Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Lầm

Lauren bước tới chỗ Jinhwan. Vừa nhìn thấy cô, tim bỗng dưng đập lỡ mất một nhịp. Trước mắt anh là cô gái 20 tuổi, là tín ngưỡng mà anh đã và đang tôn thờ. Mỗi lần gặp cô, tim anh đều đập nhanh như vậy. Chỉ đơn giản với bộ trang phục hàng ngày đến trường, chiếc áo sơ mi voan màu nude cùng quần jeans xám, Lauren hiện hữu trong đáy mắt Jinhwan vẫn tựa như thiên thần. Anh đã nghĩ là cô sẽ chẳng đoái hoài gì đến lời mời vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi của mình đâu. Khi nhận được dòng tin nhắn của cô, chẳng nói quá đâu khi bảo rằng anh đã vui đến mức suýt nữa thì quăng luôn chiếc điện thoại ra cửa sổ phòng. Jinhwan nở nụ cười ôn nhu, đứng dậy kéo ghế ra cho Lauren.

- Phải đợi taxi nên muộn một chút, xin lỗi để anh đợi.

- Không sao, anh cũng vừa tới đây thôi mà.

- Chị dùng gì ạ?

- Cho tôi một cốc Americano.

Jinhwan nhìn cô, vẻ mặt lại có chút không bằng lòng.

- Đổi hộ tôi lại thành mint milkshake.

Lauren khẽ nhăn mày, cô phục vụ rời đi. Cớ gì đồ uống của cô lại tự dưng đổi theo khẩu vị của anh ta như vậy chứ? Đưa ánh mắt khó chịu nhìn Jinhwan, trong lòng cô cũng thoáng phần bực mình. Nhưng mà...tại sao cô lại không đổi lại đúng ý muốn? Thấy ánh mắt người đối diện dán thẳng vào mình có mùi thuốc súng, Jinhwan lại nở nụ cười ôn nhu.

- Em uống cà phê suốt như thế sẽ có hại cho sức khỏe lắm đấy. Nên đổi vị một chút.

- Anh vẫn tự nhiên đổi ý người khác như vậy ư?

- Không có, chỉ đổi của em thôi. Vì nó không tốt.

Lauren nghe câu vừa rồi lòng lại có chút rối bời. Một chút thôi. Tư dưng lại thế. Tự dưng rạo rực một chút. Tự dưng lại không biết phải nói gì. Lauren hiện tại nhận ra cái cảm giác lần đầu tiên suốt 20 năm xuất hiện trên thế giới này. Phải tả nó như thế nào nhỉ? Thoáng nhìn vẻ bối rối ẩn hiện phảng phất trên nét mặt cô, Jinhwan lại cười. Cái nụ cười ấm như ánh nắng sơm mai có thể sưởi ấm tất cả mọi thứ.

- Anh bảo rằng có chuyện muốn nói?

- À....thật ra thì...không có chuyện gì cả

- Huh?

Lauren tay đang khuấy cốc mint milkshake, mắt nhìn vào lớp kem mỏng bỗng dừng lại chuyển ánh nhìn đến anh. Gì chứ? Nói rằng có chuyện muốn nói rồi ra tới nơi lại bảo cô không có gì sao? Anh đang đùa cô đấy à?

- Anh....chỉ muốn mời em đi chơi nhưng sợ em không đồng ý nên...

Jinhwan hai tay đan xen nhau, cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ dần. Đúng vậy. Anh sợ cô sẽ chẳng đồng ý lời mời của mình khi nói thẳng ra là muốn mời cô đi chơi. Thế nên bịa đại loại một lí do nào đấy. Cô sẽ không giận anh đâu, đúng không? Lauren vẫn cứ đơ ra đấy nhìn Jinhwan khiến anh không tài nào ngẩng lên mà đối diện với ánh mắt cô. Chết anh rồi..... Bỗng nhiên cô bật cười thành tiếng. Jinhwan ngạc nhiên ngẩng lên. Và.....nụ cười ấy lọt hẳn vào đáy mắt anh. Một nụ cười thoải mái, không vương bận chút ưu sầu nào cả. Cô bây giờ quả thực với anh mới giống một thiên thần tới mức nào. Đây là lần đầu tiên Jinhwan thấy nụ cười cô chân thực và trong sáng đến như vậy. Tim anh đã lỡ nhịp rồi giờ lại càng đập nhanh hơn. Ánh mắt anh cứ vậy hoàn toàn chìm đắm vào nụ cười của Lauren.

Thấy Jinhwan cứ nhìn mình như thể một sinh vật lạ lẫm, Lauren ngưng cười. Có chút tò mò nhìn anh.

- Này, sao lại nhìn tôi như thế?

- À....không...không có gì đâu...

- Tôi đáng sợ như vậy à?

- Huh? Ờm.....đ...âu.. có

- Vậy lát nữa sẽ đi đâu?

- Hả....

----

Bora mở khóa cửa nhà. Nước mắt khô lại, hàng mi bắt đầu cay rát. Lững thững bước vào nhà, quăng chiếc ba lô ra ghế, đi một mạch vào phòng rồi thả mình rơi xuống chiếc giường êm ái. Úp mặt vào gối, cô lại khóc. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cảm giác của cô hiện tại là gì đây? Cô đau lắm. Sự dày vò dai dẳng, đâm sâu xé nát lí trí lẫn trái tim cô. Cô đối diện trước anh - người con trai mà cô đã khắc hình bóng vào trái tim mình, vào kí ức của mình. Người mà cô dành trọn thanh xuân của mình để chờ đợi dù kết quả vẫn là một điều mờ nhạt. Anh trở về. Một cách đột ngột không hề báo trước. Tất cả những câu từ anh nói ra. Phải nói sao nhỉ... Cô có thể tin hay không? Có thể đặt ít phần trăm tin tưởng vỏn vẹn còn lại vào tình yêu của anh nữa hay không? Cô phải trả lời anh như thế nào..?

