Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Anh

Hôm nay là ngày khai trương Climax Bakery. Park Bora đã thức dậy từ rất sớm, cái lúc mà mặt trời gần như chưa ló dạng. Suốt đêm qua Bora dường như không thể ngủ được, cô cứ lăn qua lăn lại, nhắm mắt mà đầu lại cứ lan man mơ màng nghĩ về tiệm bánh. Có gì đó hào hứng pha lẫn chút hồi hộp lại nhiều hơn chút lo lắng. Tiệm bánh khai trương rồi sẽ đông khách chứ? Mọi người sẽ thích hương vị món bánh đặc trưng của Climax do chính tay cô làm chứ? Rồi cửa hàng sẽ phát triển chứ? Một đống hỗn độn đang diễn ra trong đầu của Bora.

5 giờ sáng, Bora đã đến cửa hàng để chuẩn bị mọi thứ. Đương nhiên là cũng phải lôi Lauren đi theo nữa chứ. Từ nhà đến cửa hàng của cô không xa. Đi bộ tầm 10 phút là đến nơi. Sáng sớm Seoul mùa mưa này rất thoải mái. Không khí trong lành. Cho tay vào túi áo khoác, Bora hít hà lấy bầu không khí đó rồi đưa mắt xung quanh mà ngắm cảnh vật Seoul lúc mặt trời còn chưa dậy. Đèn trên phố vẫn còn bật. Đường phố yên ắng, cây cỏ hoa lá hai bên đường cũng dường như chưa thức giấc. Gió thổi nhẹ. Trên mấy con phố nhỏ, có bóng dáng người giao sữa đang cố gắng đạp nhanh chiếc xe đạp cũ để kịp giao hết sữa trước khi mặt trời lên. Seoul sáng sớm vốn yên ả là thế.

Từ đằng xa, Bora đã thấy Lauren ngồi trước cửa hàng đợi cô.

- Đợi lâu chưa?

- Tao sắp mọc rêu rồi. Mày làm gì mà lâu thế hả?

- Tao ngủ *cười*

- Không phải tao đang rã rời hai chân thì mày chết với tao.

- Thôi thì lát tao khao mày bữa sáng coi như đền tội.

- Nghe vậy còn được.

Bora luôn muốn tạo ra một hương vị riêng cho cửa hàng nên đã tự mình tìm tòi và học hỏi để làm ra công thức đặc trưng riêng. Đa số các loại bánh thường ở cửa hàng sẽ có chị Han Mi và chị Junyeon - thợ làm bánh và cũng là hai người chị thân thiết của Bora - làm tại xưởng theo công thức có sẵn rồi sau đó giao đến. Riêng phần bánh này thì Bora tự tay làm tất. Lauren không giỏi việc bếp núc, thế nên ra phụ giúp Bora bày trí bàn ghế lại một chút, sẵn lại trang trí thêm cho quầy bánh. Nói gì chứ cô luôn hoàn toàn tin tưởng vào mắt thẩm mỹ và gu trang trí của Lauren.

----- 6:30 am ----------

Ngoài trời đã sáng lên. Ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi nhẹ nhàng đánh thức cây cối hoa lá, làm tan đi màn sương mỏng manh. Cảnh vật thức giấc, một ngày mới của cuộc sống hối hả lại bắt đầu. Từng mẻ bánh thơm phức, nóng hổi ra khỏi lò. Mùi hương của bánh lan toả khắp cửa hàng. Bora cẩn thận đặt chúng lên khay rồi xếp lên quầy bánh. Cô đặt tên cho loại bánh này là Daisy. Vì cả mẹ và cô đều rất thích hoa cúc. Từ công thức cũ của mẹ, cô đã pha trộn thêm nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Bánh mang hương vị ngọt thanh, cốt bánh mềm không hề bị khô cứng, độ béo vừa phải. Không những vậy còn có cả mùi hương nhẹ của hoa cúc và thảo mộc nữa. Dùng thêm với một chút trà xanh sẽ tạo nên sự kết hợp hoàn hảo khiến ta lại càng muốn thưởng thức thêm nữa. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên nét riêng của Climax.

Mọi thứ đã bày trí xong, bánh cũng đã được giao đến đầy đủ và sắp xếp ngay ngắn trên quầy. Các nhân viên cũng đã đến đầy đủ trong bộ đồng phục tươm tất, gọn gàng. Tất cả đã sẵn sàng.

