Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Ý người không thuận ý trời

Bora nằm gọn trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường. Trời bỗng dưng chuyển lạnh, mưa rào cứ vậy tí tách rơi xuống cả sáng tới giờ. Chính xác là, cô bệnh rồi. Minh chứng đống khăn giấy có thế chất thành núi kia đang tung toé khắp phòng. Sáng nay Climax không mở cửa. Thời tiết khiến con người ta uể oải lại chẳng muốn làm gì. Bora lấy chiếc điện thoại nơi đầu tủ, mở Face ra lướt lướt rồi lại chán nản khịt mũi quăng ra giường. Đã gần một tuần từ khi họ đến tìm cô. Kể từ cái giây phút đó thành thật đầu cô chỉ chứa có mỗi June. Lưu dãy số kia vào máy. Bora lại chần chừ, chán nản mỗi khi định gửi cho anh một tin nhắn hay thậm chí một cái nhá máy. Không thể hiểu bản thân mình nữa rồi. Vẫn quanh quẩn trong đống hỗn độn ấy dù cho Lauren có khuyên nhủ cô ra sao đi nữa....

RẦM

Lauren đẩy mạnh cửa phòng đến muốn nát. Sự tức giận trào đến tận cổ.

- YAH!! KIM SEYOON!

Cô nhóc 17 tuổi đang nằm trên giường Lauren tay vẫn đang bình thản cầm gói snack. Vụn bánh đầy giường. Quần áo chẳng biết sạch hay bẩn vứt lung tung dưới sàn. Bàn trang điểm thì đầy phấn son quăng lăn lóc. Cái phòng gọn gàng hằng ngày của cô bỗng dưng sau hai hôm trở thành chẳng khác nào bãi rác.

- Chị làm gì mà ầm lên thế.

- Đi ra ngay.

- What?

- Tôi nhắc lại, biến ngay khỏi phòng tôi!

Lauren giận kinh người, tay nắm thành nắm đấm, cô bây giờ thiếu điều bốc hoả khói đầu mà thôi. Thử nghĩ mà xem nào, một con nhóc đã ở nhờ nhà mình thì chớ, không biết ý biết tứ lại còn ở bừa bộn, chẳng mảy may cứ như nhà mình như vậy thì phải đến trời cũng nổi điên chứ không kể Lauren.

Seyoon vẫn nằm yên đấy chat với đám bạn mình, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Lauren đầy bực tức ở cửa.

1...2....3...

- NÀY!!! CHỊ ĐIÊN À!!

- Câm cái mồm vào và biến!

Lauren đi tới, nắm tay lôi thẳng Seyoon từ giường ngã xuống đất, kéo ra ngoài. Miệng không ngừng rủa xả la hét, Seyoon cứ thế bị kéo đi xềnh xệch ê ẩm toàn thân. Lauren chịu hết nổi với con nhóc này rồi. Kéo Seyoon ra tới cửa Lauren vẫn không quên trừng mắt, quăng thẳng vào mặt cô nhóc đang nhìn mình hậm hực trước cửa phòng:

- Liệu hồn thì xem lại cách thức mình sống đi! Nếu không có ngày tôi giết cô không hay!

Seyoon xoa xoa cổ tay đỏ ửng, đau rát vì bị nắm chặt lôi đi. Mặt mày nhăn nhó, khó chịu nhìn vào Lauren. Vào toilet cầm ra cây lau nhà cùng với một cái xô, Lauren quẳng xuống trước mặt Seyoon.

- Tôi cho cô 1 tiếng dọn lại cái phòng tôi sạch sẽ. Nếu không làm thì đừng trách bảo sao Lauren này ác.

- Gì chứ! Cái phòng này của chị, chị đi mà dọn!

Lauren mặt lạnh như băng, bước vào trong phòng lấy ra đống quần áo của Seyoon cùng mấy cây son. Toàn là hàng hiệu đắt tiền.

Rẹc! Rẹc!

Từng mảnh quần áo bị Lauren xé tơi bời, mấy cây son cũng chịu chung số phận bị bẻ gãy đôi. Seyoon kinh hãi. Giật lấy cái áo còn lại trên tay Lauren.

- Thế nào! Hàng khá xịn, không ngại tôi thử độ bền chứ?

- Chị chờ đấy!

Ấm ức khóc không thành tiếng, Seyoon vùng vằng lấy cây lau nhà đi thẳng vào phòng...

Mở tủ lạnh lấy cho mình lon soda chanh, Lauren ngồi lên sô pha. Nhấp một ngụm, cả người cô uể oải, Lauren ngửa đầu ra sau tựa người vào ghế thở dài. Hai hôm nay vì luận văn thêm cả chuyện của Bora quay cô như chong chóng. Về đến nhà lại gặp con nhóc Seyoon. Mệt mỏi chỉ muốn chết luôn đi cho rồi. Tiếng chuông điện thoại khiến cô có chút hơi giật mình.

