Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lại là một phần không liên quan mạch truyện nha mọi người

Hôm nay là tiệc cuối năm của công ty. Bạn vốn chẳng thích mấy buổi tiệc tùng này chút nào, toàn những lời sáo rỗng tâng bốc nhau, rồi lại chè chén say khướt. Tửu lượng bạn không cao nên tự biết thân biết phận uống ít một chút. Nhưng bạn muốn uống ít không có nghĩa là người khác sẽ để bạn uống ít.

Tay trưởng phòng Koo cứ liên tục rót rượu ép bạn uống, bạn đã từ chối rồi mà mọi người xung quanh lại hùa theo, nói bạn không uống là không nể mặt mọi người. Thôi thì phận người mới, bạn cũng chẳng còn cách nào khác. Đành uống một cốc rồi giả vờ say vậy.

Thế nhưng ai ngờ, một cốc đấy lại khiến bạn say thật. Bạn vốn chỉ định giả vờ mệt nên nằm một xíu, thế mà không hiểu sao đầu lại váng vất. Tay trưởng phòng Koo giờ có đến bốn con mắt, nụ cười vốn đã hèn hèn giờ nhìn càng đê tiện hơn. Sao vậy nhỉ? Dù tửu lượng bạn có yếu cũng không đến mức này. Lúc này, tên trưởng phòng Koo giả đò lay lay bạn hỏi han:

"Ami? Ami? Cô say rồi đấy à? Có sao không? Để tôi đưa cô về phòng nghỉ" - Thế rồi hắn liền vòng tay dìu bạn loạng choạng đứng dậy, chủ động rời đi. Chết tiệt! Không thể tin tên khốn này dám bỏ thuốc bạn! Cơ thể bạn bủn rủn vô lực, chỉ có thể suy yếu dựa vào hắn ta dìu đi, phía dưới bụng lại chầm chậm dâng lên một ngọn lửa kì quái. Vào thang máy, tên đồi bại kia lập tức lộ mặt. Hắn cố tình ghé sát vào người bạn tham lam hít ngửi, bị bạn tránh đi thì đắc ý cười:

"Cứ tránh đi. Một lát nữa cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi đ* thôi. Tôi đặc biệt chọn loại nặng nhất đấy" - Nói rồi đưa tay nhéo nhéo má bạn. Mà bạn nghe xong những lời này trong lòng liền rét lạnh. Vậy là thằng khốn này không phải dùng thuốc ngủ, hắn dùng... thuốc kích dục! Ngọn lửa nóng dưới bụng bạn càng ngày càng rõ, giữa hai chân cảm thấy hư không, giống như thiếu thứ gì. Không xong rồi! Thuốc này quả nhiên quá mạnh! Nhìn gương mặt kinh tởm và nụ cười đáng khinh của gã Koo, bạn dùng hết sức bình sinh xô gã, khiến gã loạng choạng ngã xuống, còn bản thân mình vội vã vào phòng khoá trái cửa lại. Cũng may đây là loại cửa nếu đã khoá trái bên trong thì bên ngoài không thể nào mở được, nên gã Koo chỉ có thể tức tối gào rống lên bên ngoài:

"Kim Ami con đàn bà thối tha! Tôi xem cô chịu được bao lâu! Không có dương vật của đàn ông cô sẽ bị thuốc hành hạ sống không bằng chết! Đến lúc đó xem cô cầu xin tôi thế nào!!!"

Tiếc cho gã Koo, lúc này tai bạn đã chẳng thể nghe rõ gì nữa. Hai chân bạn run run, bạn dùng chút tỉnh táo cuối cùng cầm theo điện thoại vào phòng tắm. Hiện tại là mùa đông, nhiệt độ bên ngoài là 16 độ C. Nhưng bạn lại đang phải xả đầy một bồn nước lạnh, sau đó run cầm cập ngâm mình trong bồn. Chỉ có cách đó mới khiến nơi giữa hai chân bạn bớt nóng đi một chút. Cả người bạn vừa khô vừa nóng, trước ngực và phía dưới lại vô cùng ngứa ngáy, tra tấn về cơ thể khiến đầu óc bạn trở nên trì độn.

