Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Yêu là..

------ 5 am ------

Tít tít tít tít tít

Với tay tắt vội cái đồng hộ báo thức kêu inh ỏi, Lauren lười biếng ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Quay sang chỗ nằm bên cạnh, Bora đã thức từ khi nào. Gió lạnh sáng sớm thổi qua khiến Lauren khẽ rùng mình trong bộ quần áo ngủ. Tối qua lại quên đóng cửa sổ rồi. Bước xuống giường, gấp gọn chăn gối lại rồi buộc đỡ mái tóc rối tung, bước vào nhà tắm.

---

Bora mang tâm trạng đầy nặng nhọc và mệt mỏi. Việc gặp anh một cách bất ngờ tối qua lại khiến cho vẻ mặt cô thêm phần u sầu, ảm đạm. Chuẩn bị bữa sáng cho Lauren. Cô không muốn ăn gì. Bưng đĩa trứng ốp la và thịt hun khói kèm theo vài lát bánh mì đặt lên bàn ăn. Bora lấy cho Lauren một cốc sữa nóng.

"Chìa khoá cửa tao để trên bàn trong phòng ngủ, trước khi đi nhớ khoá cửa cẩn thận hộ tao. Tao ra cửa hàng trước nhé. Đi học vui vẻ!".

Đặt mảnh note dưới cốc sữa, Bora khoác ngoài chiếc sơ mi mỏng, xách ba lô và đến cửa hàng. Hôm nay Lauren có tiết sáng, vậy nên không thể đi cùng cô được.

Seoul sáng nay có gì đó lạ. Cảnh vật buồn hay chính là do tâm trạng của Bora không hề ổn? Màn sương mỏng vẫn chưa tan, ánh đèn đường hiu hắt kia vẫn bật. Vài bóng bị hỏng cứ chớp nháy liên hồi. Hôm nay không có bóng người giao sữa. Sáng nay tiết trời có vẻ lạnh hơn hôm qua chăng. Ôm hai cánh tay mình, vừa đi Bora vừa thả ánh mắt mình vào khoảng không vô định nào đấy. Để mặc tâm hồn chơi vơi, lơ lửng giữa miền không gian đau buồn. Suốt từ tối qua đến giờ, đầu cô không thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ về anh, về hình ảnh của anh khi ấy. Tối qua có phải là mơ không? Đó có chắc hẳn là anh không? Có lẽ nào cô lại nhìn nhầm không? Không.....là không thể nào...Sao đột nhiên mọi thứ lại mơ hồ đến thế....

-----

Lauren thay quần áo, trang điểm nhẹ một chút rồi quăng vài cuốn luận văn vào ba lô.

- Bora ah!

*im ắng*

- Park Bora! Mày đâu rồi, yahh

"Nó đi đâu nhỉ?"

- Bo.......

Đang loanh quanh tìm Bora, Lauren thấy phần ăn sáng đã được dọn sẵn cũng tấm giấy note ghi vài dòng chữ không ngay ngắn. Cầm lên đọc, cô thở dài. Tối qua đến giờ Bora chỉ uống mỗi cốc sữa. Sáng lại chưa ăn gì hết. Cái viễn cảnh 4 năm về trước không lẽ lại lặp lại à? Ngồi xuống ăn qua loa cho xong bữa, Lauren lấy chìa khoá rồi bắt xe buýt đến trường. Hôm nay cô có ba tiết ở trường, chiều còn phải qua chỗ làm thêm.

--- 6h14 trạm xe buýt ----

Cho tay vào túi áo, run mình trước cái lạnh bất chợt sáng nay. Lauren ghét phải chờ đợi cái gì đó quá lâu. Thật sự là như vậy. Tiết trời thì thế này, trạm xe buýt lại mỗi mình cô. Chẳng phải là đang trêu ngươi Lauren này à. Bình thường từ nhà cô đến trường, xe buýt đến rất nhanh, đã thế mấy hôm thời tiết lại chẳng tệ hại như hôm nay.