--------- 7 am --------

Climax Bakery chính thức khai trương. Tấm băng rôn được kéo cao. Cả Bora và Lauren đều hồi hộp trong lòng. Liệu cửa hàng của cô sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt tình chứ?

- Lỡ không ai mua thì sao hả mày?  - Bora quay sang con bạn mặt như khó ở.

- Đầu mày chả có ý chí gì cả.

- Thật mà, đã 5 phút trôi quá rồi đấy.

- Lần đầu tiên tao thấy mày hâm đến mức đấy đấy. 5 phút quả là một thời gian dài -_-

- À ờ.......

Climax nằm trên mặt đường chính, đối diện với YG entertainment - công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, nhân viên luôn khá đông tới lui. Lại gần khu dân cư. Địa bàn khá thuận lợi, không gian rộng, thư giãn. Vậy nên rất nhanh chóng, Climax đã có được lượng khách kha khá sau hơn 30 phút khai trương.

Lượt khách ra vào Climax ngày một đông. Lượng bánh sáng nay rất nhanh chóng đã được bán gần hết. Ai ai bước chân vào Climax đều cảm thấy rất hài lòng. Không chỉ bởi hương vị bánh ngon đặc trưng, giá cả vừa tầm mà còn cả không gian rộng rãi, hương hoa cúc dịu nhẹ của tiệm. Mọi thứ tạo cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng nhất định. Bước vào Climax, mọi thứ xô bồ ngoài kia như tạm ngưng lại, cho ta lạc vào không gian riêng của tiếng dương cầm êm ái.

Bora và Lauren trong lòng đều cảm thấy rất vui mừng khi mới khai trương mà cửa hàng đã nhận được sự ủng hộ tích cực như vậy. Đặc biệt là Bora.

"Mẹ à, con làm được rồi này! Mẹ thấy không? Con làm được rồi.....con đã hoàn thành lời hứa với mẹ rồi, mẹ ạ!"

----------- 9:46  pm ---------

Số bánh đã hết sạch. Một ngày khai trương thành công. Lauren ngồi kiểm kê lại tiền bạc trong khi Bora xem xét lại nguyên liệu cho ngày mai sau khi nhân viên đã về hết. Cả hai sáng giờ đều túi bụi với công việc nên trong bụng chỉ có vỏn vẻn mấy miếng kimbab với cốc cà phê sáng.

- Tao còn tưởng hôm nay khởi đầu không tốt đấy, hoá ra thu vào lại khá thế này. 

Lauren xếp ngay ngắn lại số tiền bán được, ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ tay rồi mỉm cười hài lòng nói với Bora.

- Thế là tốt rồi, Climax mới mở ra mà thuận lợi như thế hôm nay tao với mày phải ăn một bữa ra trò chứ đúng không? - Đóng cửa phòng bếp, Bora tươi rói quay qua Lauren.

- Ăn đi rồi lỡ mai ế chổng vó ra lại ngồi khóc nhé!

- Xí nói thế thôi. Mà này, tối nay qua tao ngủ đi. Dù gì lát đi ăn nữa về cũng khuya rồi. Đường chỗ mày lại vắng.

- Ui dồi, nhớ hơi tao nói đại một tiếng. Mày nghĩ xem tao sống một mình ở đấy bao nhiêu năm nay, không lẽ lại sợ cái bọn đầu đường xó chợ đấy.

- Thèm vào mà nhớ hơi mày. Ờ mày thì giỏi rồi. Đấy thế nên 20 cái xuân xanh trên cõi đời rồi mà vẫn ế xưng ế xỉa ra.

- Nhìn lại mày đi, có hơn gì tao nào -_-

Nhận ra bản thân mình vừa lỡ miệng nói điều không hay, Lauren chột dạ đánh trống lảng ngay khi thấy nét không vui trên mặt Bora. Thật ra cô không có ý gì cả, chỉ là nhất thời đùa hơi lố một chút...

- À.....thôi! Đóng cửa nhanh lên còn đi mua đồ ăn....

- Ừ... Mày ra ngoài trước đi, tao lấy ba lô rồi khoá cửa ra sau.