Gượng cơ thể nặng nhọc ngồi dậy, cô đưa tay quệt đi hàng nước mắt, mở ngăn tủ nhỏ lấy ra một chiếc hộp vỏ sò được gìn giữ rất cẩn thận. Từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong chứa đầy ắp những tấm ảnh thời trung học của cô và anh, cả những dòng chữ chẳng ngay hàng thẳng lối viết cho nhau mỗi lần tan học...

- Ngày mai có phim mới kìa. Anh dắt em đi xem có được không June?

- Yah, em định bỏ bài cuối kì hay sao mà phim với ảnh?

- Một buổi thôi mà. Đi về em hứa sẽ vùi đầu vào học luôn từ sáng đến tối!

- Nhìn mặt anh xem có tin em nổi không cơ chứ?

- Tin đi, tin đi mà. Tin để còn dắt em đi nữa.

June bật cười trước điệu bộ trẻ con của Bora. Mỗi lần nhìn cái cách cô cứ từ sau vòng tay ôm anh rồi úp mặt vào lưng anh mà mè nheo, xin xỏ đủ thứ là thật sự chẳng có cách nào June có thể cầm lòng không chiều cô được.

---

- Oppa! Chụp nữa đi, chụp thật nhiều vào sau đó mình còn mang đi rửa ảnh ra này. Em sẽ làm thành hoàn thiện một cuốn album cho bọn mình.

- Bora, em định chụp đến cháy máy anh đấy à. Nãy giờ chả biết có chơi được gì không chứ anh thấy anh phơi nắng chụp ảnh là sắp thành khô rồi.

- Ple, ai bảo anh tuần trước thất hứa không dắt em đi ăn kem. Chừa!

- Em....! Cứ đợi đấy.

---

June vui mừng trên tay cầm chiếc hộp quà làm bằng vỏ sò, chạy đến nhà Bora. Trên mặt anh đầy ắp niềm hạnh phúc. Cô vừa mở cánh cửa, anh lập tức chìa ngay thành phẩm mà bản thân vừa hì hục làm suốt 4-5 tiếng đồng hồ. Trên môi vẫn giữ y nguyên nụ cười tươi như màu nắng ấy.

- Cho em này! Xinh không?

- Đáng yêu thế!! Anh làm thật à?

- Không phải người yêu em làm thì ai nữa chứ.

- Xí, chả biết được. Biết đâu anh xách mông ra quầy lưu niệm hốt về thì sao chứ.

- Hốt cái đầu em thì có ấy, uổng công lao ngồi hì hục sáng giờ.

....

Một năm, hai năm, ba năm rồi bốn năm, quãng thời gian đó dần giết chết đi một Bora vẫn luôn giữ nụ cười thường trực trên môi như vậy. Những ngày mưa dai dẳng kéo dài chẳng biết đến khi nào ngừng rơi... Mọi thứ, để lại cho cô vỏn vẹn chỉ toàn là đau thương.

--

Lauren ngồi trên băng ghế đá bên bờ sông Hàn. Bóng chiều xuống, gió đưa hơi mát lạnh của dòng nước trôi chảy khiến cô cảm thấy dễ chịu làm sao. Mái tóc ngang vai xoã ra cứ bay bay theo làn gió nhẹ, khẽ khép hờ bờ mi mỏng, cô cảm nhận từng cái chạm nhẹ của gió qua làn da mình.

Kim Jinhwan tay cầm hai cốc chocolate nóng tiến lại. Môi lại mỉm cười nhìn người con gái đằng kia. Ngồi xuống cạnh cô, áp cốc chocolate vẫn còn ấm nóng lên da mặt cô. Hơi giật mình, Lauren cười trừ rồi nhận lấy.

- Đẹp đúng không?

- Ừ, rất đẹp. Rất thoải mái.

- Em sẽ không giận anh đâu, đúng chứ?

- Giận anh sao? *cười* không đâu, tôi không nhỏ nhen đến vậy. Ít ra hôm nay là một ngày cuối tuần thoải mái nhất với tôi rồi.

- Sau này....liệu..anh có thể lại mời em đi hay không?

- Nếu tôi rảnh.

Đưa ánh mắt hướng về phía dòng sông Hàn trôi yên ả, Jinhwan cảm thấy lòng lại rạo rực. Liệu đây có phải chăng là một dấu hiệu tốt cho anh hay không? Có phải chăng rằng Lauren chí ít cũng đã cho anh một cơ hội?

Lauren nhìn ông cụ tay dìu vợ mình đi dạo từng bước chậm chạp bên bờ sông.

- Giá mà tôi khi về già cũng sẽ được yêu thương trọn vẹn như vậy.

- ...huh?

- 20 năm sống trên cái cõi đời này rồi...thật lòng mà nói, tình yêu là thứ tôi chưa hề biết hay cảm nhận được.

-....

- Trưởng thành từ không ít những đau thương, chứng kiến nhiều cảnh yêu nhau chóng vánh của bọn học sinh trường mình. Chắc vậy nên vị tình yêu là gì tôi cũng không đếm xỉa.

- Em chưa từng rung động sao?

- Đương nhiên. Chưa hề..

- À....

- Tình yêu....là gì vậy?.

- .....huh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top