Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Đối nghịch

Cạch

- Alo, mẹ à. Tối nay con ngủ bên Bora. Đừng đợi con.

- Thế sao lại không về nhà ngủ?

- Nó có chút không ổn. Con bé ấy cũng chưa có phòng còn gì. À, mà mẹ qua phòng con mà ngủ, đừng để con bé ấy ngủ phòng con.

- Cái con này, suốt ngày con bé này con bé nọ.

- Mẹ ngủ ngon.

- Ơ.... Nà...y

Lauren một tay khoá cửa Climax, một tay gọi về cho mẹ cô. Dù sao mai cũng là chủ nhật, không có tiết. Cô nghĩ vẫn nên ở lại bên cạnh Bora lúc này. Nếu như cô mà để nó một mình, sẽ chả biết được nó có ngốc làm điều gì đó ngu xuẩn hay không. Hôm nay Climax đóng cửa sớm hơn hẳn mọi hôm. Cho cùng cũng chính là vì Bora. Lauren có thần thánh đến mấy cũng chẳng thể nào vừa quản lí quầy, vừa để tâm đi lo cho "cái xác không hồn" ấy được.

Từ sáng đến giờ, sau khi giao bánh về Bora một câu cũng chẳng mở lời. Cứ thơ thẩn ra như thế. Lauren dù có cố khuyên bảo cô ăn uống chút gì đi nữa cũng đều vô ích. Trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng và mông lung. Bora như đang lạc vào đâu đó sâu trong miền vô định của kí ức. Mọi kỉ niệm chồng chất lên nhau, mờ nhạt không còn rõ ràng. Chỉ mỗi giây phút ngày mưa hôm đó cô đã đau đớn như thế nào cách đây 4 năm trước cùng hình dáng của anh là rõ như in ấn. Nó dằng xé tâm can cô. Rạch lại vết thương vẫn còn rỉ máu. Đau. Đau lắm chứ.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn rồi cùng Bora trở về nhà. Suốt quãng đường đều là khoảng không gian im lặng. Chẳng phải riêng Bora mà cả Lauren cũng có thể cảm nhận được hoàn toàn bầu không khí nặng nề đang hiện diện. Quả thực, Lauren không có cách để mã hoá con người này. Điều duy nhất trong tầm cô có thể bây giờ, chính là yên lặng một chút rồi bên cạnh lắng nghe nó. Mặc dù chính Bora chẳng hề mở lời đến nửa chữ. Chí ít vẫn có thể ngăn cản nó nếu nó có ngốc đến mức suy nghĩ và làm điều gì đó ngu xuẩn. Ừ, Lauren hiện giờ chỉ có thể làm như vậy thôi...

----

Bora cầm chiếc chìa khoá tra vào ổ. Lauren tay xách mấy túi đồ đứng cạnh bên chỉ biết ngao ngán thở dài lắc đầu. Mắt cô còn chả nhìn vào cái ổ khoá, cứ lơ mơ nhìn không hề chớp vào cánh cửa nhà. Lauren đang tự hỏi khi nào có thể vào nhà đây?

- Cầm đi. Đợi mày thì ngủ ngoài đường.

- ....

Bora nghe tiếng con bạn bên cạnh, quay qua cầm mấy túi đồ rồi cũng chẳng nói gì, đưa chìa khoá cho Lauren. Đứng qua một bên.

- Mày tắm trước đi, tao đi nấu chút gì đó cho mày ăn. Cả ngày mày có mỗi hộp sữa.

- Uống bia không?

Cái gì cơ? Câu nói sau cả chục tiếng hơn chẳng buồn mở miệng của nó là rủ rê cô uống vài lon với nó cho bớt chán đời sầu tình à? Đây là Bora sao? Là con bạn thân của cô sao? Quả thực, từ trước đến giờ Bora chưa hề như thế này. 4 năm trước cũng vậy. Dù khóc đến sưng mắt cả đêm đi chăng nữa, dù là tuyệt thực đến phải nhập viện Bora cũng không phải người tìm đến rượu bia. Lauren ngạc nhiên khi nghe câu hỏi kia thốt ra từ con bạn đang nằm ngay sô pha phòng khách.

- Mày đi mua bia đi, tao nấu cho.

- Tao đang tự hỏi, là mày đấy à?

- ....Ừ..tao đấy. Đi nhanh đi.

Lauren mấy phần bất ngờ khi nghe thấy khẩu khí từ Bora. Bora uống tệ, thực sự rất tệ. Lauren không ngại uống với cô đâu. Chỉ là....cô chưa từng thấy Bora như thế này. Một Bora tìm đến chất cồn để giải vây cho tâm trạng và suy nghĩ của bản thân. Một Bora với khẩu khí bất quan tâm như thế. Mà....thôi kệ. Nói cho cùng đây là việc duy nhất cô có thể làm cho nó ngay lúc này rồi. Cô uống cũng khá. Không phải nghĩ nhiều.

