Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bobjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jiwon chưa từng nhận ra bản thân lại thích junhoe nhiều thế này

nếu anh biết sớm hơn có lẽ chuyện đã không đi quá xa như vậy

***

- bobby hyung với junhoe không thể nhìn nổi vào mắt nhau quá 10 giây đâu ạ 

vào cái khoảnh khắc donghyuk thốt ra câu đấy, junhoe thực sự đã muốn xông lên sống chết với thằng bạn chí cốt của mình. mối quan hệ vốn đã vô cùng khó xử của anh và bobby hyung đã được cả nhà chứng nhận, nhưng lý do thì vẫn không thể được đưa ra một cách rõ ràng.

junhoe cười khổ sở, cố gắng nặn ra một dịp nào đó gần đây đã đẩy anh và bobby hyung vào tình cảnh đến nhìn mặt nhau cũng không thể thế này rồi gắng gượng bào chữa cho bản thân. dù sao đây cũng là đài truyền hình, tìm cách giải quyết êm đẹp vẫn hơn. bobby hyung chắc cũng không muốn đôi co thêm với mình nữa, junhoe nghĩ thầm.

***

gnani___ : hôm nay chú vất vả rồi đấy

gnani___ : nhưng dù sao chẳng nhẽ mày vẫn cứ định tránh mặt thằng bé thế à?

gnani___ : nó thích em thật đấy

juneeeeeeya is in the chat

juneeeeeeya : em thực sự không biết làm thế nào nữa

juneeeeeeya : em chưa bao giờ được chuẩn bị cho mấy thứ này

gnani___ : nhưng e có chắc là em không có tình cảm với jiwonie không đấy

juneeeeeeya : lạ vãi

juneeeeeeya : sao anh lại gọi bobby hyung là "jiwon-ie"

gnani___ : mẹ cái thằng

gnani___ : t thương nó yêu phải loại như mày nên âu yếm nó một tí cũng không được à?

gnani___ : mày cứ trả lời anh đi đã!!!!

juneeeeeeya : KHÔNG!!!!

juneeeeeeya : cái lúc ảnh tỏ tình với em cũng là lúc ảnh comeout

juneeeeeeya : anh thừa biết em là thằng thẳng nhất trong nhà mà, sao có chuyện em thích bobby hyung được cơ chứ

juneeeeeeya : em thương ảnh như anh em trong một gia đình ý, nhưng em có muốn làm người yêu ảnh em cũng làm không nổi 

gnani___ : haizz

gnani___ : dù sao chú cũng nói thế thì anh cũng hiểu rồi

gnani___ : có thương cũng thương mỗi jiwon tự mình đa tình thôi

***

bobbyindaeyo : hanbin ah

shxxbin131 is in the chat

shxxbin131 : sao? em đây

bobbyindaeyo : anh làm thế có đúng không?

shxxbin131 : việc nào đúng cơ? việc tỏ tình với junhoe hay việc nhờ em tư vấn tình cảm?

bobbyindaeyo : mẹ cái thằng

bobbyindaeyo : anh đùa mày à hanbin

gnani___ is in the chat

gnani___ : anh vừa dm với thằng junhoe

gnani___ : jiwon ah, sao em cứ phải làm khổ mình thế?

bobbyindaeyo : em chỉ là dừng không nổi

bobbyindaeyo : em thích nó thật sự...

_dong_ii is in the chat

_dong_ii : lại vụ gì nữa đây

shxxbin131 : bobby hyung và junhoe

_dong_ii : đậu...

_dong_ii : hay em thêm nó vào đây nói chuyện cho ra nhẽ nhé

gnani___ : KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!

bobbyindaeyo : MÀY TIN TAO GIẾT MÀY KHÔNG

shxxbin131 : EM ĐIÊN À?

