Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Min Yoongi

Tết đến xuân về, sau bao ngày tháng bôn ba nơi xứ người thì đây cũng là dịp để mọi người trở về với quê hương, gia đình, để sum họp và tận hưởng cái không khí đầm ấm của gia đình.

Năm nay bạn quyết định về Việt Nam để ăn Tết. Và chuyện xảy ra là anh người yêu của bạn nhất quyết không muốn cho bạn về vì anh ấy không thích ở một mình.

- Em nhất quyết về đó à?
- Đương nhiên rồi. Mấy năm nay ăn Tết với anh và mọi người bên Hàn rồi, em nhớ Tết Việt Nam lắm.
- Nhưng mà anh không muốn ở một mình.
- Anh còn bố mẹ, còn mọi người ở đây mà. Em cũng có bố mẹ nữa chứ, anh định giữ em ở đây không cho em về với gia đình em nữa à?
- Hay anh về cùng em được không?

Bạn hơi bất ngờ sau câu nói đó của anh. Thật ra thì bạn cũng đã tính thử đề nghị anh cùng về với mình rồi, nhưng sợ anh về cùng dịp này thì hơi bất tiện.

Bạn cũng có trí tưởng tượng phong phú lắm chứ bộ. Về ra mắt người yêu dịp này thì hay lắm cơ, các bác các cô các chú là cứ hỏi miết. Mà anh lại còn là người ngoại quốc. Cứ nghĩ tới cảnh anh ngồi với mọi người trong nhà, bị hỏi tới hỏi lui, hỏi tái hỏi hồi mà không hiểu người ta đang nói cái mô tê gì mà bạn thấy thương anh cực kì.

- Sao em ngẩn tò te ra thế?
- Ờm... Anh chắc chưa?
- Có gì đâu mà chắc với cả không chắc, anh về thì sao à?
- Không sao... - bạn ấp úng - em chỉ sợ...
- Em sợ cái gì?
- Ờm thì em sợ... Nhỡ anh về dịp này lại bị mọi người hỏi han lằng nhằng vớ vẩn, sợ anh không thích thôi. Người Việt họ hay thích hỏi han quan tâm vậy lắm, nhất là nhà em ấy..
- Đằng nào chả là người nhà với nhau, anh cũng nên quen dần chứ

Anh cười, cười cái nụ cười hở lợi chói lóa lại làm tim bạn hụt vài nhịp

Băn khoăn một lúc, bạn thở dài:

- Thôi tùy anh vậy, nhưng anh phải nhớ là không phải lúc nào em cũng ở kè kè bên cạnh anh được đâu nha. Lâu rồi em mới về nên là có khi cứ bị kéo đi chỗ này chỗ nọ, lại còn dắt theo anh về nữa, không ở gần nhau được đâu
- Aigoo, không sao hết - lại gần ôm bạn - Anh ăn Tết ở Hàn cũng nhiều rồi, giờ muốn thử đi chỗ nào mới tí. Tiện thể trông em luôn, rồi ra mắt gia đình nhà vợ nữa chứ! Một công mà tận mấy chục việc đấy

Nói rồi anh hôn bạn đến chụt một cái rồi chạy biến ra ngoài, mặt sung sướng lắm

---

Cuối cùng thì hai bạn cũng về đến Việt Nam. Trước khi sang anh háo hức lắm, hết đọc rồi nghiên cứu rồi hỏi han các thứ xem Tết Việt có khác gì Tết Hàn không. Rồi là hỏi xem anh nên mua gì làm quà biếu bố mẹ vợ, vân vân mây mây các thứ.

- Anh thích vậy cơ à? - Bạn nhìn anh đang chăm chú lựa đồ ở quầy
- Bố mẹ vợ thì phải chăm chút chu đáo tí chứ - Anh quay qua nhéo má bạn - Nhỡ không vừa lòng xong anh không lấy được vợ thì làm sao?
- Thì kệ anh - bạn quay lưng đi thẳng, mặc kệ anh đứng ở quầy tiếp tục lựa đồ

Đáp được xuống tới sân bay, bạn và anh xách một đống vali và hằng hà sa số những thứ mà anh gọi là 'sính lễ rước vợ' lên xe taxi và về nhà. Tết đến gần nên đường phố đông đúc, người người nhộn nhịp ngoài phố nào đi sắm đồ, lên đường về quê,...