Chuyến xe buýt sau 10 phút cũng đã đến nơi. Nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi vừa ý, Lauren lấy tai nghe ra đeo vào, cố ngủ thêm một chút nữa. Dù gì thì lát nữa đến trường, cô cũng phải chiến đấu hết hai tiết đầu tiên với cái môn triết học.

Cái dáng vẻ của cô khi ngủ thành thật mà nói nó rất đáng yêu. Vẫn là cái nét đẹp băng lãnh đến khó gần, nhưng chẳng hiểu sao lại dễ dàng khiến một nam nhân nào đó rung động nếu lỡ có đánh rơi ánh mắt mình lên vẻ say ngủ ấy. Và nói không sai, chàng trai nào kia vừa bước lên chuyến xe buýt sớm đã gặp ngay hình ảnh ấy. Thu tất cả vào tầm mắt mình, cậu đến chỗ cạnh cô, nhẹ nhàng ngồi xuống để tránh làm cô thức giấc. Có vẻ hôm nay cô hơi mệt rồi, nét mặt có đôi chút không được hồng hào cho lắm.

Đi qua một đoạn đường khá xấu vì đang thi công, xe lắc lư không ngừng. Mi tâm Lauren hơi nhăn lại, tỏ vẻ không thoải mái. Cậu thấy vậy, đưa tay kéo khẽ đầu cô tựa vào vai mình. Cảm nhận một chỗ tựa vững chắc, mi tâm thả lỏng, cô lại yên bình mà tranh thủ ngủ tiếp. Còn một trạm nữa là tới trường, cậu không muốn đánh thức cô dậy lúc này vì thực sự dáng vẻ say ngủ của cô làm cậu yêu đến chết rồi. Mỗi lần lén ngắm nhìn cô ngủ gục, nằm dài trên bàn trong thư viện bởi đống sách luật dài ngoằng, cậu lại vô cùng thích thú, tim đập mạnh hơn một chút, môi bất giác mà vẽ một nụ cười mãn nguyện. Và hơn nữa, cậu càng không muốn đánh thức cô lúc này vì nếu cô mà dậy, chăc chắn sẽ nổi điên với cậu mất.

----

Khó khăn dời cô khỏi vai mình, để cô tựa nhẹ vào cửa sổ. Cậu di chuyển ra ghế sau. Đeo vội cái khẩu trang vào rồi với tay lay cô dậy khi trước mắt đã là trạm xe buýt đối diện trường. Lauren dụi mắt, nhìn quanh chỗ mình thấy mọi thứ đều toàn nhiên bình thường, không nghĩ nhiều đến mọi thứ.

Chán nản đeo ba lô bước thật nhanh vào trường. Thế quái nào mà sáng nay lại lạnh đến thế chứ. Xoa hai bàn tay vào nhau, Lauren thầm rủa cái tiết trời này. Sáng nay lại là hai tiết triết học đầu. Còn gì chán hơn với cô lúc này nữa không nào.

"Tại sao mình lại đâm đầu vào cái nghành luật chết dẫm này chứ!"

----

Ngáp ngắn ngáp dài bước vào chỗ ngồi. Giảng đường hôm nay khá vắng. Mà chắc chẳng phải mình hôm nay đâu. Tiết triết học lúc nào chẳng ra thế này. Đáng ra thì Lauren chẳng phải đăng kí thêm tiết thế này đâu. Cũng chỉ vì cuộc ăn chơi say xỉn vào một tối chủ nhật nào đấy của cô với Bora mà Lauren đã trượt môn Triết học do không ôn bài đầy đủ. Giáo sư bước vào giảng đường, đưa mắt đảo quanh, đẩy cặp kính lên, chẹp miệng một cái rồi mở máy chiếu, bắt đầu giờ học.

----

90 phút trôi qua như một cơn ác mộng với cô vậy. Cặp mắt cứ bị cơn buồn ngủ tấn công mà trĩu xuống. Toàn thân uể oải, tấm lưng mỏi nhừ. Xách ba lô bước ra khỏi giảng đường, xoay nhẹ cái cổ muốn sắp gãy của mình, Lauren xuống căn tin một chút.

