 

Hắn từ trong chăn hét vọng ra 

- Không bao giờ tôi chịu uống thứ vạn kiếp phôi pha đáng bị nguyền rủa đấy ! Em đừng hòng ép được tôi !!!

Thoth ngán ngẩm nhìn tên bạn trai của mình, em cứ ngỡ là đến lúc lớn thì hắn cũng phải khác rồi cơ. Chuyện là từ những ngày Apophis với Thoth còn lấy lá chọc nhau thì Apophis đã bắt đầu kị thuốc dã man rồi. Hôm đấy là 1 ngày Thoth sang thăm Apophis khi hắn bị ốm thì đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng đẹp mắt mà sau này em sẽ mãi mãi không quên. Mẹ của Apophis lừa hắn rằng đấy là kẹo uống vào sẽ khỏi bệnh, và với lí trí thông thường của 1 đứa trẻ thì Apophis đã cho viên thuốc đấy vào miệng. Y như dự đoán, Apophis đã cảm nhận được 1 vị đắng kinh khủng trên đầu lưỡi và cố nhả viên thuốc đấy ra, NHƯNG mẹ hắn đã dốc ngược cổ hắn lên và vị đắng của viên thuốc cứ thế trôi dần từ cổ xuống đến bụng. Kể từ đấy, Apophis ghét thuốc cay đắng.

Thoth sẽ không tốn lời thuyết phục tên kia đâu vì em biết rằng mình có dụ ngon ngọt thế nào đi nữa thì con rắn cũng không chịu chui ra khỏi hang ổ. Em thở dài, nói với hắn

- Thật tình, tất cả là do cậu đấy Apophis, đừng trách tôi về chuyện này

- Hả ?

Ngay lập tức, Thoth tiến về phía cục chăn đang cuộn lại ở góc giường kia, dùng hết sức để kéo chăn ra. Nhân lúc Apophis chưa kịp hiểu được rằng chuyện gì vừa diễn ra thì Thoth đã nhét nguyên mấy viên thuốc vào miệng hắn. Sau đó em với lấy cốc nước ở trên chiếc tủ cạnh đầu giường kia, bóp miệng của Apophis rồi đổ vào và dốc ngược cổ họng hắn ta xuống. Xong, Apophis lăn ra ho khù khụ do sặc nước còn Thoth ở bên cạnh vỗ vỗ vào lưng. Em nói

- Tôi xin lỗi nhiều, nhưng đây là cách duy nhất để cậu uống đống thuốc đấy

- Khụ khụ...t..tại sao tôi phải...khụ...uống chỗ thuốc chết tiệt đấy cơ chứ...khụ

- Để cậu khỏi bệnh chứ sao

- Tôi thà nằm bẹp dí ở đây cho đến khi mọc rễ còn hơn là phải uống thứ nghiệp chướng đó

- Cậu không muốn tôi đền bù cho mấy ngày trước đúng không

- Tôi xin lỗi, tôi hồ đồ quá, cái gì em nói cũng đúng hết.

- Tốt, giờ muốn đi vệ sinh cá nhân rồi vào ngủ không ?

- Nghe theo em hết

- - - - 1 lúc sau - - - - 

Công đoạn dìu con rắn này đi đến phòng tắm thì cũng không có gì khó khăn cho lắm. Chỉ cần để nó tự đánh răng rửa mặt rồi đi vệ sinh các thứ thôi chứ bản thân Thoth cũng không phải làm gì cả. Mỗi tội nó đi trượt vào cục xà bông bị rơi xuống đất làm mém ngã đập mặt vô bồn cầu thôi nên Thoth cũng chỉ cực nhất khi đỡ nó dậy vào lúc đấy.

Sau khi giúp giải quyết trơn tru hết những yêu cầu tối thiểu và cần thiết cho con người của Apophis rồi, Thoth lại dìu hắn đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn giống như 1 người mẹ. Sau đấy em lấy ra 1 miếng dán hạ sốt rồi đắp vào cái trán vẫn đang nóng hầm hập của Apophis làm hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, hắn có hỏi khi nhìn thấy Thoth không nằm cùng mình

- Thoth...sao em không nằm xuống ngủ cùng tôi mà vẫn ngồi thế kia ?