- Đông quá em nhỉ? - Anh nhìn qua kính xe ô tô trầm trồ
- Vâng, ai cũng sắm sửa chuẩn bị đón Tết mà, cũng như ở Hàn thôi mà anh

---

Bước chân về được tới cổng nhà, bạn và Yoongi nhận được sự chào đón của tất thảy họ hàng trong gia đình. Bạn có hơi chút bất ngờ, bạn nhớ mai mới là ngày 23 tháng Chạp cơ mà nhỉ?

- Con chào cả nhà ạ! - bạn dắt tay anh vào nhà
- Ơ... ___ nó về kìa - mẹ bạn vội vã chạy ra, dắt bạn vào nhà, bỏ hết vali, túi đồ vào góc, quay bạn qua lại rồi nói - Ôi con tôi, đi biệt tích giờ mới chịu vác mặt về đấy.
- Đâu có biệt tích đâu mà mẹ cứ làm quá - bạn cười hì hì
- Ai đây con? - bấy giờ mẹ mới để ý tới sự xuất hiện của anh.

Giây phút mẹ bạn cất lời hỏi về anh, cũng là lúc cả tá con mắt của họ hàng dồn hết về anh. Anh bất ngờ một chút vì bị nhìn như vậy, tay nắm chặt tay bạn. Bạn tưởng anh sợ, nên đành thở dài giới thiệu:

- Ờm... Đây là..
- Con chào bố mẹ...cháu...chào các bác. Cháu là Yoongi...là bạn trai của ___ ạ. - Anh cắt ngang lời bạn, giới thiệu một mạch bằng cái giọng lơ lớ, bập bẹ của mình. Bạn trố mắt ra nhìn, anh học tiếng Việt từ khi nào vậy?
- A! - Cậu em trai của bạn nhìn thấy anh liền reo lên - Anh rể đây rồi! Đấy mẹ, anh người yêu mà bà ấy suốt ngày réo với mẹ thuở còn học cấp 3 đấy. Tưởng ảo tưởng thế mà cũng rước về được bằng xương bằng thịt cơ à? - Nó vừa cười vừa nói làm bạn xấu hổ gần chết
- À.. Cái gì mà BTS đây á? Mẹ tưởng 7 thằng cơ mà? Sao dẫn về có một? - mẹ cười
- Thế mẹ chứa được 7 thằng con rể không? Con rước về đủ cho mẹ luôn!

Yoongi nãy giờ đứng ngây ra, nhìn em bạn và mẹ bạn nói mà chả hiểu mô tê gì, lại cộng với sự im lặng của họ hàng làm anh lo sốt vó. Anh nói sai gì à? Anh chỉ biết có chừng đó tiếng Việt thôi, tập trước gương kỹ lắm rồi mà sao mọi người lạ vậy? Càng nghĩ, anh lại thấy lo hơn, tay vô thức siết chặt tay bạn.

Thấy cái nắm tay của anh ngày càng chặt, bạn quay qua, thấy mặt anh đã đỏ lên rồi. Bạn cười rồi giải vây cho anh

- Thế mẹ có định cho con rể mẹ ăn cơm không? Hôm nay nhà mình làm cỗ sớm à mẹ?
- Sớm gì, hôm nay chả Tết Ông Công Ông Táo còn gì? Thôi vào ăn đi, bay như thế chắc hết sức rồi đúng không? - mẹ bạn chen vào giữa, kéo tay hai bạn ngồi xuống ăn cơm

Bữa cơm diễn ra trong yên bình, mọi người trong nhà ai cũng tò mò về anh 'con rể' ngoại quốc mà bạn dắt về. Họ hàng cứ thi nhau đặt câu hỏi, và bạn đương nhiên là người phiên dịch rồi:

- Cháu sinh năm mấy?
- Dạ, 93 ạ!
- 93 cơ à? Thế ở chỗ nào ở Hàn Quốc?
- Dạ, con ở Daegu ạ!
- Daegu? Là chỗ nào thế?
- Là ở vùng phía đông nam
- Quen nhau khi nào?
- Dạ, mới được hơn có 1 năm thôi ạ..
- Nghe nói là ca sĩ đúng không? Hát thử câu nghe xem nào?
- Thôi đừng ạ - bạn cắt ngang - Anh ấy không hát được đâu, đang viêm họng rồi...

Cứ như thế, cho đến khi bạn bị mẹ và các cô, dì kéo ra chỗ khác ngồi, chỉ còn lại anh cùng cánh đàn ông trong nhà ngồi thành một mâm. Bố bạn rót một cốc rượu, đưa cho anh và hỏi:

- Có uống được không?
- Dạ... Cũng tạm được ạ...