May mắn sau khi tàn nhẫn ngâm người trong nước lạnh, bạn cũng tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng bạn biết điều này sẽ không kéo dài lâu, bạn phải đến bệnh viện. Nhưng bên ngoài tên Koo vẫn như hổ đói rình mồi, bạn không thể ra ngoài. Cũng không đủ tự tin một mình ngồi taxi đến bệnh viện trong tình trạng này. Bạn lôi điện thoại ra, run rẩy bấm số khẩn cấp cứu thương. Sau ba hồi chuông dài đằng đẵng, bạn cứ tưởng không có người trực thì một giọng nam ấm áp dễ nghe trả lời:

"Đây là bệnh viện XX, tôi có thể giúp gì?"

"Đây là... khách sạn Kyung Moo.... phòng 419... Tôi bị chuốc... thuốc kích dục. L...làm ơn đến cứu... tôi vớ..i..."

"Cạch"

"Alo? Alo cô gì ơi cô còn ở đó không?" - Taehyung cau mày, vội vàng gọi người ở đầu dây bên kia. Nhưng dường như điện thoại đã rơi xuống sàn, trong loa chỉ vang lên tiếng thở khó nhọc và tiếng nói mơ hồ đứt quãng. Chậc, anh vốn dĩ chỉ đi ngang qua, thấy nhân viên trực điện thoại đi vắng nên tiếp nhận hộ một chút, không ngờ lại là tình huống nguy cấp vậy. Đã 9h đêm, không còn nhiều bác sĩ ở lại bệnh viện, Kim Taehyung đành thở dài, khoác lại áo blouse, sau đó gọi người chuẩn bị xe cấp cứu.

Mà ở phía bên này, tình hình của bạn cũng không khá hơn. Cơ thể càng lúc càng khó chịu, đầu óc đặc quánh như hồ. Cổ họng bạn khô khốc, cơ thể như gào khóc cần một thứ lấp đầy. Mà bạn... biết thứ đó là gì. Ngoài cửa, tên Koo vẫn chưa từ bỏ, hắn chuyển sang nhẹ giọng dỗ dành:

"Ami à, cần gì phải thế? Trong người đang khó chịu lắm đúng không? Ngoan, mở cửa cho anh, anh giúp em giải quyết, nhé?"

Dù đang bị thuốc hành hạ, nhưng nghe những lời này lại liên tưởng đến gương mặt đê tiện của tên Koo, bạn vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Cũng nhờ vậy mà thần trí hồi phục lại đôi chút. Bạn run cầm cập mở vòi xối nước lạnh hết cỡ, mặc cho răng đang đánh vào nhau liên hồi. Gắng gượng... gắng gượng thêm một chút. Xe cứu thương đến chưa vậy? Bạn muốn gọi lại xác nhận nhưng điện thoại rơi dưới sàn đã bị nước tràn ra từ bồn làm ướt, bây giờ chết máy đen sì màn hình. Tuyệt vời... Làm ơn... ai đó hãy đến cứu tôi với... Ai cũng được.... làm ơn cứu tôi với....

Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó là giọng tên Koo chói tai:

"Các người làm gì thế?"

"Tôi là bác sĩ. Cô gái trong này bị người hãm hại chuốc thuốc. Cô ấy đã gọi cho chúng tôi. Anh là người chuốc thuốc sao?"

"Ha..ha sao có thể chứ? Tôi... tôi chỉ đi ngang qua thôi"

Nhìn tên đàn ông lỗ mãng đó vội vàng chạy đi, Taehyung có thể chắc đến 9 phần hắn chính là tên khốn đã hại cô gái kia. Nhưng anh có thể làm gì được chứ? Cũng không phải việc của anh.

"Anh còn làm gì thế? Sao không mở khoá ra?"

"Cô ấy đã khoá trái bên trong, không... không thể mở" - Cậu nhân viên khách sạn toát mồ hôi lắp bắp đáp.

".... Vậy anh mau tìm người đến phá đi! Cô ấy đang dính thuốc, nếu liều cao có thể chết người đấy!"

"Vâng...vâng để tôi đi gọi"

"Làm sao bây giờ? Hi vọng cô ấy cầm cự được" - Cô y tá đi cùng lo lắng nói. Vì thuốc cô gái bị chuốc tương đối nhạy cảm, nên anh đã phải kéo bằng được một nữ y tá đi. Ai ngờ ngay cả cửa còn chưa mở được chứ đừng nói các thủ thuật khác.

Anh chỉ đành gõ cửa thử vận may:

"Cô gái cô có nghe thấy tôi không? Chúng tôi đến từ bệnh viện XX, cô đã gọi cầu cứu chúng tôi. Làm ơn hãy mở cửa, chúng tôi không thể mở từ bên ngoài..."