-  Tôi ngồi đây canh cho cậu ngủ, lỡ đêm cậu phát sốt nữa thì tôi còn biết đường

- Um....Em chắc là sẽ ổn nếu đêm nay thức trắng chứ ?

- Yên tâm, tôi từng thức trắng nhiều đêm để hoàn thành bản thảo rồi. Như thế này cũng là bình thường mà. Giờ thì ngủ đi con rắn to xác

- Cảm ơn em nhiều

- - - - Sáng hôm sau - - - - 

Apophis tỉnh dậy vào tròn 6 giờ sáng, chớp chớp đôi mắt rồi từ từ ngồi dậy. 

" Hình như...mình hết sốt rồi thì phải"

Giờ Apophis thấy người mình không còn đau nhức, đầu không còn choáng váng, hơi thở cũng không nóng như tối hôm qua nữa. Hắn vui vẻ quay lại định gọi thì nhìn Thoth đang ngồi dựa vào thành giường mà ngủ kia. Đây quả là 1 cảnh tượng mới đẹp làm sao, trông Thoth cứ như thể 1 thiên thần giáng thế vậy. Hắn nhanh chóng cầm điện thoại chụp vài tấm, đặt làm hình nền rồi mới quay sang gọi Thoth

- My sleeping beauty, dậy mà xem ai đã khỏi bệnh nhờ em này

Nhưng Thoth vẫn chưa đáp lại, Apophis nghĩ rằng do đêm qua em trông hắn mệt quá nên mới ngủ say như vậy. Hắn vừa cầm lấy bàn tay em vừa lại gọi 1 lần nữa

- Thoth, dậy thôi nào. Sáng nay tôi sẽ làm đồ ăn sáng cho em

Vẫn không có lời phản hồi lại, Apophis bắt đầu cảm thấy điều gì đó rất chi là kì lạ ở đây. Bình thường thì Thoth cho dù có ngủ say đến mấy thì cũng chỉ cần chạm vào người hoặc gọi tên cái là dậy ngay, nhưng sao hôm nay lại không phản hồi gì thế này ?

- Thoth, em làm sao vậy ? Tỉnh dậy đi nào, đừng làm tôi sợ chứ

Hắn chợt nhìn ra trên mặt em đang đỏ lựng lên, hơi thở cũng gấp gáp. Hắn bán tính bán nghi cho tay lên trán em sờ thử

"Sốt rồi sao ?"

Chắc chắn lí do em sốt là do tối hôm qua cũng mặc không được ấm phi thẳng đến nhà hắn trong trời tuyết lạnh giá đây mà. Thật là thương cho Thoth quá đi mất.

Không nghĩ nhiều, hắn giúp em nằm xuống giường, đắp chăn cho em rồi gọi luôn cho thằng em mất nết. Khi nó nhấc máy lên nghe, Apophis cũng biết ngay là nó vừa mới thức dậy

- Ê thằng kia

- Mới sáng sớm đã gọi điện làm phiền rồi hả ông anh ? Có chuyện gì nói lẹ cho tôi còn ngủ tiếp !

- Mày cắm cọc ở đấy thêm 1 ngày nữa đi, anh vợ kiêm anh dâu mày sốt rồi. Nói với Im là tí mang đồ của Thoth sang để tao chăm cho, không cần làm phiền đến việc 2 đứa chúng mày hú hí đâu

- Ok ok, hiểu rồi.

Sau đấy nó cúp máy ngay, Apophis khẽ quay lại phía Thoth đang nằm kia, thầm nghĩ

"Chăm xong cho Thoth thì chắc cũng nên đòi được thưởng cho xứng..."

—————————————

Alo, có ai đu bộ mày cùng em không ạ :'(










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top