Thấy cốc rượu, bạn nói với sang:

- Bố đừng có chuốc rượu anh ấy đấy nhé!
- Ui giời, có một hai cốc, không say được đâu

Bạn lo lắng nhìn anh, anh nói bằng khuôn miệng: 'Không sao đâu!' rồi một hớp tu sạch cốc rượu bé tí đó. Bố bạn cười, vỗ vai anh một cái rồi rót tiếp cho anh một cốc nữa. Rồi tiếp tục đến lượt các bác, các chú, các anh em rót cho anh, và anh cứ uống, hết cốc này đến cốc khác.

Tửu lượng của anh cũng khá ổn, nhưng mà rượu Việt thì hơi nặng, anh uống đến cốc thứ tư thì thấy hơi quay quay, chóng mặt rồi. Nhưng mà thấy bố bạn với mọi người nhiệt tình quá, anh lại không biết làm thế nào để nói lời từ chối, mà bạn lại đi đâu mất rồi, nên anh đành nhắm mắt uống hết chỗ rượu mọi người rót cho.

Bạn ngồi bên này có đỡ hơn là mấy đâu, ngồi ăn nhưng mà lo anh không uống được rồi lại lăn quay ra đó. Bạn chúa ghét mấy cái rượu chè thế này, nhưng bị các cô dì hỏi han quá nên bạn cũng quên anh đi mất.

Phải đến một lúc sau, bạn mới thoát khỏi vòng vây, chạy qua thì thấy anh đang ngồi im, cúi gằm mặt, mặc kệ mọi người vẫn đang chúc rượu nhau. Lại gần anh, bạn khẽ gọi:

- Yoongi à..

Anh vẫn ngồi im như vậy. Bạn chậc khẽ, anh say quá rồi.
- Anh à.. Đứng dậy em xem nào
Dìu anh ra sofa, bạn để anh nằm lên ghế. Nhưng anh bật dậy, lại ngồi cúi gằm mặt như thế. Bạn cười, quỳ ngang tầm mắt anh và hỏi:

- Yoongi à.. Anh nhận ra em không?
Anh mơ màng, cố mở to mắt nhìn rồi gật gật.

- Giờ anh thấy thế nào?
Anh im lặng, không trả lời

- Anh ổn không? - anh gật nhẹ sau câu hỏi đó của bạn
- Ngồi đợi em tí nhé, em soạn đồ rồi đưa anh lên phòng nghỉ
- ___ à..
- Em đây - Úp hai bàn tay nên cái má trắng nay đã hơi ửng đỏ vì rượu của anh, bạn xuýt xoa. Chao ôi, sao người yêu bạn lại xinh thế này!
- Anh yêu em! - anh lè nhè bằng giọng mũi
- Ừ, em biết! - bạn bật cười. Người yêu bạn khi say đáng yêu thế đấy
- Anh, cực kỳ yêu em!

Nói rồi, anh ngẩng mặt, hôn đến chụt một cái vào môi bạn.

- Anh này.. Mọi người nhìn thấy đấy!
- Bố em cho anh uống nhiều thế thì chắc đồng ý cho anh lấy em rồi - anh cười hở hết cả lợi, mắt nhắm tịt ra vẻ khoái chí lắm - thế là anh yên tâm rồi

Nói xong, anh ngã xuống sofa, nhắm nghiền mắt rồi nằm im đánh một giấc, báo hại bạn và em trai phải dìu anh về tận phòng ngủ.

Khi tiệc đã tàn, bạn mới bước chân về phòng của mình. Anh hình như vẫn ngủ say. Bạn đang định lấy chăn gối mang sang phòng khách ngủ thì anh chợt nói:

- Em đi đâu đấy?
- Em sang phòng cho khách ngủ. Anh cứ ngủ ở đây đi.
- Vớ vẩn... Lại đây!

Bạn lại gần, anh vươn tay, kéo bạn ngã xuống giường, rồi ôm bạn thật chặt và ngủ tiếp

- Bỏ em ra.. Toàn mùi rượu..
- Tại bố em cứ bắt anh uống - anh lè nhè
- Giờ lại đổ tại bố vợ à?
- À không.. Tại em chứ, em bỏ anh một mình ngồi đấy
- Ừ rồi, em xin lỗi, nhưng mà bỏ em ra đi
- Nhưng mà em phải nằm đây thì anh mới bỏ cơ! - anh nhõng nhẽo

Bạn đến cạn lời với anh. Cứ rượu vào là anh người yêu bạn lại biến thành con người hoàn toàn khác như vậy đấy, làm bạn chẳng muốn xa anh tí nào. Thôi kệ mùi rượu vậy, bạn nằm sát vào anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top