Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Mềm mỏng

Tối Seoul là một vẻ đẹp khó cưỡng. Là vẻ đẹp năng động và kiêu sa của những toà nhà cao tầng sáng loá đèn, của những con đường tuổi trẻ tấp nập và của cả những con người sôi nổi lúc nào cũng cởi mở, hoà đồng. Bây giờ là 19h20 phút. Climax từ sáng sớm đến giờ khá đông khách. Bora vùi đầu vào cửa hàng, đầu tắp mặt tối tạm quên đi những cảm giác tồi tệ kia, cũng lại quên luôn đi bữa ăn đầy đủ hằng ngày. Cả ngày nay cô chỉ lót bụng bằng hộp ramen với cốc Americano.

"Ding dong"

Lauren vừa tan ca làm thêm, ghé ngay qua Climax. Tâm trạng cô không được tốt lắm. Xuýt nữa thì cô bị đuổi việc vì ngủ gục trên đống giấy tờ kiểm kê sách mới nhập về còn chưa tháo thùng. Chả biết được đây là lần thứ bao nhiêu cô ngủ gục vì cái công việc nhàm chán ấy rồi. Nếu không vì tiền lương kha khá thì chắc Lauren đã không hơi đâu lại dúi đầu vào đấy mà làm.

- Harin à, em đem thêm khăn giấy ra cho bàn 10 nhé!

- Xin đợi một lát ạ!

- Dạ của quý khách là 5.000 ₩

- Cảm ơn quý khách!

Thời gian trôi chẳng để ý đến bất cứ gì cả. Hai con người kia tựa lưng vào bức tường phía bên trong phòng bếp mà trượt dài xuống, lả đi vì mệt. Đã là 10h rồi, mọi người đang dọn dẹp. Cửa hàng đóng muộn hơn hôm qua vì nhiều khách ngồi lại hơi lâu.

- Mặt mày tái hết cả rồi, hôm nay học lại có gì bực mình à?

- Ừ. Cuộc sống với hai tiết Triết học sáng sớm đã rất đen rồi, lại thêm cái tên Kim Jinhwan ấy nữa.

- Nghĩ lại càng lạ.

- Sao?

- Người ta thì tìm mọi cách để có được Kim Jinhwan. Mày thì tìm mọi hướng để xua đuổi cậu ta.

- Đơn giản là tao thấy rất phiền.

- Ghét của nào thì trời trao của đó. Tao không tin có ngày mày không đổ. Cứng như đá cũng phải mềm, lạnh như băng cũng phải tan.

Bora vẫn giữ nét mặt mệt mỏi, nhắm nghiền đôi mắt rồi nói với Lauren.
Cô thực sự cảm nhận được Kim Jinhwan là một chàng trai tốt. Câu chuyện của Lauren bây giờ giống như cô của 4 năm về trước. Nhưng anh ấy không như Jinhwan. Không nhẹ nhàng và ôn nhu như vậy. Là thuộc kiểu một mực muốn chiếm hữu lấy cô và cả tình cảm của cô nữa. Muốn cô là của riêng bản thân anh thôi. Bực mình thật đấy......thế quái nào cô cũng lại nhớ đến anh như vậy.

- Nói nhiều quá, dọn cửa hàng nhanh lên còn về nữa. Tao mệt lắm rồi. Thở còn chả ra hơi.

- Ờ.

Lauren nghe Bora nói xong cảm thấy lại càng khó chịu hơn nữa. Cô biết Bora đang muốn khuyên một điều tốt cho cô. Nhưng cái gì mà đá cũng phải mềm rồi băng cũng phải tan. Đâu ra nay nó lại triết lí như vậy. Đứng phắt dậy, cô ra quầy xem xét thống kê lại tiền bạc cẩn thận. Để lại con bạn vẫn ngồi vất vưởng, trán mồ hôi nhễ nhại dựa lưng vào tường kia.

----

Khoá cửa cẩn thận. Bora, Lauren mỗi người một hướng về. Sáng mai mẹ Lauren về nhà sau chuyến công tác Busan rồi, vậy nên cô phải về để còn lo dọn dẹp lại mọi thứ. Chả biết cô đã để căn nhà ấy bừa đến cỡ nào suốt một tuần hơn mẹ đi công tác.

Bora không khỏi thở dài, mắt vô hồn vì mệt. Khi túi bụi làm việc, đầu óc cô chỉ có mỗi cửa hàng, tiền nong, khách hàng. Vậy nên nếu có mệt, cũng chỉ là thân thể uể oải một chút. Dứt công việc ra rồi, thì không những toàn thân mệt lả đi, mà đến đầu óc cô cũng bội phần nặng nề. Hôm nay với Bora, là một ngày cảm giác thực sự tồi tệ. Đoạn đường về nhà không bao xa, lê từng bước chân mệt mỏi trên phố vắng tanh không bóng người, bóng dáng tội nghiệp của cô bị màn đêm bao trùm.

