Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Chạy trốn

- Tao ra cửa hàng đây. Khoảng tiếng hơn tao về.

- Mày không định ở lại trông quầy à?

- Chắc giao cho Harin là được rồi. Hôm nay....thật tao cũng chẳng còn tâm trạng gì.

- Ừ vậy mày đi đi, tao dọn nhà.

Sáng nay thời tiết có ấm áp hơn. Nắng cũng nhiều hơn mọi hôm. Bora sau đêm say bí tỉ hôm qua đã phần nào trút bỏ được ít nỗi nặng lòng. Nhưng anh thì vẫn vương trong tâm trí cô. Đút tay vào túi chiếc áo khoác mỏng, Bora vội nhanh chân đến cửa hàng. Quả thực, chỉ có thể là anh mới khiến cho cô bê tha đến mức này. Sâu trong Bora bây giờ là vết thương sâu vừa mới bị rạch lại một đường dài, máu đã khô nhưng cơn nhức đến thấu tâm can vẫn còn đó. Bóng hình anh ở đó, cô không biết bản thân phải làm gì cả. Gặp anh, nhìn thấy anh, yêu anh, đau khổ vì anh.... Bây giờ lại đem anh ra trước mắt cô. Mọi thứ là định mệnh sắp sẵn rồi? Cớ sao phải dày vò cô đến thế?

---

Lauren hì hục dọn dẹp lại đống bừa bộn đêm qua. Vỏ lon bẹp dí quăng lăn lóc khắp sàn. Quần áo cũ đầy cả máy còn chưa giặt. Đống bát đũa nồi niêu cũng để đấy chưa rửa. Lâu lắm rồi hai đứa mới bê tha đến thế này. Lắc đầu nhìn bãi chiến trường ngao ngán, Lauren thở dài. ....

- Xong!!!!

Bấm nút máy giặt, Lauren lấy cho mình một lon Pepsi rồi phóng lên sô pha. Với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, 10h hơn rồi, chắc Bora cũng sắp về. Nhắm mắt lại nằm dài trên ghế, Lauren lại nghĩ ngợi vẩn vơ về bài luận văn sắp tới. Nó rất quan trọng. Không đủ tiêu chuẩn giảng viên đưa ra nhất định sẽ không có kết quả cao. Mà không có kết quả cao thì hiển nhiên là cô sẽ lại phải tốn thêm vài ba buổi sáng chiều, tầm hơn năm sáu tiết học để làm lại luận văn. Rồi lại bằng một cách vi diệu nào đấy, Lauren nhớ đến cái buổi mà Jinhwan chỉnh luận văn lại cho cô. Cái chính là chẳng phải cô nhớ đến việc cậu đã chỉnh nó như thế nào, mà là sao tự dưng cô lại nhớ đến cậu vậy? Cũng không hẳn là nhớ nữa. Chỉ là đột nhiên, một cách vô thức nào đấy xuất hiện giữa ba dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cả bản thân cô bây giờ cũng là đang tự hỏi mình: Chẳng phải dạo này cô rất hay nghĩ vu vơ về cậu sao? Tại sao lại như vậy? Mỗi lần nghĩ đến Jinhwan, Lauren vẫn chất chứa cả đống câu hỏi trong đầu. Và cả cái cảm giác này nữa...Nó là gì nhỉ? Không tả được.....là...muốn gặp chăng? Không đâu, không phải chứ. Cô ghét cái việc gặp cậu đến thế cơ mà. Sao có thể?......mà nghĩ lại thì cuộc đời này kể ra thứ quái quỷ gì, bất luận vô lí thế nào cũng có khả năng xảy ra ...

Cô nhớ ra tin nhắn mà cậu nhắn cho cô trên xe buýt tối qua. 3h chiều.......Cô thì đương nhiên không bận bịu thứ gì rồi. Có nên đi hay là không đây? Ở một chỗ mãi thật quá chán. Tính cô không thích nơi đông đúc cho lắm nhưng kể ra cũng không thuộc tuýp người chả biết chán là cái gì. Hay là đi? Chẳng phải cậu bảo có chuyện muốn nói với cô sao? Coi như ra nói chuyện thôi, rồi về.....chắc là cũng chả có gì đâu. Cậu ta cũng sẽ không nghĩ rằng cô có chút động lòng mà nhận lời, có lẽ thế.