Lauren lấy cho mình một ly cà phê ít đường như mọi ngày rồi tìm cho mình một chỗ ngồi vừa ý. Thở dài lôi tệp bài luận đã dày công mấy đêm liền để hoàn thành, cô tập trung đọc kĩ từng dòng từng chữ. Dán mắt vào luận văn, cái không gian ồn ào xung quanh cũng bị cô bỏ mặc chẳng hề để tâm tới.

Kim Jinhwan tay mân mê mấy trang giấy, một tay chống cằm đưa ánh mắt ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái lạnh lùng đằng ấy. Với mái tóc đen bồng bềnh dài đến vai được cột cao gọn gàng cùng vẻ tập trung cao độ kia càng khiến Lauren thêm xinh đẹp. Không biết rằng mọi người cảm nhận cái vẻ đẹp của Lauren như thế nào. Là khó gần? Là kiêu căng? Cậu chẳng quan tâm lắm. Cậu chỉ biết rằng suốt hơn 1 năm nay rồi cậu vẫn đắm chìm trong nó mà thôi. Từ cái cách cô nhíu khẽ đôi mày mỗi lần bực mình, cách cô vén nhẹ một bên tóc đến cái cách cô tập trung học tập hay cả cách cô ngủ. Đối với cậu đều đẹp theo một cách không thể cưỡng lại. À...chỉ tiếc rằng cô ít cười quá. Đúng hơn cả là cậu chưa hề thấy cô nở một nụ cười thoải mái. Chỉ toàn là điệu cười nhếch môi khi thấy mấy cậu ấm cô chiêu được ba mẹ chiều chuộng rồi ra vẻ ta đây mà thôi. Ở trường cô không có nhiều bạn bè. Cậu chỉ biết mỗi cô bạn thân Bora của cô thôi. Bản thân Jinhwan cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại yêu cô đến vậy. Cơ mà chắc không phải cái gì cũng cần lí do. Đơn giản là yêu thôi...

- Nếu em không ăn gì mà uống cà phê suốt như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu.

Sự chăm chú của Lauren bỗng bị dán đoạn khi một phần bánh ngọt được đặt xuống bàn. Ngước lên nhìn chàng trai kia, trong lòng có chút khó chịu. Cô toan xếp sách cùng đống luận văn lại, tay cậu đã kịp đặt lên trang sách lật dở. Từ tốn kéo ghế ra và ngồi xuống, mỉm cười ôn nhu. Jinhwan cầm lấy bài luận của cô lên đọc qua. Sự khó chịu tăng cao, Lauren khoanh tay trước ngực, ánh mặt bực bội dựa người vào ghế.

- Anh muốn gì đây?

- Khi lấy thông tin, em nhớ phải trích cả nguồn nữa. Không sẽ bị phạt nặng đấy.

- Anh bị điếc à?

Jinhwan quen với cách đối xử này của cô rồi. Không có gì là lạ cả. Chẳng đoái hoài đến lời cô, anh tiếp tục lật tệp luận văn. Lauren gằn từng chữ, cái khẩu khí khiến người ta run rẩy, cậu thì không.

- Yah, Kim Jinhwan! Nếu không muốn tôi làm ầm lên thì tốt nhất đưa luận văn đây và đi đi.

- Đừng nóng lên như thế. Chỉ là anh muốn xem qua luận văn cho em một chút.

- Phiền rồi, không cần thiết.

- Được rồi được rồi, luận văn quả thực khá tốt. Em nhớ trích nguồn thông tin nhé. À, nhớ ăn phần bánh này nữa. Đừng uống nhiều cà phê, không tốt đâu.

Lauren một câu cám ơn miễn cưỡng cũng không muốn thốt ra. Jinhwan đứng dậy, ôm lấy mấy cuốn sách luật rồi quay đi. Ánh mắt khó chịu của cô vẫn đưa theo cậu.

"Đến bao giờ anh mới bớt phiền đấy hả Kim Jinhwan!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top