"Cạch"

Cửa đột ngột mở ra, cùng với đó là một bóng người đổ ập vào người Kim Taehyung. Bóng loáng, trơn trượt, ướt nhẹp... Cô ấy... không mặc đồ.

Anh vội vàng ôm cô vào phòng, sợ có người đi qua lại nhìn thấy hết, vậy thì cô ấy sẽ khổ sở lắm. Hoá ra cô ấy chỉ cởi quần áo ngoài, may mắn đồ lót vẫn còn trên người. Sờ vào làn da lạnh như băng này, lại nhìn bộ dáng ướt sũng của cô, hẳn là đã ngâm nước lạnh một lúc lâu. Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng thay cô. Anh vốn muốn đặt cô xuống giường rồi kiểm tra sơ qua xem có vết thương nào không, nhưng cô gái trên người đột nhiên như một con rắn, ôm chặt lấy anh không buông. Không những thế còn dán mặt vào cổ anh, tham lam hít ngửi, mê sảng nói:

"Tôi muốn... khó chịu quá... cho tôi đi... thật sự khó chịu quá..."

"Cô gái cô tỉnh lại đi! Này khoan đã! Cô Lee, mau giúp tôi lôi cô ấy ra!"

Người cô ấy vừa trơn vừa ướt, còn không ngừng cọ bộ ngực mềm mại của mình trước ngực anh, nháo đến quần áo anh cũng ướt một mảng lớn. Mặc kệ cô Lee lôi kéo thế nào, Ami cũng như keo dán dính chắc lên người Kim Taehyung, nhìn thấy anh giống như tìm thấy pháo cứu sinh vậy, ngây ngô vừa hôn vừa mút lấy cổ anh.

"Cô Lee mau lấy cho tôi kim tiêm gây mê!" - Nếu không mau gỡ cô ấy xuống thì nguy mất. Ai ngờ một giây anh phân tâm, cô liền túm lấy tay anh áp lên ngực phải của mình, khó chịu nói:

"Xoa giúp tôi đi... nơi này rất ngứa"

Mặt Kim Taehyung phừng một cái đỏ lựng. Nào anh đã bao giờ gặp tình huống như này đâu. Lại là một giây thất thần phản chủ, cô gái vốn nên mềm yếu vô lực giờ lại như hổ đói, vù một cái đã ngồi lên người anh, kiều mị mà yêu diễm. Gương mặt cô hồng hồng vì thuốc, đôi mắt mê mang nhuốm màu tình dục, môi đỏ khẽ mở, nhẹ giọng than thở:

"Khó chịu... khó chịu quá... nơi nào cũng ngứa..." Sau đó cô bỗnh nằm nhoài lên người anh, trằn trọc mút cắn cánh môi anh.

Đúng lúc này, y tá Lee với tay nghề chọc kim nhanh mạnh chuẩn, chính xác tiêm một mũi gây mê vào tay Ami. Một giây sau cô liền vô lực ngả người sang một bên. Y tá Lee vội đỡ lấy cô, dìu cô xuống khỏi người Kim Taehyung. Giờ anh so với cô cũng ướt không kém đâu. Đợi nhân viên khách sạn tìm được thợ phá khoá thì y tá Lee cũng đã mặc xong váy giúp Ami. Vì bệnh viện thiếu người, nên hiện tại chỉ có anh cùng y tá Lee, anh đành nhận trách nhiệm cõng Ami xuống xe cứu thương. Hiện giờ cần nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện để rửa ruột. Cũng không biết thành phần thuốc này có gì, có gây nguy hiểm đến cơ thể không.

Lúc xuống đến sảnh, Kim Taehyung một lần nữa gặp lại trưởng phòng Koo. Gã lén lút nhòm Ami nhưng thấy Taehyung nghiêng người giấu đi thì nở một nụ cười hèn hạ:

"Ha..ha tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Tôi chỉ muốn xem xem cô ấy có ổn không ấy mà ha..ha"

Nếu như lúc trước chỉ thấy hơi ghê tởm tên khốn trước mặt thì giờ Taehyung thật sự muốn tiến lên đấm cho hắn một cú. Rốt cuộc phải dùng liều cao tới cỡ nào mà nước lạnh đến như vậy cũng không có tác dụng, khiến một cô gái mềm yếu phải tự làm đau chính mình như thế. Lúc kiểm tra vết thương trên người cô, anh đã nhìn thấy những vết tự cắn lên tay mình, có lẽ là để giữ bản thân tỉnh táo, vài vết thậm chí còn rướm máu. Nếu cô ấy không nhanh trí, thì giờ có lẽ...

