Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nọ, trời không nắng không mưa, gió thổi lá đung đưa, khụ... lạc đề... đó là một ngày sau khi Min phu nhân đã mang thai, giờ đang trong giai đoạn bị giam lỏng, ở nhà dưỡng thai, thực sự là nhàm chán tột đỉnh, cả ngày không có làm gì, chỉ có độc ăn rồi lại ngủ.

Park Jimin hai tay xách hai túi đồ to tới dọa người, đặt phịch xuống đất, thò tay vào túi quần tìm chìa khóa cửa,trong lòng không ngừng ngửa mặt than thầm:

Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì mà hắn lại đồng ý giúp Yoongi hyung chăm sóc cô vợ nhỏ nhà hắn vậy?

Cô vợ nhỏ của Min tổng sau khi mang thai rất kén ăn, món nọ không ưa, món kia không muốn, thực sự là kén cá chọn canh đến cực điểm.

Còn Min tiên sinh thì sao? Trực tiếp quẳng vào mặt hắn một cục tiền to bự,kêu hắn rằng cô vợ nhỏ của anh muốn gì, cứ trực tiếp mua cho cô là được.

Hậu quả sau đó là, đường đường nam thần Park Jimin lại trở thành một cu li chính hiệu, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm để mua đồ ăn cho Min phu nhân.

Hắn muốn bãi công, hắn muốn nghỉ việc,  hắn muốn về với Jime aaa...

Mà thôi, hắn không muốn nếm thử mùi vị ăn hành của Min tiên sinh đâu...

Jime, giờ em ở chốn nào... Mau cứu chồng yêu của em về đi!!!!

Jimin xách hai túi đồ vào trong bếp, thuần thục lôi bát đĩa ra, bày hết đồ ăn lên một lượt, rất có tư thái của một bảo mẫu chuyên nghiệp.

Tuy khi mua nhìn vào hóa đơn, hắn đã nguyền rủa, nhưng giờ khi nhìn số lượng đồ ăn vĩ đại trên bàn, hắn muốn chửi thề...

Min Yoongi, anh là cái đồ phá gia chi tử!!!

Tư duy của đám nhà giàu thật khó hiểu!!!

Jime, anh muốn về nhà!!!

Min phu nhân nhìn đống đồ ăn trước mặt, vẻ mặt không chút để tâm: " Dọn hết đi."

"...", chị hai à, chị trực tiếp lấy con dao nhà bếp rồi đâm em một nhát có được không.

" Không có chồng, ăn không ngon miệng.", Min phu nhân bĩu môi. " Dọn đi."

Park Jimin ngửa mặt nhìn trời, cuối cùng vẫn tận tâm với trách nhiệm bảo mẫu, nhấc máy lên gọi điện cho Min tiên sinh.

Ngay sau đó, Min tiên sinh dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để về nhà với vợ yêu.

Còn Jimin dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để biến mất khỏi căn nhà đó.

Hắn hứa, hắn thề, hắn đảm bảo, từ giờ đổ đi hắn sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà cùng Jime của hắn, tuyệt không dây dưa đến cặp vợ chồng đáng sợ kia aaaa...

Jime, chồng về đây huhu!!!!!

Min tiên sinh cau mày, đặt xuống một đống đồ, lạnh nhạt buông một câu: " Này."

Min phu nhân tò mò mở túi đồ ra, gương mặt lập tức lộ rõ vẻ bất ngờ . Là bánh phù dung mà cô thích ăn nhất. Cửa hàng đó ở rất xa, hơn nữa đường đi vào cũng rát khó, một ngày cũng chẳng bán bao nhiêu, muốn mua được còn khó hơn lên trời, không ngờ anh lại mua được.

Cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

" Tiện đường thôi."

Cô đưa mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn nói lên hai chữ to đùng: " Nói dối."

Cửa hàng đó ngược đường với đường từ công ty về nhà, nếu anh không phải cố ý thì làm sao có thể mua được. 

Cái tên kiêu ngạo trong ngoài bất nhất này...

Cô vui vẻ đặt lên môi anh một nụ hôn,rồi lặng lẽ quan sát cái mang tai đang dần đỏ bừng lên của anh...

Đời này kiếp này, chỉ thế thôi là đủ rồi nhỉ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top