Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bobdong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bobbyindaeyo : donghyuk, dậy đi

bobbyindaeyo : ê dongtoppi dậy đi

bobbyindaeyo : anh chánnnnn

bobbyindaeyo : mình thu xong SUrF rồi nên anh không được thấy chú nữa buồn ghê

bobbyindaeyo : dongii ahhhhh

_dong_ii is in the chat

_dong_ii is typing

bobbyindaeyo : CUỐI CÙNG CŨNG DẬY

_dong_ii : anh bị sao thế? bây giờ là mấy giờ rồi?

bobbyindaeyo : mới 2 rưỡi sáng chứ mấy

_dong_ii : MỚI 2 RƯỠI Á? anh có còn thương em không thế?

bobbyindaeyo : hồi xưa mình còn thức muộn hơn thế này nhiều mà

_dong_ii : nhưng em buồn ngủ lắm

bobbyindaeyo : thế anh hỏi chú một câu

bobbyindaeyo : chú hết buồn ngủ chưa

_dong_ii : nhờ anh mà hết rồi đấy jiwon hyung ạ

bobbyindaeyo : thế anh qua phòng em nhé <3

_dong_ii : qua làm gì?

bobbyindaeyo : hồi xưa còn làm SUrF mình toàn ngủ chung trong phòng thu mà

bobbyindaeyo : giờ không có mày anh ngủ chả ngon gì cả

bobbyindaeyo : đi mà, anh thề anh chỉ ngủ thôi dongii ahhhhh

_dong_ii : tướng ngủ của anh xấu bỏ xừ, toàn đạp em thôi

_dong_ii : anh nói thêm gì đó thuyết phục đi rồi em cho anh qua liền

bobbyindaeyo : bây giờ chú thích anh chỉ sang ngủ thôi hay thích anh bật V app lên quay live chú ngủ khỏa thân hả donghyukie?

_dong_ii : ....

_dong_ii : phòng em không khóa đâu có sang thì nhanh nhanh hộ em

bobbyindaeyo : hihi chú biết bobby hyung thương chú nhất nhà mà

_dong_ii : ông sang nhanh lên hộ tôi mệt quá

bobbyindaeyo : này anh chưa xóa V app đâu nhé dongdong

_dong_ii : em cũng thương bobby hyung nhất nhà mà

bobbyindaeyo : ngoan thế nhở

***

bobbyindaeyo : anh có cần mang chăn đệm không?

_dong_ii : tùy anh thôi

_dong_ii : mang càng tốt

_dong_ii : em có mỗi một cái giường và một bộ chăn ga

bobbyindaeyo : nhưng anh sang ngủ chung với chú mà

bobbyindaeyo : mang thì lỗ à

_dong_ii : ý anh là gì?

bobbyindaeyo : anh nghĩ giường em đủ cho hai bọn mình đấy dongii ạ

_dong_ii : này KIM JIWON!!!!!! bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi

bobbyindaeyo : V app...

_dong_ii : dạo này em gầy đi rồi, giường cũng rộng nữa anh cứ qua đây đi không cần chăn gối đâu

bobbyindaeyo : hí hí hí

***

vào lúc 3 giờ kém 20 phút sáng, donghyuk khẽ khàng nhón chân ra khỏi giường, ôm theo trái tim đang đập thình thịch ra phía cửa phòng. bobby hyung chắc chắn vừa gõ cửa và có lẽ cũng đang nóng lòng chờ cậu mở cửa. "giá như trái tim ảnh cũng dễ mở như cửa phòng mình vậy" - donghyuk nghĩ thầm, chép miệng.

jiwon đang đứng trước cửa với khuôn mặt hí hứng quen thuộc của ảnh, hàm răng thương hiệu cứ nhe nhởn cười cợt trước cái mặt sưng húp của donghyuk. donghyuk ngây ngốc cứ thế bị hút vào đôi mắt hẹp và dài như sợi chỉ của jiwon...

- hư hư anh nhớ chú quá đi mất - jiwon choàng tay thít chặt eo của donghyuk, chân đá sập cửa một cái kêu to đến mức có thể đánh thức hanbin dậy.

- shittt, thả em raaaaaa - donghyuk không thở nổi cứ thế giãy giụa như con cá mắc cạn. dạo này cậu gầy đi trông thấy nên sức lực chả còn là bao nhiêu. bobby hyung thì càng ngày lại cứ càng khỏe mạnh, cơ bắp, cậu thực sự đấu không lại. nếu là trước kia đã có thể đấu tay đôi với ảnh rồi, donghyuk tiếc nuối nghĩ thầm.

- dongtoppi!!!! yên nào!!!!!

- thì ai bảo hyung giữ em chắc quá làm gì

- anh giữ em làm gì? anh đang ôm em đấy chứ.

- khác gì nhau?

- một cái là không cho em đi mất. một cái là thương em đong đầy thế này. khác thế còn gì

- vãi. quán quân SMTM mà ăn nói sến súa thế này à?

donghyuk không thể phủ nhận rằng tim cậu đã đập như trống khi nghe câu đấy của jiwon. cậu cũng bắt đầu vùi mặt vào mớ tóc tím như bắp cải của jiwon, che đi hai vành tai đỏ ửng như cà chua đang lan dần xuống cả cổ và má

- bảo anh thả em ra mà sao cũng ôm anh lại còn gì. cái thằng này, mâu thuẫn thế.

jiwon đẩy mặt donghyuk bẹp dí trong hõm cổ của mình ra, thì bắt gặp một quả cà chua. ây gù sao lại dễ ngượng thế này, jiwon cười cợt rồi đưa cả hai bàn tay úp chặt vào hai bên má donghyuk. vốn dĩ donghyuk đã có xương gò má rất cao, cộng thêm hai lúm đồng tiền nên má chẳng có là bao, dạo này lại còn gầy đi đáng kể, jiwon vỗ béo mãi cũng không lên được tí cân nào nên hiện giờ, dưới hai bàn tay anh gần như chẳng có tí nào gọi là da thịt cả. anh nhăn mày, miệng quở trách :

- em nhìn lại mình đi xem khác gì que củi không. ôm em cũng chẳng còn tí gì nữa. hồi trước còn mập mạp, giờ ôm em chẳng còn tí xúc cảm nào.

- em mà không béo lên là anh không cần em thật nữa luôn đấy!

donghyuk giật mình, hai bên cánh tay nổi hết gai ốc. cậu nghiến răng :

- anh không cần nữa thì qua phòng em làm gì. về phòng anh đi, em muốn ngủ.

rồi giựt tay ra, xoay người về phía giường. bobby hyung cuối cùng cũng có ngày nói mấy câu này, thì ra cũng chẳng cần mình thật.

jiwon nín cười rồi khẽ phụt ra vài tiếng. anh nhảy lên lưng donghyuk, xoa đầu em :

- mày gầy thì anh phải vỗ béo mày chứ. nuôi bao năm nói bỏ là bỏ được à?

- thôi anh biết mày mệt rồi, đi ngủ đi dongtoppi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top