Seoul dần về đêm thật sự rất đẹp, cái vẻ đẹp khiến cho người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giữa Seoul, khung cảnh yên bình, tĩnh lặng vẫn có thể pha lẫn với cái sôi nổi, sầm uất một cách rất đỗi tự nhiên và thoải mái. Sự hiện đại nhưng lại cũng vô cùng truyền thống. Thật là chẳng sai khi ví Seoul là một "con người đa nhân cách", đa nhân cách đến hoàn hảo. Suốt 24h một ngày, cảnh sắc Seoul đều liên tục thay đổi. Tuy vậy, dòng thời gian kia có trôi nhanh đến đâu đi chăng nữa, thì Seoul vẫn sẽ để cho bản thân mỗi người một khoảng trống riêng nho nhỏ, để cho họ có thể thư giãn, thả hồn mình vi vu đâu đó nhẹ nhàng một chút.

Bước dọc theo con phố quen thuộc, Bora và Lauren không ai nói với nhau câu nào. Cả hai tiến thẳng vào một cửa hàng tiện lợi rồi mua đại loại một số thứ đủ để lấp đầy cái bụng rỗng của họ.

------------- 10:25 pm -----------  Trạm xe buýt --------

Vì đường của cửa hàng tiện lợi ngược đường về nhà nên cả hai đã đón xe buýt để về. Một phần là do đã thấm mệt, cái nữa là do cũng đã gần nửa đêm. Hai đứa con gái đi như thế này thật sự không tốt chút nào, dù là cả hai đều có khả năng tự vệ cao.

Thở dài ngao ngán ngồi xuống băng ghế dài chờ đợi. Bóc hai hộp kem trên tay, Lauren đưa cho Bora một hộp. Giữa dòng suy nghi vẩn vơ, Bora chợt cất tiếng.

- Tao có nên tin vào việc anh ấy sẽ trở về không?

Lauren đang ăn ngon lành cũng khựng lại mà thở dài.

- Nếu tao là mày, tao sẽ không chờ nữa.

- Nhưng linh cảm tao nó bảo vậy....

- Nghe này, anh ta đã bỏ mày đi 4 năm rồi. Là 4 năm đấy! Bỏ mày đi mà không một lời nói năng gì. Vỏn vẹn có mảnh giấy đề cái dòng "Hãy chờ anh!" mà chẳng lẽ mày lại tin à?

- Tao cũng không biết nữa.....Tao chả biết tại sao tao lại tin nữa. Tao chỉ biết là, tao vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều và linh cảm tao.....chỉ là....à.... Chỉ là cứ thế chờ thôi...

Bora để hộp kem tan ra gần hết, mắt thì lại cứ rơi vào khoảng không vô định nào đấy giữa màn đêm khuya tĩnh mịch.

- Yah con kia! Kem tan hết rồi kìa, hôm nay mua may bán đắt thế mà ngồi đấy khóc là tao đánh mày đấy nhé!

Lauren nhìn sang thấy cái vẻ mặt nhuốm đầy màu buồn bã của con bạn thân mà lòng lại cũng tự nhiên buồn theo.....

Xe buýt cuối cùng cũng tới sau 10 phút chờ đợi. Cả hai lên xe và chọn cho mình một chỗ ngồi ở phía băng cuối. Do rất mệt nên cả hai đều dựa vào nhau mà chợp mắt một chút. Dù gì cũng còn cỡ 15 phút hơn mới tới nhà.

Đang yên tĩnh thì đột nhiên xe buýt trở nên ồn ào. Một đám con trai khoảng tầm 7 người kéo nhau lên xe. Cười nói không ngừng khiến cho Bora bực mình thức dậy. Đôi mắt lơ mơ mở ra với sự bực bội đầy mình, Bora liền ngồi thẳng dậy đưa ánh nhìn khó chịu về phía đám nam nhân vẫn đang nhốn nháo.

Và rồi một giây thôi, toàn bộ dây thần kinh của cô như bừng tỉnh. Ánh mắt dán chặt vào một hình dáng cao cao, đôi mắt thân quen đến lạ thường của một chàng trai ngồi sát gần ngay băng ghế cuối.....

Có lẽ nào giữa Seoul tấp nập, ta vô tình gặp lại bóng hình xưa......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top