Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm tháng ấy (khá dài)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         |October 2023|
Sau khi về nhà, lời nói của cô gái đó vẫn vọng lại trong đầu Taehyung : "Đến lúc em thực hiện lời hứa rồi, cảm ơn anh đã giữ lời"
           Lục tìm trong tủ quần áo, Taehyung lôi ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ, bên trong là chiếc khuyên tai màu vàng đã cũ, nom từa tựa một chiếc nhẫn...
            "Đây là tín vật của em"
            "Em nhất định sẽ theo đuổi được anh, 1000% là như vậy. Nhưng chưa phải bây giờ, xin anh hãy chờ em 4 năm, chỉ 4 năm nữa thôi, em nhất định sẽ quay lại"
             Cô gái đó đã quay lại thật rồi, lời hứa đó...cô ấy định thực hiện như thế nào đây? Chưa có fangirl nào thực sự theo đuổi anh, nên về khoản này anh không rõ lắm.
             Taehyung có chút tò mò, cũng có chút chờ mong, có vẻ sẽ thú vị.
             Bây giờ là thời gian nghỉ xả hơi của BTS nên về cơ bản, anh không có lí do gì để đến công ty cả. Bẵng qua mấy hôm yên ắng, đột nhiên Taehyung nghĩ ra, cô gái kia rất có thể sẽ đến công ty chờ anh, ngoài chỗ ấy ra, cô biết đi đâu tìm anh chứ?
             Khoác vội chiếc áo khoác, đôi chân Taehung không tự chủ bước nhanh hơn. Khi anh đến nơi, quả nhiên nhìn thấy một dáng hình nhỏ nhắn đang ngồi trước cửa công ty. Bước chân dừng lại, Taehyung bỗng muốn quan sát cô 1 chút. Dáng người kia ngồi rất không yên phận, chốc chốc lại xoay người, duỗi chân, xem ra đã ngồi rất lâu. Thậm chí cô còn mang cả giấy báo để ngồi, bánh bao và sữa ăn trong lúc chờ anh. Cô đem theo một gói gì đấy bọc kĩ lắm, chốc chốc ngó qua, tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao anh lại bất giác cười theo. Được một lúc, mặt cô gái dần xịu xuống, hôm nay là ngày thứ 4 cô không gặp được anh rồi, có lẽ mấy hôm nay các anh không phải đi tập :((
              Cô đang cúi người thu gom đồ đạc chuẩn bị thất thểu ra về, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đi.
               Cái khoảnh khắc ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh, Taehyung không biết diễn tả vẻ vui mừng ấy thế nào cho phải, giống như là ánh nắng bừng qua, phút chốc thổi bừng sức sống trên gương mặt nhỏ :
              "Taehyungie! À, ý em là: Taehyung-ssi!"
               Nhìn vẻ ngốc nghếch trên mặt cô, anh có chút vui vẻ, và buồn cười 😂
              "Hôm nào em cũng đến đây à?"
              "Vâng, mà mãi hôm nay mới gặp được anh :(( em còn tưởng lại phải tay trắng ra về , may quá :))" - vừa nói cô vừa cười tít mắt, vẻ vui mừng không hề giấu diếm.
                Cảm giác thật khác. Cô gái ở buổi triển lãm hôm ấy mang vẻ thanh cao, lãnh đạm, có chút xa cách, trưởng thành. Còn cô gái này, giống như cún con vậy, cảm giác rất vui vẻ, bình yên.
               "Cái đấy cho anh à?"
                "Ah vâng" - cô đưa gói nhỏ cho anh " đây là cơm hộp em tự chuẩn bị, anh hãy ăn nó vào buổi trưa nhé, em đã đổ nhiều tâm huyết vào lắm đấy!!" -không ngại ngùng, xấu hổ như những fangirl đến đưa quà cho anh, cô nói rất dõng dạc, cũng rất tự hào, vui vẻ, giống như đây là điều cô phải làm vậy, không có gì ngại ngùng cả.
                  "Ừ, cảm ơn em, anh sẽ ăn thật ngon " Taehyung mỉm cười đưa tay đón lấy gói đồ, thật ấm áp.
                  Sau đó, cô gái nhỏ vẫy tay chào anh, vui vẻ chạy đi, bảo cái gì mà lần đầu gặp nhau chỉ thế thôi, hẹn mai gặp anh, để lại Taehyung đứng như trời trồng. Cô gái này cứ như cơn gió ý 😂😂 chạy nhanh thật.