Lauren nghĩ tới lui một lúc rồi quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho Jinhwan. Thôi thì coi như đi nói chuyện phiếm với một người khác giới mà mình mang ơn cho bớt cái sự buồn chán ngày cuối tuần đi vậy, cũng không tệ đâu.

---

Bora rời Climax, thở một hơi dài, cô mang vẻ mặt vướng bận chút sầu não, ghé qua cửa hàng hoa gần đó mua một bó hoa cúc trắng. Hôm nay cô muốn đi gặp mẹ một chút. Mấy hôm nay đã quá nhiều thứ xảy đến với cô rồi. Cô chỉ muốn được như lúc bé ấy, chui tọt vào vòng tay của mẹ, nhõng nhẽo đòi mấy que kẹo mút mỗi lần buồn tủi. Nghĩ đến mẹ, cô mỉm cười nhẹ. Cô cũng nhớ bố nữa. Tuy ông không gần gũi với cô nhiều như mẹ nhưng ông vẫn rất thương cô. Bora ôm bó hoa cúc trắng trong tay, thả hồn mình theo gió, nhớ về ngày bé cái lúc cả hai người vẫn bên cạnh, cho cô sự yêu thương đầy đủ nhất.....

- Bố mẹ ơi...con đến thăm hai người này.

....

- Bố mẹ có khỏe không? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Con nhớ mẹ quá mẹ à...con cũng nhớ bố nữa.

....

- Con đem hoa cúc cho mẹ này, cả bánh cho bố. Hôm nay con không mua được chút rượu soju chỗ chú Jihook cho bố rồi. Lần sau con hứa sẽ đem theo.

Cô cười rồi đặt bó hoa cúc trắng cùng vài chiếc bánh do chính tay cô làm xuống trước hai bia mộ trắng sờn màu vì nắng mưa. Qùy xuống, chạm tay lên tấm bia trắng lạnh toát. Thần chết đã nỡ lòng lấy đi bố cô...và rồi mẹ cô ra khỏi cuộc đời cô. Buộc cô bắt đầu cuộc sống đầy sóng gió năm tròn 14 tuổi. 6 năm rồi...cô đã là một cô gái 20 tuổi. Đã thực hiện được nguyện vọng của mẹ. Đã có thể mỉm cười và sống thật an yên...à không.

- Con đã gặp lại anh ấy bố mẹ ạ. Sau 4 năm ..... con không biết phải bắt đầu kể cho bố mẹ nghe từ đâu nữa cả. Con thực sự rất rối bời. Mấy hôm nay đối với con còn tệ hơn cả 4 năm trước. Con thực sự yêu anh ấy....à không, con lụy rồi. Nó có xấu không ạ? Con đã gặp anh ấy trên xe buýt vài ngày trước. Con đã đau lắm, bàng hoàng lắm, con không biết phải để bản thân mình đối diện với anh ấy như thế nào cả. Rồi con lại gặp anh ở YG. Anh nhìn con cũng bàng hoàng như vậy.....Con phải làm gì đây?.....Con...con yêu June...con thương hắn...

- Park Bora. Anh cũng vậy....

Bora giật mình, đáy mắt không động, cô đứng lên thân thể run rẩy quay lại nhìn con người với giọng nói quá đỗi thân thuộc kia. Cô không nghe nhầm....

- Ju...Jun..e..

- Em gầy quá...

- Sao anh lại...

Bora bần thần đứng bất động, mắt đỏ hoe ngấn một tầng nước, tim đập loạn tung lên. Anh...ở đây làm gì vậy... June trên tay cũng là bó hoa cúc trắng tinh, kèm theo còn là chai soju nữa. Anh khuôn mặt thoáng chút vui mừng, cũng không ít phần bối rối từ từ tiến lại bia mộ, đặt hoa và rượu xuống.

- Anh đến thăm bố mẹ...để tạ lỗi với bố mẹ nữa...

- Anh.....

- Quá lâu rồi có phải không? Anh quả thực là một thằng tệ hại. Đúng chứ?

-....

Bora nước mắt trực trào rơi xuống, sống mũi cay cay. Nuột tiếng nấc ngẹn vào trong, cô chỉ biết im lặng. Chính xác là cô không biết đối mặt với anh ra sao, phải trả lời anh như thế nào... Xoay người về hướng bóng lưng nhỏ nhắn gầy guộc của Bora, June khó khăn cất lời.

