Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Anh là?

Jinhwan ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Lauren cứ đi qua đi lại lúi húi dọn dẹp. Nếu như mà cho cậu ví cô bây giờ, cậu sẽ ví cô là.....thiên thần. Cái mái tóc cột cao đó, cái nét mặt xinh đẹp có chút bối rối, bất tiện đó. Cái dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ pyjama trắng đó. Cái đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi hơi cao và cả đôi môi hồng hồng có chút tái nhợt vì mệt mỏi nữa. Cậu không có cách để cai vẻ đẹp này. Không có cách thoát. Chỉ có cách đắm chìm vào nó mà thôi. Nghiện.

Lauren vừa lau chùi dọn dẹp, nhận ra ánh mắt kia cứ dán vào mình, cô mấy phần rối bời lại thêm không thoải mái. Cô cũng chỉ vì cái vết thương trên lưng cậu mà đối xử với cậu như vậy thôi. Đừng nghĩ là cô có rung động với cậu mà nhìn cô suốt với cái ánh mắt thâm tình đó chứ.

- Này.....Kim Jinhwan. Anh có cần.... phải nhìn như thiêu đốt tôi vậy không. Người tôi sắp....khét rồi.

Lauren tay bưng đống quần áo, không chịu nổi nữa mà quay ra mặt mày nhăn nhó, gượng gạo nói với chàng trai đang hoàn toàn đắm chìm vào cô.
Chỉ cười mà không đáp lại, Jinhwan hơi cúi đầu xuống rồi với lấy cuốn sách trên bàn đọc một cách thản nhiên. Lauren thấy người kia không trả lời, bực bội trong người xuất hiện. Cậu ta có phải sao chổi không vậy? Nén cơn bực đang nhen nhóm, cô tiếp tục công việc của mình.

Xong xuôi công việc là gần 1 giờ sáng. Jinhwan, giờ phải làm gì với cậu đây? Cậu đang bị thương, không lẽ lại bảo "Này khuya rồi, về đi!"
Không được, cô tuyệt đối có thế nào cũng không bất lịch sự thế. Hơn nữa Jinhwan còn là vì cô mà như vậy. Đang đứng dựa người vào tủ lạnh, quay mặt vào phía bếp mà suy nghĩ thì Lauren giật nảy mình khi nghe thấy tiếng cậu từ phía cửa ra vào.

- Khuya rồi, em ngủ sớm đi. Anh về đây. Cám ơn vì đã sơ cứu cho anh.

- An... Anh... Hết đau...rồi chứ? Liệu bây giờ về....có ổn không?

Nghe thấy câu cảm ơn như vậy, Lauren lại áy náy. Đã hứng hộ rồi còn cám ơn. Cô ứng xử sao đây chứ. Nhìn thấy dáng vẻ di chuyển khó khăn bởi cơn đau đôi lúc lại nhói lên của Jinhwan, Lauren lại thập phần rối rắm.

- Không phải lo đâu. Anh về được. Nhớ ngủ sớm đấy, ăn uống cho đầy đủ. Vả lại không uống cà phê nữa nhé! Em gầy đi nhiều lắm rồi.

- ....về cẩn thận...À...cá..cám ơn anh!

Lauren lảng tránh câu dặn dò cùng nụ cười kia. Đảo ánh mắt đi chỗ khác. Cố giữ nét mặt nghiêm túc nhất đối diện với cậu. Jinhwan rời khỏi. Cô như trút bỏ được tâm trạng nặng nề nãy giờ. Cậu còn ở đây thêm giây nào nữa thì cô sẽ chẳng biết phải nói gì, cư xử ra sao. Rót cho mình một cốc nước lạnh, ngó qua khung cửa sổ phòng trên tầng, Lauren vẫn thấy cậu đứng đó.

"Không về lại đi đứng đấy?"