Anh bước ngang qua người gã, lạnh lùng nói:

"Anh nên cầu nguyện đi. Vì khi cô gái này tỉnh lại, cô ấy sẽ trả thù. Và tôi định sẽ giúp cô ấy"
——————————-
Một đêm mệt mỏi qua đi. Vì ngâm nước lạnh quá lâu nên bạn đã phát sốt. Mơ màng tỉnh dậy, bạn nhận ra trần nhà trắng toát, cả bộ đồ trên người cũng trắng nốt. Phải rồi, hình như bạn đã được các nhân viên y tế cứu. Thật là may quá...

"Cô tỉnh rồi à?" - Một nữ y tá trung tuổi kéo rèm tiến vào, mỉm cười hỏi.

"Cơ thể tôi sao rồi ạ?"

"Cô đã được rửa ruột. May mắn thành phần thuốc không gây hại gì cho cơ thể. Tuy nhiên vì ngâm nước quá lâu nên phát sốt. Chúng tôi đã truyền nước, cũng đã băng bó vết thương ở tay. Khi nào hết sốt là cô có thể đi được" - Rèm một lần nữa được mở ra, một chàng trai tuấn tú bước vào, chậm rãi đáp lại câu hỏi của bạn. Nhìn chiếc áo blouse trắng và bảng tên bác sĩ Kim Taehyung, bạn giật mình trả lời:

"À vâng. Anh là bác sĩ phụ trách tôi đúng không? Cảm ơn bác sĩ, anh đã vất vả nhiều rồi"

"Không có gì. Vậy tôi xin phép đi trước"

"À vâng"

Bác sĩ Kim đi rồi, bạn không nhịn được than thở với nữ y tá bên cạnh:

"Haizzz tiếc thật đấy. Bác sĩ đẹp trai quá mà cũng lạnh lùng ghê"

"Thật ra bác sĩ Kim là người dịu dàng và ấm áp lắm đấy" - Y tá Lee tủm tỉm cười nói.

"Thật vậy ư? Vậy tại sao....? Mà thôi dù gì anh ấy cũng có người yêu rồi. Tiếc thật đấy, bác sĩ đúng gu tôi luôn"

"Hửm? Hình như bác sĩ Kim độc thân mà?"

"Không phải chứ? Chẳng lẽ anh ấy tự cắn rách môi mình sao?"

Không hiểu sao y tá Lee đột nhiên nén cười, sau đó thần bí nói:

"Còn không phải do cô làm sao?"

"Dạ??!"

"Là do cô làm đấy, cắn rách môi bác sĩ Kim thành như vậy"

"Ầy... Sao có thể chứ?! Tôi sao có thể làm như vậy?"

"Nếu kéo cổ áo len của bác sĩ xuống còn thấy cả vết hôn cô để lại đấy"

"Khụ... gì cơ???!" - Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?? Rõ ràng bạn được giải cứu rồi cơ mà?!

"Cô không nhớ gì sao? À chắc do thuốc nhỉ? Cô còn áp tay cậu ấy vào ngực mình cơ. Tôi chưa bao giờ thấy bác sĩ Kim bối rối đến cỡ đấy đâu, dù là trước đây đối mặt với ca bệnh máu me tới cỡ nào chậc chậc"

"Xin cô!! Đừng nói nữa... rốt cuộc tôi đã làm gì vậy trời 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️" - Bạn đau khổ vùi đầu vào gối, những muốn xoá sạch kí ức đáng xấu hổ kia. Y tá Lee cười khẽ, sau đó cũng rời đi, trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở:

"Bác sĩ Kim của chúng tôi là một bông hoa thuần khiết, còn chưa yêu ai bao giờ đâu. Chậc chậc"

Huhu ước gì bạn bất tỉnh cho rồi. Khó khăn lắm mới gặp một chàng trai ưu tú như vậy, ai ngờ lại bị chính bản thân trong vô thức đạp đổ hết cơ hội rồi 😭😭😭 Giờ bạn còn mặt mũi nào mà gặp anh ấy đây. Chắc chắn trong suy nghĩ của bác sĩ Kim bạn đã bị biến thành loại con gái sỗ sàng không biết xấu hổ rồi huhu.