- Bora à... 4 năm, không dài nhưng nó cũng chẳng phải ngắn, đúng không? Anh đã thật tồi tệ. Làm ơn Bora à....nghe anh giải thích có được không?

-.....

- Khi ấy anh đã được YG mời về thử giọng, anh đã tham gia, đã trúng tuyển. Anh đã nghĩ rằng sẽ tặng cho em một điều bất ngờ, muốn làm em tự hào một chút về bản thân anh. Anh đã cố gắng giữ em bên cạnh mình Bora à. Anh đã cố...nhưng anh không thể. Ngay lúc đó anh đã nghĩ rằng rời đi sẽ là điều tốt nhất cho em, bên cạnh anh em rồi sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được trọn vẹn. Anh đã nghĩ khi anh đoạn tuyệt, rồi cũng sẽ có người nào đó thế vị trí của anh, một người tốt hơn, cho em một tương lai ổn định....và sau đó, anh sống không thể vui vẻ được nữa. Đâm đầu vào phòng tập rồi lại về kí túc...

- Anh.....đã bảo em...chờ anh.. - cô khẽ cất từng chữ một..

- Đúng như vậy, anh mong bản thân vẫn có thể trở về bên cạnh em khi tương lai anh đã được chắc chắn hoàn toàn....nhưng anh vẫn nghĩ mãi về một điều...em sẽ chấp nhận chờ đợi anh với một tương lai mờ mịt như thế chứ?

-......

- Anh đã sai .. đúng không? Khi không nói với em về điều đó...

June mắt cũng đã cay xè đi, cậu cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng chỉnh lại tông giọng mà nói rõ ràng với cô về mọi thứ. 4 năm. Đủ rồi. Cho cả anh và cô. Đã quá đau khổ rồi. Anh không thể chịu thêm được nữa....anh cần cô bên cạnh...Bora cũng chắc chắn một điều là như anh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt đi vì mệt mỏi của Bora. Cả người cô run lên theo từng tiếng nấc, cô không kìm được nữa rồi... June từ đằng sau lòng quặn lại chứng kiến cô gái nhỏ nhắn là tín ngưỡng trong cậu suôt bao lâu nay đang run lên bần bật vì những nỗi đau dằng xé tâm can...

Cậu tiến tới, đưa đôi tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé kia. Ngay lúc này đây, June cảm nhận được rõ ràng từng chút một, từng tiếng nấc khẽ cô cố gắng kìm nén trong cổ họng. Từng cái run lên của cô. Cậu đau lắm, cậu quả thực rất rất đau...cậu khóc rồi.

- Làm ơn...về bên cạnh anh có được không?

Bora không nén nổi tiếng nấc, bật thành tiếng. Trong cô hỗn loạn, rối tung lên. Là không thể nào kiểm soát được nữa rồi...

- A..nh! Tại sao! ...Tại sao có thể nhẫn tâm đến vậy..?

Gượng gắng nói ra từng lời một, khuôn mặt cô nhòe nước mắt. Cô không cử động, vẫn đứng yên đó mặc cho vòng tay anh đang siết chặt lấy mình.

- Anh sai rồi Bora à...làm ơn đi mà..làm ơn ..

-....

- Đừng xa anh thêm nữa...đủ rồi ...

- Em cần được một mình...

- Bora..

- Xin anh đấy, buông em ra đi...

- Anh..

- June, buông em ra.

Vòng tay June dần buông thõng, Bora khó nhọc bước từng bước rời khỏi nghĩa trang. Nặng nề. Cô phải tả cái cảm xúc này như thế nào đây? Là đau đớn khốn cùng? Là bi thảm? Anh quay về sau 4 năm rời bỏ cô, cô phải làm gì? Tin anh sao? Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, dòng người qua lại vẫn tấp nập, chẳng ai để tâm đến trên con đường đông đúc có cô gái đang chìm trong đau đớn và rối bời....

---

3h7' , Lauren đứng ngay trước quán cà phê nhỏ W.Y.D ngó nghiêng qua lại tìm bóng người nam nhân kia. A, thấy cậu rồi. Trong chiếc sơ mi trắng bỏ vài khuy từ cổ áo cùng chiếc quần jean đen hơi rách gối, Lauren bỗng nhiên trong tâm trí lại có chút thẫn thờ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top