                 Ngày hôm sau, Taehyung tình nguyện hi sinh bớt chút giấc ngủ, đến sớm hơn một chút. Cũng như ngày hôm qua, anh lại thấy bóng dáng quen thuộc kia đang chờ trước cửa công ty, nhòm nhòm qua cửa kính. Rốt cuộc cô gái này đến từ mấy giờ vậy?
                 "Em đến lâu chưa?"
                  Vẫn vẻ mặt vui vẻ rạng rỡ ấy, cô lắc lắc đầu :
                 "Không lâu lắm. Anh ăn sáng chưa?"
           Thật ra hôm nay anh Jin sẽ làm bữa sáng cho mọi người, đây là buổi ăn chung hàng tuần.
                  "Anh chưa"
                  "Tốt quá, chúng ta ăn cùng nhau nha, đây là bánh kẹp em làm đó"
            Hai người ngồi trước cửa công ty, ăn bánh kẹp trên khăn trải. Ừm, cảm giác có chút giống đi picnic.
             "Em có cả bánh tart tráng miệng sau khi ăn này, cũng là em làm đó "
             "Tất cả đều là em tự làm à? Em khéo tay thật đó!"
             "Tất nhiên rồi ạ! Người ta nói muốn có được trái tim một người đàn ông phải bắt đầu từ dạ dày anh ta mà"
            "Khụ!" Taehyung bị sặc nhẹ, tai hơi hồng lên.
            "Anh uống nước táo cho xuôi"
            "Cũng là em làm à?" Anh cười hỏi .
           "À không cái này em mua 😂😂"
            Bữa ăn rất nhanh trôi qua trong sự trò chuyện của hai người, giống như đôi bạn quen nhau từ trước vậy. Và giống như lần trước, cô gái nhanh chóng thu dọn và tạm biệt với anh, chạy đi như một cơn gió. Taehyung tự hỏi, rốt cuộc cô thích anh thật không nhỉ? Tại sao lại có cảm giác không hề lưu luyến gì?
          Anh nào biết, đây là sách dạy nha, tuyệt đối không được quá chủ động quấn quít vào mấy ngày đầu, phải khiến đối phương cảm giác rằng mình rất thích họ nhưng cũng không đến mức van xin tình cảm của họ. Cô làm theo thật sự rất khó khăn vì chỉ muốn nói chuyện cùng anh mãi thôi...
            Cô gái ấy là người Việt nhưng lại nói tiếng Hàn rất lưu loát nên lúc đầu anh còn tưởng cô là người Hàn gốc, hơn nữa cô cũng dùng tên tiếng Hàn lúc giới thiệu cho anh : Ami- tên rất hay. Ngày nào cô cũng chờ anh ở công ty, khi thì đưa anh cơm hộp, khi thì đưa anh lon cà phê ấm ( trời đang tháng 10) , khi thì đan găng tay cho anh, có khi chỉ đơn giản là đợi trước một quãng dài để đi bộ nói chuyện phiếm với anh. Taehyung cũng không hề ý thức rằng, dạo này anh luôn tình nguyện dậy sớm, tâm tình vui vẻ chứ không ngủ muộn như mọi khi, cũng rất hay cười một mình. Tuy rằng đến công ty chẳng để làm gì vì tháng này được nghỉ xả hơi, nhưng nghĩ đến có một người đang chờ đợi mình, không hiểu sao Taehyung thấy vui lạ.
           Anh phát hiện ra, mình ngày càng mong chờ được gặp cô gái nhỏ nọ. Cô gái này giống như một cơn gió, khiến lòng người mát mẻ dễ chịu. Nói chuyện với cô rất vui. Hoá ra cô cũng rất yêu thích nhiếp ảnh, 2 người dành rất nhiều thời gian để nói về nghệ thuật chụp ảnh và cho nhau xem tác phẩm của mình. Hai người cũng kể nhau nghe những câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống, giống như một đôi bạn tâm giao. Anh cho cô nghe những bài hát mình mới sáng tác, cô nêu cảm nhận một cách chân thành. Cô từng thử dạy anh công thức làm nước ép bồi bổ, nhưng mà vô vọng.
              " Thôi không sao, một nhà đâu cần đến hai người giỏi nấu ăn" - Ý cô là vợ anh nấu ăn là được rồi.
