Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà bạn thấy cô bạn WANNABLE đang đứng trước cửa nhà. Trên tay cô cầm một món quà nhỏ. Bạn đến gần và hỏi:

           - Ơ sao bạn lại ở đây?

           - Cậu về rồi hả? Mình tặng cậu món quà này coi như lời cảm ơn của mình! Mình được học sinh giỏi cũng nhờ cậu kèm học cho!

            - Cậu đạt học sinh giỏi rồi à?! Chúc mừng cậu nha! Mà món quà này mình không cần đâu! Giúp đỡ cậu là mình thấy vui rồi! -Bạn cười.

Dù bạn đã nói vậy nhưng cô bạn đó vẫn dúi món quà vào tay bạn và cương quyết:

             - Cậu phải nhận món quà này! Cậu kèm học mình như một gia sư mà còn không lấy phí thì ít nhất cậu cũng phải nhận món quà này của mình chứ! Mình sẽ rất buồn nếu như cậu không nhận đó!

Vì bạn ấy đã nói vậy nên bạn đành nhận. Bạn mời cô bạn đó vào nhà chơi nhưng vì bận việc nên cô ấy về trước và hôm khác sẽ ghé. Bạn cầm món quà và đi vào nhà. Một lát sau, Y/F đi chơi về và gọi cửa:

            - Y/N ơi mở cửa cho tao đi mày!

            - Chờ tí! Đang ra nè! -Bạn đáp.

Y/F vào nhà rồi lại lấy đồ ăn vặt để ăn. Nhìn mặt Y/F có vẻ như đang buồn bực chuyện gì đó. Bạn ngồi cạnh Y/F và hỏi:

             - Có chuyện gì với mày thế?!

             - Tao bực quá mày ơi! Ông Tuấn sáng nay ông nói qua chở tao đi chơi, nhưng xong rồi ông lỡ hẹn. Đã thế lí do của ông ấy hết sức vô lí. Ông ấy bảo là: "Tối qua anh gặp một cô bạn cũ học cùng trường nên cô ấy mời anh qua nhà chơi. Mãi đến khuya anh mới về nên sáng nay ngủ quên!" Mày nghe đi, coi nó có vô lí không?! -Y/F kể.

             - Rồi sao nữa? Mày giận ổng rồi hả?

             - Chứ còn gì nữa! Đi chơi với gái tới khuya mới về! Còn trễ hẹn với bạn gái nữa chứ! Tao không tha cho ông ấy nữa! -Y/F tức giận.

"Kính coong...kính coong..." Có tiếng chuông cửa nên bạn chạy ra mở cửa. 

              - Ô anh Tuấn! Anh làm gì mà để con Y/F nó tức thế?

             - Thì bây giờ anh đến để giải hòa nè! Nói nhỏ em nè, Y/F nó mà đã tức thì anh phải quỳ luôn! Thôi anh vô nha! 

Bạn cười nhẹ, rồi đóng cửa đi vào. Đứng ngoài cửa bạn thấy một cảnh tượng như phim truyền hình. Anh Tuấn đi vào một cái Y/F quay mặt đi không thèm nhìn. Khi thấy Tuấn lại gần và nói:

             - Y/F à, anh biết anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Đáng lẽ anh chỉ nên đi chơi với em! Anh là một thằng bội bạc! Anh sai rồi! 

Tuấn tự tát giả vờ vào mặt mình để Y/F tha lỗi nhưng có lẽ cách đó chưa được. Bạn cứ nghĩ: "Con Y/F khó dỗ lắm anh à! Anh có là thánh thì cũng khó mà giải hòa với nó trong vòng 10 phút! Haizz... cặp này rắc rối ghê!" Y/F vẫn chưa có động tĩnh gì. Tuấn liền ôm Y/F và thì thầm:

              - Y/F à ~ Thật sự anh biết lỗi của anh rồi mà! Trước đây, anh thật sự chỉ là một thằng chỉ học với học chẳng quan tâm đến ai. Nhưng từ khi gặp em, anh đã thay đổi. Anh đã có người quan tâm mình và cũng có người cần được mình quan tâm và chăm sóc. Em có biết không? Anh từng nghĩ mình sẽ chẳng lấy vợ hay yêu đương gì nhưng có em rồi mọi thứ đều thay đổi. Từ tính cách đến mọi việc làm của anh, em đều đã thay đổi nó. Có em như có ánh mặt trời. Thiếu em thì nơi anh chỉ có bóng tối mà thôi! Vì vậy, em tha lỗi cho anh nha! Anh yêu em thật lòng! Anh xin lỗi vì đã làm em giận, vì đã trễ hẹn với em và vì đã đi chơi với người con gái khác! Anh thật sự xin lỗi!

Những lời ngọt của Tuấn đã dường như khiến tim Y/F rung động và muốn tha lỗi. Nhưng cô vẫn giả vờ là còn giận và nói:

             - Anh đừng có dùng mấy từ ngọt như mía đấy với em! Em không tha đâu! Anh về đi!

             - Thôi mà! Anh biết em tha cho anh rồi nhưng giả bộ thôi, đúng chưa nào! Nhìn mặt em đỏ lên rồi kìa! 

             - Ơ...thì...-Y/F lắp bắp.

Bạn nhếch mép cười và không tin nổi Y/F lại dễ dỗ đến như thế. Trước đây, mỗi lần Y/F giận phải mất 10 - 20 phút để dỗ nó. Mà có khi là một tiếng nó mới nguôi giận. Thế mà mới nói có mấy câu ngọt mà nó đã nguôi giận. Y/F bây giờ đã khác rồi!

                             ________END CHAP 31________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top