_dong_ii : em đùa màaa

bobbyindaeyo : thôi anh mệt mấy đứa quá

bobbyindaeyo : anh đi ngủ đây

gnani___ : ai là mấy đứa của mày?

gnani___ : quay vào đây đi

shxxbin131 : em nghĩ ảnh ngủ thật rồi

_dong_ii : nhân vật chính còn không ở đây thì nói gì được nữa

_dong_ii : thôi ngủ đi hyung ah

***

giá như mình chưa từng tỏ tình với ẻm, jiwon trằn trọc không ngủ được. anh vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ quái đản hết sức. junhoe đứng trên vực thẳm nhìn anh sắp rơi xuống. anh càng cố gắng với tới cậu, càng bị cậu đạp cho đất đá dưới tay anh vỡ vụn, lộp bộp vào mắt, vào miệng anh. khoảnh khắc cậu ấy hất tay anh khỏi mỏm đá, để mặc cho anh chơi vơi giữa không trung cũng là lúc anh choàng tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. và jiwon lại nức nở. ai nói rằng một kẻ nhìn ngang tàng và cao ngạo như anh không yếu lòng. về bản chất anh còn dễ khóc hơn cả yunhyeong hyung hay donghyuk. 

jiwon ngồi dậy nhìn đồng hồ. bây giờ mới 12 rưỡi nhưng ai cũng đã tắt điện phòng. trách sao được, hôm nay có lịch quay dày như thế, ngủ sớm cũng phải thôi, anh tặc lưỡi rồi lê bước ra phòng khách, nỗ lực tìm kiếm cái gì đó xoa dịu được cổ họng khô khan sau giấc mơ hãi hùng vừa rồi. nhưng trên đời vẫn có những thứ mà bobby thiên tài không thể đoán trước được. junhoe đang ừng ực từng ngụm từ cái chai soju sắp rỗng dưới bếp trong ánh đèn le lắt, ngay trước mắt anh, ngay trước gương mặt đẫm nước mắt của anh, và cậu ta đang nhìn lại anh. jiwon đã bước tới và nắm lại bắp tay của junhoe ngay trước khi cậu có cơ hội chạy thoát. anh nén lại mọi thứ trong cổ họng của mình, khó nhọc thốt ra :

- đêm nay ở lại đây uống vài chén với hyung đi 

junhoe cũng gật đầu đồng ý ngồi xuống đối diện với anh. trước đây, bobby hyung đối với cậu vô cùng to lớn và kiêu hãnh. nhưng giờ, người con trai đối diện cậu trông thật đáng thương. câu mở lời, che đi niềm thương cảm trào dâng :

- anh ngủ không ngon à? 

- ừ anh vừa mơ thấy vài thứ khá ảm đạm...

- có...có thể kể em nghe được không?

- anh...anh mơ thấy bản thân ở vách đá. anh đang bám lấy cái vách đá đấy, và...và đất đá rơi lộp bộp. và em đứng trên vách đá đấy. rồi em hất tay anh xuống...

- th..thật à?

- ừ...

- vậy nên anh khóc ư? - junhoe đã nhìn ra hai bên gò má ướt đẫm của jiwon

- junhoe này, em hiểu anh đang cố nói gì mà phải không?

- anh định nói gì?

- anh chỉ muốn nói là, anh không ngừng thương em được. anh càng cố bám vào tình cảm anh dành cho em bao nhiêu, thì em cũng chỉ phủi đất đá xuống. ai cũng nói sao anh không thương ai đó khác, sao cứ phải làm khổ mình? nhưng anh không làm được...

ánh trăng soi xuống, rọi sáng cả phòng khách, in những họa tiết của tấm rèm cửa xuống sàn nhà. giọng jiwon nhỏ dần rồi lặn xuống cổ họng. không khí trong phòng rối và bí bách. junhoe cảm giác bản thân sẽ vỡ ra nếu cứ đối diện với bobby hyung thế này mất. cậu ngửa cổ hớp nốt chai rượu rồi chuồn thẳng ra phía cầu thang. thế nhưng, có gì đó bám lấy eo cậu, giữ chắc cậu lại. lưng áo junhoe như thấm đẫm cả nỗi buồn trào ra từ khóe mắt jiwon. junhoe dặn mình phải thoát ra khỏi cái siết của jiwon nhưng cậu lại đứng im, chân dán chặt lấy sàn nhà. jiwon khe khẽ hát :

- 딱 한 번만 십초만 진지하게 안아보자 ( chỉ một lần, dù chỉ 10 giây thôi, hãy để anh ôm em) 

những tiếng nấc anh đã cố giữ thật chặt trong cổ họng, nhất quyết không được để junhoe thấy.

nhưng những giọt nước mắt anh đã dặn lòng không được tuôn ra, giờ đây đã ướt đẫm áo junhoe.

junhoe, hiện tại phẳng lặng như một hồ nước, lặng lẽ đẩy tay jiwon ra rồi bước về phía cầu thang.

lúc đó, jiwon biết bản thân đã rơi xuống thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top