               Còn anh đương nhiên hiểu theo ý khác, trân trối nhìn cô, tai bỗng hơi đỏ.
               Cô đang mải sắp xếp đồ không nhìn anh, chỉ nghe anh khẽ "Ừ" một tiếng.
                Hôm ấy anh kể cô nghe anh vừa mới sang khu Hongdae chơi, có rất nhiều chỗ chơi vui, còn hỏi cô từ lúc đến Hàn quốc đã đi được những đâu rồi.
                "Kể ra, em chưa có đi được đâu hết. Sáng sớm đợi anh ở công ty, từ chiều đến tối đi làm thêm, xong sẽ chuẩn bị đồ hôm sau, thật sự em chưa kịp đi đâu " cô gãi đầu cười ngượng ngùng nói.
                Đúng lúc ấy, Taehyung bỗng nảy ra ý tưởng mà chính anh cũng giật mình:
                 "Em có muốn mai về quê anh chơi không? Ở đấy không lo paparazi"
                Ami ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó toét miệng cười tươi, hận không thể lao tới ôm anh:
                "Có ạ!!!"
                 Ngày hôm sau, Taehyung dậy thật sớm, loay hoay trước tủ đồ một lúc lâu, sau đó tự cười mình:
                "Mày làm gì vậy này? Cũng có phải đi hẹn hò đâu mà! Mặc đại cái gì thôi"
                  Cuối cùng, vẫn là cậu bạn thân Jimin bị dựng dậy:
                 "Jimin!Jimin! Dậy giúp tớ chọn đồ"
                "Mới sáng sớm đồ đạc gì chứ" -Jimin đang ngủ bị dựng dậy có chút không tình nguyện.
                 "Nhanh nhanh tớ sắp trễ rồi!"
                 Jimin mắt nhắm mắt mở thò tay với lấy 1 quần 1 áo ném cho ông bạn, sau đó ôm gối đi ngủ tiếp. Aishh đang mơ đẹp nha.
                  Cũng may, gu thời trang của Taehyung không tồi, tủ quần áo cũng rất chất lượng, tuỳ tiện chọn một bộ như Jimin cũng ra được bộ đồ trông rất ổn.
                 Trước khi ra ngoài anh không quên trùm mũ đeo kính kéo khẩu trang kín mít. Sắp 7:00 rồi, hai người hẹn nhau ở sân ga.
                 --------7:20-------
                 Tàu sắp chuyển bánh rồi, anh vẫn chưa thấy cô đâu. Anh muốn gọi cho cô mà nhớ ra hai người vẫn chưa trao đổi số điện thoại cho nhau nên đành kiên nhẫn chờ.
                ---------7:45--------
                 Tàu đã đi rồi, cô vẫn chưa đến. Anh bị cho leo cây rồi!
                   Taehyung định hôm sau sẽ hỏi cô cho rõ ràng : vì sao lại không đến? Thế nhưng hôm sau ấy không bao giờ đến. Cô không bao giờ xuất hiện trước cửa công ty anh nữa. Rất nhiều ngày sau, anh đến công ty chờ cô, nhưng không thể nào thấy bóng dáng cô. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với cô? Taehyung đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, liệu anh có làm gì sai? Nhưng dù nghĩ thế nào, anh cũng không thể tìm ra lời đáp.
              Cô gái này giống như một cơn gió, đột ngột ùa vào cuộc đời anh, rồi cũng vội vàng ra đi, giống như một cơn gió, mang theo tâm tư của anh. Chiếc khuyên tai kia vẫn nằm đó, chưa thể về lại với chủ nhân....
              Cứ thế, cô gái tên Ami đó biến mất trong cuộc đời Taehyung. Những lần đến công ty, anh đều cố tình đến sớm hơn 1 chút để nhìn xem có thể bắt gặp dáng người quen thuộc kia không, nhưng lần nào cũng vậy, cô như chưa từng tồn tại.
                Sau đó không lâu, anh phải nhập ngũ, tâm tư đặt lên cô gái ngày ấy cũng dần phai mờ đi.
                Bẵng đi 1 năm rưỡi, ngỡ rằng nhân duyên đã cạn, cho đến một ngày, anh quyết định buông bỏ, thì cô lại xuất hiện trước mắt anh......
              ----TO BE CONTINUE----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top