Rất nhanh sau đó, một chiếc xe ô tô đến, một chàng trai khá quen bước ra dìu cậu vào trong. Vì khoảng cách khá xa nên cô không thể nhận diện rõ. Nhưng chắc chắn là rất quen. Không nghĩ nữa. Hôm nay cô đủ nhức đầu rồi. Nằm xuống chiếc giường êm ái. Cô không thể ngủ được. Quái lạ thật. Cứ nhắm mắt lại là đầu cô lại hiện lên đống câu hỏi về cảm xúc của chính mình một cách vô cùng lộn xộn. Lauren chưa bao giờ như thế này. Chính xác là vậy. Loại cảm xúc gì thế này?

--------

Một ngày mới Seoul lại bắt đầu. Lauren bị đánh thức bởi tiếng lục đục của đồ đạc cùng tiếng cười nói rôm rả. Chết tiệt. 6h30 sáng. Bực mình không gì tả được. Đêm qua khó khăn lắm cô mới ngủ được. Thế mà sáng nay không có tiết vẫn phải ngóc đầu dậy cái giờ này. Giật mạnh tấm chăn, miễn cưỡng bước xuống giường với cái bộ tóc rối xù, Lauren mặt mày đầy tức tối đi xuống nhà.

Mẹ cô đã về rồi, bất ngờ hơn là có một con bé nào đấy tầm 17 tuổi và cả hai đang cười nói rất vui vẻ. Mẹ còn chẳng để tâm đến sự bực mình pha lẫn tò mò kia của cô cho đến khi cô cất tiếng.

- Mẹ, là ai thế?

- À, con à đây là Seyoon. Con gái của người bạn thân mẹ. Em nó 17 tuổi, chuyển lên Seoul học, khổ cái lại chưa có chỗ ở, cô nhờ mẹ trông coi em giúp một thời gian.

- Nó ở đây sao?

- Con không thể nói chuyện lịch sự một chút à? Em có tên sao gọi bằng nó. Con xuống lấy chút bánh cho Seyoon đi.

- Tại sao con lại phải lấy chứ? Chả phải nó sẽ ở đây sao, làm quen dần đi.

Nói rồi Lauren chả cần quan tâm tới mà quay vào phòng. Căn bản là cô không thể ưa nổi nó. Cái khuôn mặt kia mà nói nó 17 à? Phấn son thì dày cả lớp, dáng vẻ không ra học sinh cho lắm. Cái việc nó sống ở đây khiến cho Lauren khó chịu. Nó còn chưa chào hỏi cô lấy một tiếng.

- Cái con bé này!

- Thôi cô ạ, chắc chị ấy đang mệt.

- Ai ya, cháu đừng để tâm đến Lauren nhé. Tính cách nó vốn đã như vậy rồi.

- Dạ vâng.

Ôi trời! Nghe cái chất giọng giả tạo nhão nhoẹt của nó mà xem kìa. Lauren nổi hết cả da gà da óc vì giọng điệu của nó. Trở về phòng, đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong xuôi. Lauren chải lại mái tóc rối, đến Climax với Bora.

------

Đêm qua Bora lại mất ngủ. Cô chỉ ngủ được vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, nét mặt của Bora tái hẳn đi. Không còn hồng hào như trước.

"Ding dong"

Một người đàn ông to cao với chiếc áo dạ dài đen bước vào cửa hàng. Vì còn khá sớm nên bánh vẫn chưa đầy đủ.

- Xin chào quý khách. Vì còn khá sớm nên chỉ có những loại bánh ở đây, quý khách cảm phiền dùng tạm.

- Vẫn chưa có Daisy à?

- Dạ bánh vẫn đang được nướng ạ, khoảng 30 phút nữa.

- Hm....thế này nhé, khi nào bánh xong cô giao hộ tôi 8 cái tại tầng B1 - phòng 004 của YG nhé. Đây là tiền thanh toán.

- Dạ vâng thưa quý khách.

"Ding dong"

Lauren bước vào cửa hàng, mặt mày một tâm trạng đen xì như nhọ nồi. Đang chuẩn bị quay vào phòng bếp, Bora thấy con bạn thân của cô mang một núi bực mình bước vào. Nó sao thế nhỉ? Sao mới sáng sớm lại một đống thế kia. Lauren một mạch đi vào phòng nhân viên, quăng đại cái ba lô ra ghế rồi ra chỗ Bora.