----

Lauren mặc khá phong phanh. Tiết trời dần về đêm lạnh hơn. Gió bắt đầu thổi. Cắm tai nghe và bật bài nhạc yêu thích. Dù là đi mua bia thôi nhưng vẫn phải đi xe buýt. Đơn giản là bởi gần chỗ Bora chẳng có cửa hàng nào cả.

Lauren ngồi trên tuyến xe buýt vắng người, tựa đầu vào ô cửa sổ rồi suy nghĩ vẩn vơ về cái thứ gọi là tình yêu. Nó là gì nhỉ? Cô chưa từng một lần nếm trải. Nó có vị gì vậy? Sức mạnh của nó đến đâu mà sao có thể khiến một con người mạnh mẽ có thể một giây liền gục ngã, yếu mềm? Nó có bao nhiêu khung bậc của cảm xúc? Nó có phải đơn giản là yêu - đến - chán - rời bỏ? Nó có phải chỉ là những điều ngọt ngào hay nhiều lúc lại thêm chút thương đau? Cô chẳng biết được. 20 tuổi đời và chưa một mối tình vắt vai. Có chăng cũng chỉ là tình cảm chớm nở, lỡ làng để hồn mình sa vào ánh mắt của chàng trai niên thiếu nào đấy một hai hôm. Không hơn không kém...
Và rồi bất giác, bằng một cách nào đấy mà bóng dáng của nam nhân kia vô tình hiện lên trong suy nghĩ của Lauren, giữa những câu hỏi lộn xộn ấy.... Rõ ràng.... Là rất rõ ràng... Nụ cười. Ánh mắt. Cử chỉ. Những lần cậu khốn đốn chỉ vì theo đuổi cô. Gì đây? Sao thế này nhỉ? Tự dưng.....

Tinh Ting

Tiếng chuông tin nhắn kéo Lauren ra khỏi dòng suy nghĩ treo lơ lửng. Kim Jinhwan....

"Ngày mai em rảnh chứ?"

----

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

----

"À....anh chỉ muốn gặp em một chút."

----

"Có việc gì sao?"

----

"Đúng là...có một chút chuyện. Ừ..à vậy."

----

"Tôi không chắc. Có thể. Đỡ hơn rồi chứ?"

----

"Anh đỡ nhiều rồi. À...nếu rảnh hãy báo anh trước 3h chiều mai."

----

"Uhm. Bye "

----

"Ngủ sớm một chút. Giữ sức một chút. Bye bye"

Lauren tay mân mê, miết nhẹ màn hình điện thoại. Từ khi mào cô lại lưu số của Kim Jinhwan vậy? Chắc là tối qua à? Có lẽ vậy.... Có chút lạ... Cô vừa trả lời tin nhắn Jinhwan đấy à? Lại còn trả lời rất nhanh với cái thái độ rất ư bình thường như thế...Cả nhận lời rảnh rỗi đi đâu đó bớt chút thời gian nói chuyện với cậu? Đây là gì nhỉ? À không, chắc chỉ là bản thân cô vẫn cảm thấy có lỗi với cậu, cảm thấy việc mình cần thiết phải làm.....ờ thì...ừm...chắc là vậy...

--

Kim Jinhwan buông thõng chiếc điện thoại xuống nệm. Không khỏi ngạc nhiên với sự việc vừa diễn ra. Lauren vừa trả lời tin nhắn cậu. Đúng vậy! Hình như cô đã lưu số cậu...Đúng rồi! Trong lòng Jinhwan đang chứa đầy sự vui mừng. Là cô đã lưu số và trả lời tin nhắn cậu đấy! Và còn đồng ý gặp cậu nữa...Tim Jinhwan bỗng hẫng đi một nhịp. Môi nở nụ cười mãn nguyện. Hơn một năm nay...công sức của cậu cuối cùng cũng không bị bạc đãi rồi. Tâm trí cậu nhanh chóng bị hình ảnh của người con gái ấy xâm chiếm. Toàn bộ đều là cô.

- Hyung sao thế?

- Huh? Ờ...không...không sao cả.

Hanbin bước ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn Jinhwan đang cười một mình vừa lau mái tóc còn ướt. Không phải bị ăn đánh hộ xong rồi về còn bị anh quản lí mắng thành ra thần kinh không bình thường đấy chứ?

- Làm gì mà anh lại nằm đấy cười một mình thế?

- À, không có gì cả.

- Này, đừng nghĩ em trai FA lâu năm rồi không biết nhé. Cái điệu đấy chỉ có đang thả hồn mơ mộng về cô nào đấy.

- Xem phim tình cảm nhiều quá rồi đấy.

- Em không tin là em sai. Lauren à?

- *cười* ừ thì....Lauren. Mà này, anh nghĩ em nên khuyên bảo June một chút đi. Hyung thấy nó bế tắc lắm rồi.

Hanbin cưỡi khẽ, gật đầu rồi mở cửa phòng ra ngoài một chút, để lại ông anh chìm trong thế giới riêng. Jinhwan tay mân mê khuôn mặt say ngủ của nữ nhân kia trên màn hình điện thoại. Khoé môi vẫn cứ thế vô thức vẽ nên một vòng cung ấm áp.