- Alo.

- Nghe giọng em có vẻ bực.

- Không sao, chỉ là tôi vừa mới bốc hoả vì một con nhóc 17 tuổi.

- À, con bé đó sao.

- Thế nào rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Đến hiện tại thì vẫn ổn, June vẫn không biết gì cả.

- Được rồi, các anh cũng sắp debut rồi, vậy nên đừng để ảnh hưởng, bán mạng tôi cũng chưa chắc đền được.

- Anh biết rồi, lát anh sẽ nhắn địa chỉ qua cho em.

- Ok.

....

Bora mệt mỏi rời khỏi giường vào xế chiều bởi tiếng chuông cửa. Ấn chuông muốn hỏng kiểu này chỉ có thể là Lauren.
Chẳng phải cô đã đưa chìa khoá cho nó rồi hay sao chứ?

- Chìa khoá mày đâu lại bắt tao lết đi mở cửa?

- Quên ở nhà rồi.

Trên tay cầm chút đồ ngọt và nước cam, Lauren trông dáng vẻ hiện tại của Bora cũng chỉ biết lắc đầu. Xưa nay vốn nó đã dễ bệnh rồi, tiết trời xấu một tý là lại bắt đầu cảm sốt các kiểu. Mới tối kia cô còn đi ăn khuya tâm sự chuyện tình đời với nó, hôm nay lại ốm nằm một đống rồi.

- Tối qua lại ngủ ở thư viện à?

- Ừ, khuya quá tao cũng không buồn về.

- Nhìn mày cứ kiểu mới bị ai ám vậy. Sao thế?

- Con nhóc Seyoon chứ gì nữa.

- Nó lại nghịch tung phòng mày à?

- Gần chút nữa thành bãi rác, đảm bảo không nói quá.

Bora lấy hai cốc rót nước cam ra, vừa nghe câu trả lời của Lauren lại bật cười. Từ cái ngày con bé Seyoon đó tới ở nhà Lauren, và thế là hôm nào gặp cô cũng lại được nghe "chuyện tình chó mèo" với khuôn mặt và dáng vẻ bực dọc của con bạn tri kỉ.

Cả hai ra bàn phòng khách, Bora lấy chiếc remote bật TV lên. Đưa lên miệng chút bánh ngọt Lauren mang qua, cô lại thấy nhạt nhẽo thế. Cảm rồi nên ăn cái gì cũng nhạt mồm nhạt miệng. Chán nản chuyển kênh liên tục, cứ rút khăn giấy hết tờ này đến tờ khác, Lauren nhìn qua không muốn cũng phát bực.

- Nhìn mày tao còn chả muốn sống nữa cơ.

Lấy cái remote từ tay Bora, Lauren tắt luôn TV đi, quăng ra ghế.

- Mày không có ý định sẽ liên lạc với Goo June à?

Không quanh co lòng vòng, Lauren hỏi thẳng. Bora mệt mỏi chẳng buồn trả lời con bạn mình. Hay đúng hơn không biết trả lời như thế nào. Nói là có cũng không hẳn, vì nếu có cô đâu chần chừ mãi đến hôm nay. Mà bảo là không thì cũng chẳng phải. Căn bản cái đầu cô bây giờ chả thể suy nghĩ được cái gì cho ra hồn cả....

Bầu không khí im lặng như vậy, một đứa cả thân người mệt lả đi, mũi ngạt, đau đầu chẳng suy nghĩ ra được cái gì. Một đứa ngồi nhìn con bạn mình, chỉ muốn nhanh chóng kéo nó ra khỏi đống hỗn độn ấy, đưa nó đi lại đúng con đường nó cần phải đi.

----

Một sáng thứ 6 tiết trời bình thường, không nắng, chẳng mưa. Thời tiết mát mẻ khiến con người ta cũng do vậy mà thoải mái hơn bội phần. Khoá cửa nhà rồi tới Climax, Bora vừa khỏi bệnh sau ba hôm cảm đến muốn nằm liệt giường. Hôm nay trời đẹp, tinh thần cô cũng tốt hơn. Mở cửa tiệm bánh, Bora hít một hơi thật sâu khí trời trong lành ban sớm của Seoul. Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành thôi. Cô nghĩ vậy.

Mùi bánh thơm phức lại lan khắp cửa hàng. Bora treo mấy chậu oải hương bên phía cửa sổ. Không gian khiến người ta cảm thấy quá đỗi yên bình. Bora thích thú nhìn ngắm mấy chậu oải hương toả hương thoang thoảng. Bất giác cô mỉm cười. Đôi mắt ánh lên chút gì đó ấm áp. Rồi bỗng nhiên nụ cười lại dần tắt, thế chỗ cho nét mặt rối bời, thoáng chút sầu bi.... À... Anh chẳng phải cũng rất thích oải hương hay sao....