Ngây ngốc hết một buổi sáng truyền nước, cuối cùng bạn cũng truyền xong. Bác sĩ Kim đích thân kiểm tra chai nước, thậm chí còn dịu dàng mà ân cần áp một tay lên trán bạn, xem bạn đã hạ sốt chưa. Lúc bàn tay to rộng ấm áp ấy rời khỏi, bạn có chút luyến tiếc.

"Đã hết sốt rồi. Cô có thể xuất viện được rồi"

"Cảm ơn bác sĩ..."

"À cô chưa ăn gì phải không? Ăn tạm cái này đi" - Nói rồi anh đặt một túi bánh mì ngọt lên bàn, miệng còn hơi mỉm cười. Thôi rồi! Anh thật sự là gu của bạn mà. Cười lên ấm áp như vậy, bảo sao bạn không kiêng dè gì mà hôn lên. Giờ bạn lại thấy tiếc vì không nhớ rõ chuyện tối qua rồi đấy. Thấy bạn ngây ngốc nhìn mình, không hiểu sao anh lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:

"Cái đó... sao kẻ đó lại muốn hại cô?"

Bạn ngây người, sau đó nén chán ghét nói:

"Hắn thích tôi, nói chỉ cần tôi ngủ với hắn thì sẽ giúp tôi lên chính thức. Nhưng tôi không muốn. Vậy là hắn... hắn..." - Nói đến đây, bạn cảm thấy cả người giận run lên, tức đến không thở nổi. Phải rồi, trưởng phòng Koo, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nhưng phải làm sao đây? Bạn không có chứng cứ hắn bỏ thuốc. Huống hồ hắn là trưởng phòng, bạn chỉ là một nhân viên đang thử việc. Cho dù bạn chấp nhận mất việc mà tố cáo, ai sẽ tin bạn đây? Ban giám đốc sẽ lựa chọn ai chẳng cần nói cũng biết. Nhưng... nhưng... nỗi căm tức này bạn phải chịu làm sao đây??!

"Thuốc này không tốt cho nam giới, nếu dùng nhiều có thể gây rối loạn cương dương, thậm chí là liệt dương. Cô tuyệt đối đừng để bạn trai dùng nhé"

Trong lúc bạn còn đang ngẩn người, lòng bàn tay đã bị bác sĩ Kim dúi cho một lọ thuốc.

"Tuyệt đối không được dùng đâu nhé" - Anh còn giả bộ nói to cho mọi người nghe thấy nữa. Đáng yêu chết mất thôi. Phải làm sao đây? Bạn muốn người đàn ông này.

"Bác sĩ Kim, chuyện đó... bác sĩ không nghĩ tôi là ... loại con gái phóng đãng đó chứ..."

"Cô nói gì vậy? Là do thuốc mà! Sao tôi có thể trách cô chứ? Cô đã rất nhanh trí khi dùng nước lạnh và gọi điện đến bệnh viện đấy"

"Cảm ơn anh. Tôi đã nghe y tá Lee kể lại..." - Nhìn vành tai phút chốc đỏ hồng của Taehyung, bạn nhịn xuống xúc động muốn đưa tay sờ nó, nhẹ nhàng nói:

"Để cảm ơn, và xin lỗi, tôi có thể mời anh một bữa không?"

"Kìa cô không cần làm vậy đâu..."

"Vậy là anh thật sự ghét tôi rồi.... tôi biết mà... anh nhất định coi tôi là loại con gái không ra gì, mất hết tiết tháo mà..."

"Kìa cô Kim... thôi được rồi. Tôi cũng sắp tan làm, chúng ta có thể ăn gukbap ở gần đây, tôi biết một quán rất ngon"

"Thật sao? Tốt quá, vậy là bác sĩ không ghét bỏ tôi rồi..."

"Cô Kim, xin cô đừng tự nói bản thân như vậy. Cô là một cô gái can đảm và thông minh, tôi rất khâm phục cô. Nên mong cô đừng bao giờ nói như vậy về bản thân"

Bạn cảm động nhìn Taehyung. Vốn chỉ diễn một chút để hẹn anh đi ăn cơm, không ngờ anh lại nói chân thành như vậy, thật khiến người ta không thể không yêu thích mà.

" Là Ami, anh hãy gọi tôi là Ami"
Bác sĩ Kim, anh nhất định phải là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top