Lauren ra đến trạm xe buýt. Ngồi xuống một cách chán nản. Lưng áo cô đẫm mồ hôi. Nghĩ đến cái việc trở về nhà và còn đống quần áo chưa được giặt. Mấy cốc cà phê dùng xong chưa vứt, nhà còn chưa hút bụi, cô chỉ muốn chết luôn đi cho rồi. Đâu đó tiếng nhốn nháo của hai ba gã đàn ông say xỉn. Lauren nhăn mày, bàn tay day day hai thái dương. Đường về nhà cô vốn dĩ tầm này rất vắng người, vậy nên mấy cái chuyện này rất đỗi bình thường.

- Này cô bé! Đi đâu đêm tối thế hả?

- Sao nào, có cần bọn anh đưa về chứ?

- Ây da, cô bé hơi bị xinh đấy.

Mấy gã nham nhở cất cái giọng lè nhè bởi men rượu. Cô đến khinh bỉ tận cùng cái thể loại đàn ông như thế này. Mỗi lần nhìn thấy mấy gã. Kí ức không mấy tốt đẹp của cô lại hiện lên. Thật sự chỉ muốn phá nát nó, đập tan nó vụn ra như cát.

- Ngậm miệng vào đi. Ai là cô bé?

- Chà chà, khẩu khí cũng lớn đấy cô bé.

- Tốt nhất đừng đụng đến tao. Biến đi.

- Ái chà, con nhãi này ghê gớm.

Một gã túm lấy tóc cô, ánh mắt trợn trừng lên đe doạ. Miệng không ngưng phun ra những từ tục tĩu. Lauren quá sức chịu nổi rồi. Giơ tay lên cao tát thẳng vào mặt gã. Quăng cái áo khoác cùng ba lô sang một bên. Cô đi tới đạp một phát khiến gã ngã lộn nhào. Nghiến răng gằn từng chữ một.

- Tao đã nói là biến đi. Khốn nạn!

- Mẹ kiếp! Con nhãi ranh!

Hai gã còn lại cũng lao tới, hùng hổ với cô. Vốn đã học Karate từ bé, lại cộng thêm cái tính cách không sợ trời cũng chả sợ đất, hai gã bị Lauren đánh cho chúi nhụi. Cách đó không xa, chàng trai nhìn thấy cái cảnh một cô gái quen thuộc đang đấm đá túi bụi ba gã say bét nhè ngay trạm xe buýt. Ánh mắt cậu không khỏi ngỡ ngàng. Lập tức chạy đến.

Lauren bực tức, giật lấy cái balo cùng áo khoác trên băng ghế rồi bỏ đi, không quên quăng vào mặt ba gã một câu.

- Đánh bọn đàn ông kiểu này chỉ tổ bẩn tay tao thôi, tốt hơn hết thì nghĩ về vợ con ở nhà mà bỏ cái tật rượu bia rồi lết xác đi chọc gái đi!

- LAUREN ĐẰNG SAU!!!!!

BỤP!

Vừa nhấc bước đi, cô giật thót mình quay lại khi nghe tiếng gọi thất thanh của giọng nói quen thuộc. Cả thân thể nam nhân ấy ngã nhào lên cô khi cô vừa xoay người lại. Khó khăn giữ vững thăng bằng. Chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra. Cô chỉ vừa thấy bóng ba gã đàn ông kia thi nhau bỏ chạy. Một đoạn cây gỗ bị vứt ngay đó. Nếu không vướng lấy người nam nhân đang đổ ập lên người mình thì chắc chắc cô sẽ không để yên cho bọn họ. Cậu nhăn mặt chịu đựng cơn đau thấu xương từ phía lưng mình. Không trụ nổi mà vịn chặt lấy cánh tay cô. Lauren định thần trở lại. Nhận ra chính là Kim Jinhwan. Cô không khỏi sững sờ.

-----

Khó khăn dìu Jinhwan lên xe buýt về nhà mình. Thật sự Lauren không thoải mái đôi chút. Thấy gương mặt mà bản thân luôn luôn không muốn nhìn tới kia nhăn nhó vì đau đớn. Cô có chút áy náy. Tuy là thấy rất phiền vì cậu nhưng cô lại không lẽ nào để người vừa hứng hộ mình một đòn trời giáng như thế giữa đường khuya này. Quả thực không phải. Xử lí vết thương cho cậu xong, cô sẽ đưa cậu về nhà cậu, nếu cần thì mua thuốc thang cho cậu. Vậy là xong. Coi như cô đã trả ơn cho cậu. Đó là toàn bộ những gì mà Lauren có thể nghĩ ngay lúc này.

Để cậu ngồi ngả mình lên ghế sô pha, Lauren đi lấy hộp y tế. Miễn cưỡng dùng giọng ân cần với cậu, nói có chút gượng gạo.

- À....anh có thể tự cởi áo ra không...Tôi..không tiện.

Kim Jinhwan từ nãy đến giờ mắt vẫn nhắm nghiền, mi tâm không khỏi nhăn lại vì đau. Đưa bàn tay run rẩy lên cởi hàng khuy áo sơ mi. Lauren có chút bối rối đưa ánh mắt sang nơi khác. Công nhận là cô vốn dĩ lạnh lùng, nhiều lúc vô cảm và cảm thấy anh phiền phức thật. Nhưng trong cái hoàn cảnh một nam một nữ thế này, chả có cô gái nào không cảm thấy đôi chút ngột ngạt. Hơn nữa cậu còn đang cởi áo để cô sơ cứu vết thương trên lưng mình. Bầu không khí này là gì chứ?