June đứng ngoài ban công, tâm trạng từ sáng đến giờ không hề ổn hơn chút nào cả. Cậu nhớ cô. Đúng hơn là ngày nào cũng vậy. Đều nhớ cô da diết. Chỉ là nó không mãnh liệt và day dứt như chính lúc này. Gió đêm se lạnh thổi qua. Nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu. Gió lạnh như cái ngày mưa năm ấy. Lạnh như ánh mắt của cô bàng hoàng, hỗn độn như khi thấy cậu. Khuôn mặt cô hiện lên. Từng đường nét thanh tú, xinh đẹp bội phần. Cậu nghĩ về nó, nhớ về nó mỗi ngày. Rồi chính nó dày vò tâm can cậu. Cậu tự trách chính bản thân mình. Cậu thật vô tâm. Cậu thật quá tàn nhẫn....

- Chưa ngủ à?

- À...Hanbin hyung.

- Tại sao khi rời đi cậu không nói rõ với cô ấy?

- *thở dài* ...là em sợ. Em đã nghĩ sai.

- Như thế nào?

- Em đã nghĩ rằng khi chọn bước chân vào con đường này, sẽ chẳng có cơ hội ở bên cạnh cô ấy nữa. Dù là có lén lút yêu đương cho qua mắt công ty, cũng không thể nào cho cô ấy một cuộc sống an yên được.

- Và cậu chọn cách lấy bản thân ra làm cái cớ?

- Em đã làm vậy.....em nghĩ rằng dứt khoát một mực rời bỏ như thế, không trước thì sau cô ấy cũng sẽ tìm được một người khác tốt hơn thôi...

- Còn bây giờ?

- Rất sợ. Ánh mắt ấy nhìn em một cách bàng hoàng, rối bời. Sợ hơn nữa là em không thể đọc được nỗi niềm sau ánh mắt đó....cô ấy có còn yêu hay không? Có ai bên cạnh thay thế hay chưa?

June mắt cứ lạc lõng giữa màn đêm đen tĩnh mịch. Lòng nặng trĩu. Hanbin nhìn cậu cũng nhất thời không biết phải khuyên răn cậu ra sao. Thứ tình cảm và cảm xúc, suy nghĩ của cậu hiện tại anh chưa từng trải qua. Anh phải khuyên cậu ra sao đây? Còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày debut. Với tư cách là một leader như anh, chẳng lẽ lại để cho thành viên của mình như thế này à?

- Tại sao không thử tìm cô ấy xem? Liệu cứ sợ như vậy, mọi thứ có tốt hơn không? Khi ngay cả cậu cũng không biết được cô ấy có còn yêu không?

- Em.... Nó thực sự...haiz...em không biết bắt đầu như thế nào..

- Chẳng phải lúc sáng cô ấy nói có cửa hàng bánh sao? Nếu vậy thì....chỉ có cái cửa hàng đối diện công ty là mới mở.

- Anh nghĩ vậy à...?

- Không chắc, nhưng đáng thử. Ngủ sớm đi, sáng mai 7h còn phải dậy đi thu âm nữa đấy.

- Hyung ngủ ngon.

- À mà này, phần bánh vẫn còn trong tủ, nhớ ăn đi. Tối cậu không ăn cơm rồi.

- Em cảm ơn.

----

Đống vỏ lon gần chục cái nằm lăn lóc trên sàn căn nhà nhỏ. Mùi hơi nồng của chất cồn vẫn còn vương lại. Đĩa bánh gạo dở đã nguội ngắt từ đêm qua. Ánh nắng rọi qua cửa kính, đánh thức Bora đang nằm vất vưởng trên sô pha. Mi tâm nhăn lại, đưa tay lên bóp lấy hai bên thái dương. Một cơn nhức truyền thẳng lên não cô. Nheo mắt với lấy chiếc điện thoại. 8h17 rồi. Điện thoại hiện hơn cả chục cuộc gọi nhỡ từ Harin và xưởng giao bánh. Thôi thì đành mở cửa muộn một chút vậy. Gọi lại cho Harin và xưởng bánh sắp xếp lại mọi thứ, cô quăng chiếc điện thoại ra sô pha. Mắt nhắm lại. Hôm qua cô và Lauren đã uống khá nhiều. Cô chỉ nhớ rằng mình đã uống khoảng gần nửa lon, chuyện sau đó thì hoàn toàn không chút kí ức.

Lauren nằm dài dười sàn cũng cựa mình tỉnh dậy. Cô không say bí tỉ như Bora. Ít nhất vẫn còn tỉnh táo hơn cô.

- Hôm qua giá mà anh ta đứng trước cửa nhà thì tốt biết mấy.

- Huh? Ý mày là sao?

- Tao không ngăn mày được.

- Yah....tao đã làm gì hả...

- Không làm gì cả, chỉ là xông thẳng ra trước cửa rồi gào tên GOO JUNE cỡ mười mấy lần. Kèm thêm một vài câu lè nhè không rõ đầu đuôi.

- ....

Sợ nhất là khi anh không đọc được cảm xúc đằng sau ánh mắt em....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top