- Mày sẽ chả tưởng tượng được chuyện gì xảy ra với tao đâu?

- Gì đây nào, Jinhwan?

- À....thì... Mà thôi dẹp anh ta đi.

Bora nhướn mày, tạm dừng công việc kiểm tra lại số lượng bánh. Quay qua nhìn Lauren với ánh mắt tò mò. Lauren nhận thấy cái ánh nhìn kì quặc của con bạn, không giấu nữa, đem hết tất cả kể lại cho Bora nghe. Từ chuyện về Jinhwan cho đến cái sự việc sáng nay. Cô kể lại không xót một chi tiết nào, đương nhiên là với một cảm xúc không mấy thoải mái mà còn khá bực mình. Đặc biệt là về con bé từ trên trời rơi xuống Seyoon gì gì đấy.

- Số mày xem ra nhọ hơn cả đít nồi ấy chứ.

- Ờ buồn cười thật.

- Haiz, mày lại gặp phải ngôi sao chổi còn lớn hơn cả Kim Jinhwan ấy chứ!

- Chúa trời! Con phải sống sao với con bé đó!!

Lauren than vãn với tâm trạng tệ hại đầu ngày. Nhìn sang Bora, nãy giờ cô mới để ý. Bora hôm nay sao tự dưng lại xuống sắc còn hơn cả cô thế kia.

- Này Park Bora, mày thức cả đêm đấy à?

- Mày không thể ngưng gọi cả họ tên tao thế à?

- Nhìn mày như xác chết ấy.

Nghe câu nói của cô xong Bora giật mình đưa tay lên mặt. Lục lọi kiếm cái gương trong ngăn kéo quầy. Nhìn kìa trời ạ. Là cô đây sao. Mới có mấy ngày thôi mà cô đã thế này rồi. Mắt thâm quầng, da tái nhợt, môi thì khô khốc. Thở dài, khuôn mặt cô lại nhuốm một màu buồn rười rượi.

- Mày nghĩ xem nào....có phải tao điên hay không?

- Sao lại thế?

- Có phải tao quá yêu anh hay không?

-.....

- Hình như....tao thật sự phát điên rồi. Bây giờ bất cứ khi nào nhớ đến hình ảnh của anh, tao đều như hoang tưởng vậy.

- Cái con này, thôi nhé! Tao sáng nay đã đủ đen rồi đấy. Nào nào để tao xem nào. Cái mặt như đưa đám thế này đố khách nào vào mua bánh.

Lauren lấy ba lô của mình ra, trang điểm nhẹ cho Bora một chút. Ít hay nhiều vẫn che bớt đi được phần nào sự mệt mỏi thường trực trên khuôn mặt của Bora.

"Ting"

Mẻ bánh Daisy cuối cùng cũng ra lò. Gói lại cẩn thận 8 chiếc bánh mà khách hàng khi nãy đã dặn. Bora nhờ Lauren trông cửa giúp trong khi mình tự đi giao bánh. Đúng ra người đi giao không phải cô. Nhưng ai cũng đang bận, vậy nên cô đi cũng không sao. Có Lauren ở lại là cô yên tâm rồi. Cô cũng muốn ra ngoài một chút.

Bước vào trong trụ sở của YG, Bora bấm thang máy xuống tầng B1, tìm ngay đến phòng 004. Khẽ mở cửa bước vào, Bora giữ trạng thái vui vẻ nhất. Tuy nhiên, ông trời thực sự rất thích trêu ngươi con người mà....

- Tôi đến gia......

BỊCH

Hộp bánh trên tay rơi xuống, bảy con người dừng mọi hoạt động hướng ánh nhìn đầy bất ngờ đến cô gái đang đứng bất động ngay cửa ra vào. Tim Bora đập loạn liên hồi, đầu óc rối tung lên. Ánh mắt gần như bàng hoàng nhìn thẳng vào chàng trai đang đứng đó. Ai đó làm ơn....làm ơn kéo cô lại với thực tại đi....!

- Pa...Park... Bo..ra... 

Anh là ai vậy? .....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top