Jinhwan vốn không phải là dáng người cao to so với các chàng trai khác, nhưng so với con gái thì cậu vẫn cao hơn. Thân hình cũng chẳng hề vạm vỡ như mấy thanh niên phòng gym nhưng lại đủ để cho một người con gái cảm thấy được chở che trong lòng mình. Lauren thấy vết thương đó lòng lại thêm áy náy. Vì cô mà lưng cậu bầm tím một mảng, hơi trầy xước một chút nữa. Thật là...có cần đến vậy không?

-----

Bây giờ đã là hơn 12 giờ khuya rồi. Jinhwan nằm trên ghế sô pha, cơn đau đã dịu đi một chút. Lauren sau khi sát trùng và bôi thuốc cho cậu, cô xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho mình và đun sữa nóng cho Jinhwan. Lúc này, tinh thần đã ổn định hơn, cơ thể cũng bớt phần đau nhức.

- Này, uống chút sữa đi. Hơi nóng. Cẩn thận một chút.

Đặt cốc sữa lên bàn, cô bưng nồi ramen ra bàn ăn. Jinhwan nghe thấy tiếng cô, gượng người ngồi dậy. Cậu nhìn người con gái kia đang ăn vội bữa ăn khuya lại có chút không bằng lòng. Chắc là cô chưa hề ăn tối. Sao lại tự làm khổ bản thân mình vậy chứ? Cậu lại có chút đau lòng rồi. Lúc này Jinhwan cảm thấy thật lạ lẫm. Lạ vì lần đầu tiên cô đối xử với cậu như vậy. Có hứng hộ cô cú đánh đó thì cậu cũng chỉ nghĩ cô sẽ quẳng mình vào bệnh viện rồi lục lọi thông tin gì đấy, alo cho người thân của cậu một tiếng sau đó thì rời đi. Ấy vậy mà cô lại ân cần dìu cậu về nhà, xử lí vết thương cho cậu, còn lấy sữa cho cậu nữa. Thì ra, cô cũng không lạnh lùng đến nỗi tuyệt tình. Thì ra Lauren anh vẫn hay biết đến chỉ là vỏ bọc bề ngoài mà thôi.

- Em vẫn cứ ăn uống như vậy à?

- Tôi quen rồi.

- Sẽ hại cho dạ dày lắm đấy.

- Tôi nghĩ là anh nên lo cho vết thương của mình trước đi đã.

- Dạo này em gầy đi khá nhiều.

- Cám ơn đã quan tâm. Còn đau không?

- Đỡ hơn rồi. Khi nãy em không sao chứ?

- Không sao thì mới đưa anh về tới đây được. Mà....sao anh lại đỡ hộ tôi...?

Lauren dừng đũa, ngước lên hỏi cậu. Jinhwan thấy vậy cũng mỉm cười. Cô đang không biết hay là giả vờ không biết vậy chứ.

- Em muốn nghe à? Chỉ sợ rằng nói ra, em cười khẩy mà thôi.

- Tại sao lại đỡ hộ chứ?

Lauren căn bản là không đoái hoài đến câu nói kia, lặp lại câu hỏi.

- Ừ.....thì là....vì tôi yêu em.

Lauren vốn biết cậu theo đuổi cô lâu rồi, nhưng chưa một lần cậu thổ lộ. Cái này là tỏ tình đấy à?Không....không phải thế. Là do cô hỏi trước thôi. Mà thiết nghĩ, cô phải biết được điều đó rồi chứ. Suốt 20 năm sống trên cái thế giới này. Người theo cô không có, nói yêu cô cũng chả ít, cớ sao khi nghe câu đó thoát ra từ miệng cậu. Cô lại có chút gì đó rối bời. Suốt một năm hơn như vậy, Jinhwan vì cô mà làm không biết bao nhiêu thứ. Giờ thì tới mức vì cô mà hứng trọn cú đánh trời giáng như vậy.

"Mày bị gì vậy Lauren?"

- Uống sữa đi....ờ....u...uống đi rồi tôi còn phải dọn dẹp nữa.

Lauren băng lãnh thường ngày đột nhiên biến mất. Một cô gái bối rối, ánh mắt đảo quanh tránh né cái không khí hiện tại đang trước mắt Jinhwan. Cô đứng dậy, bưng nồi mì vừa ăn xong đi nhanh xuống bếp. Để lại Jinhwan vẫn luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Trước mắt cậu bây giờ.....có phải là Lauren cậu vẫn biết không?

"Lauren kia và em...là cùng một người sao? Vậy là chắc anh đã bỏ qua một thiếu sót lớn rồi đây....".

Jinhwan bỗng nhiên mỉm cười. Một nụ cười ôn nhu, ấm áp.

Đá cứng mấy cũng sẽ mềm, băng lạnh mấy cũng sẽ tan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top