Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim Seok Jin Pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Seok Jin , đã ra trường được 2 năm và hiện tại đang làm cho 1 công ty lớn .

Bây giờ là 9 giờ sáng và tôi có 1 cuộc họp với khách hàng quan trọng . Đối tác của tôi là một cô gái , có thể nói là trạc tuổi tôi nhưng tôi chưa được nhìn thấy nên cô ấy nên cũng không chắc chắn lắm .

Tôi nhìn đối tác và cô ấy cũng nhìn tôi rất bất ngờ , tôi đang không tin vào những gì tôi đang thấy ? Đúng là em không , tôi nghĩ đây chắc chắn là Mao rồi . Park Han Mao , cái tên đã quá đỗi quen thuộc với tôi 2 năm cấp 2 rồi .

" Ủa hai đứa quen nhau hả ? "

Tôi giật mình bởi câu nói của thư ký Park và đã bối rối bởi vì đã nhìn em chằm chằm như vậy .

" À vâng , Mao với em là bạn học cấp 2  và em chuyển đi lúc kết thúc học kì 1 năm lớp 9 nên em đã không còn liên lạc với Mao nữa "

" Em và Jin đã rất thân nhau đấy anh Park "

Sau 2 tiếng cuộc họp đã kết thúc , có thể nói là lần này rất suôn sẻ .

" Chúng ta đi ăn đi , dù gì cũng lâu không gặp rồi "

Tôi bất ngờ với lời đề nghị của Mao . Thật sự ngày xưa Mao là người rất ngờ nghệch , học thức thì kém vô cùng vì vậy khi chơi thân với Mao tôi cũng bị gán cho cái tên ngu ngốc nào đó mà tôi không nhớ và cả cái tính hay ngại của cô ấy nên chưa bao giờ chúng tôi đi chơi được trọn vẹn .

" Được thôi "

Chúng tôi đứng trước cửa một cửa hàng quen thuộc , nơi mà chúng tôi đã hứa rằng nhất định phải đến đây cùng nhau . Steak - cái món xa xỉ mà đến bây giờ tôi mới dám ăn , ngày xưa học sinh mà ăn món này chắc nhịn của tuần ăn cơm mất .

Tôi và Mao đi vào trong và chọn cho mình một góc với cái cửa sổ có thể nhìn ra ngoài . Có thể là do 1 khoảng thời gian dài không gặp nhau nên khi bây giờ chúng tôi gặp lại thì có 1 cái gì đó ngượng ngùng

" Jin à , biết không ? Từ khi cậu chuyển đi , tớ đã tìm cậu đấy và tớ còn đến hẳn nhà cậu cơ nhưng chỉ thấy đề biển bán nhà thôi . Cậu nói xem , sao lại bỏ rơi tớ như thế ? "

Cô ấy đã tìm tôi sao ? Một Mao ngốc nghếch đi nhớ thương tôi sao ?

" Thì phải theo gia đình mà , cũng không kịp nói cho cậu nữa "

Giờ thì nhìn xem , một Mao ngốc nghếch đã thành một Mao xinh đẹp tài năng . Không còn mái tóc rối bù mỗi khi đến lớp mà thay vào đó là mái tóc mềm mại được làm cụp .

Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu rồi Mao có 1 cuộc gọi và phải đi gấp . Tôi ngồi lại góc cửa sổ đó nhìn ra ngoài , tôi không thể ngờ được người bạn khác giới năm cấp 2 bỗng gặp lại và xinh đẹp muôn phần như vậy . Mao không chỉ là cô bạn thân hồi cấp hai của tôi mà còn đảm nhận vị trí người tôi từng đơn phương 2 năm cấp 2 của tôi nữa .

Ting ting

Chiếc điện thoại reo lên , tin nhắn của người lạ .

" Jinie , cậu thử nghĩ xem , hôm nào chúng ta sẽ lại đi ăn như hôm nay nữa "

Ồ đó chắc chắn là Mao đấy , vì chỉ có Mao mới gọi tôi bằng cái tên củ chuối ấy nhưng Mao luôn nói cái tên ấy rất dễ thương nên tôi mới đành chấp nhận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top