"Cô cầm cây kem ăn ngon lành rảo bước trước cậu. Gió ghé qua chơi đùa làn tóc cô khiến nó hơi rối lên. Đưa theo cả mùi hoa oải hương nhẹ nhàng trên mái tóc cô. Cậu đi phía sau, cách chừng hai ba bước chân, mỉm cười hài lòng trước bóng hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày cộm của cậu.

- Không định chờ anh với à?

- Chân anh dài mà.

- Thế là không đợi anh luôn đấy.

Cô quay lại bước lùi, vẫn cầm que kem, trên môi vẽ một đường cong nghịch ngợm. Đôi mắt cười hiện rõ khiến tim cậu lại lạc đi. Không biết bao nhiêu lâu rồi, cậu vẫn yêu cái vẻ thuần khiết, chút trẻ con của cô.....

Trước cửa căn nhà nhỏ, cậu khẽ xoa đầu cô, cười ôn nhu.

- Rồi này, anh về đi.

- Cứ thế đuổi anh về sao?

- Huh? À, hì hì trả anh cái áo này, tối về sẽ lạnh lắm.

- Ngốc thật.

Cậu không kìm được lòng đưa tay ra kéo cô ngã vào lồng ngực mình, hít lấy mùi oải hương trên tóc cô. Cô bất động, mặc kệ để vòng tay kia siết chặt lấy mình...."

Bên ngoài khung cửa kính Climax phía bên kia con đường nhỏ, một chàng trai cao ráo đứng thu trọn vẹn nụ cười cùng nét mặt kia vào tầm mắt rồi rất nhanh, lục lọi tìm kiếm trong tiềm thức hình ảnh ấy mà đem thành nhớ nhung. Anh chính là chẳng dám đối diện với cô nữa. Sự lảng tránh của cô khiến anh mất dần đi can đảm kia rồi. Mấy ngày trước, anh không biết tại sao Climax đóng cửa lâu đến vậy. Liền hai ba hôm. Lòng anh quả thực lo lắng. Giờ nhìn thấy cô rồi, nhìn thấy nụ cười và dáng vẻ ấy, anh yên tâm rồi.

Bora quay lại vào trong quầy, anh cũng chần chừ rồi bước tới YG....

----

Rời khỏi trường sau ba tiết học mệt mỏi xoắn cả não. Lauren đưa tay lên bóp bóp đôi vai mỏi nhừ. Giờ thì cô tới chỗ làm thêm. Lại tiếp tục đối mặt với cái đống giấy kiểm kê nhạt nhẽo, nhàm chán. Thêm ba tiếng nữa cô mới lết thân được về nhà. Chán thật. Phải chi có cái công việc nào đỡ nhạt một chút cho cô làm có phải hay hơn không chứ.

Đứng ở trạm xe buýt, Lauren hơi bất ngờ khi bóng chiếc mô tô từ xa đang tiến về phía mình. Cả người một màu đen xì. Nét mặt có chút ngạc nhiên xen lẫn sự đề phòng. Lauren theo phản xạ bước lùi lại. Nam nhân kia cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm to đùng. Nét mặt cô dãn ra, cơ thể mới thả lỏng.

- Anh đi ăn cướp sao?

- Chưa về à?

- Cứ như anh đang không nhìn thấy tôi đang đứng đây đợi xe buýt thì phải.

- Uống đi.

- Gì đây? Vitamin sao?

- Hôm nay em có lịch làm thêm phải không?

Jinhwan khác xa thường ngày, anh không để tâm đến vài ba câu hỏi của cô. Cứ thế dẫn câu chuyện theo ý muốn riêng mình. Lauren có chút ngạc nhiên. Dúi lọ vitamin vào tay cô, lấy chiếc mũ bảo hiểm y hệt cái anh đang đội treo trên xe, ra hiệu cho cô lên xe.

- Gì đây chứ?

- Chẳng phải em sẽ đi làm thêm sao?

- H...uh.!?

- Có bao giờ em ngốc thế này đâu hả.

Chẹp miệng một cái, Jinhwan đi qua đội mũ bảo hiểm vào cho Lauren trong khi cô vẫn đơ ra đấy chưa kịp hiểu sự tình.

- Tự lên hay đợi anh bế?

- H...ả..ờ..tôi...tự l..ên

Lauren lên xe, đầu óc vẫn lớ ngớ. Có thể nói đây là lần đầu tiên bản thân cô như vậy. Không rõ nữa. Cô chả hiểu tại sao mình lại như vậy.

- Không có ý gì cả, chỉ là muốn em không bị ngã khỏi xe thôi.

- Sa..sao cơ?

Jinhwan đưa tay ra sau, nắm lấy đôi bàn tay đang cầm chặt lọ vitamin vòng qua eo mình, Lauren vô hướng ngã vào lưng anh, toan sẽ giật tay lại nhưng chưa kịp thì anh đã đề máy phóng đi khiến cô không muốn cũng phải ôm chặt lấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top