Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Đại Đường vinh diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngày tết Đoan ngọ, tôi xin nghỉ phép một ngày tới phim trường Đại Đường vinh diệu thăm Nhậm Gia Luân.
Đại Đường vinh diệu là một bộ phim cổ trang lịch sử Trung Quốc, kể về cuộc đời vị vua Lý Thục, hay còn gọi là Quảng Bình vương. Nhậm Gia Luân quả thực đã chứng minh sự lựa chọn của đạo diễn Lưu Quốc Nam là chính xác, khi thể hẹn trọn vẹn một Quảng Bình vương kiên cường bất khuất, trí dũng song toàn. Khi tôi đến vừa hay lúc anh đang ghi hình trận chiến ngoài sa trường, cứ ngỡ rằng vị tướng anh dũng trước mặt kia mới xuyên không đến thời hiện tại, hoàn toàn không nhận ra đó là người thân thiết nhất bên cạnh mình. Chỉ có điều, nhìn anh miệt mài vất vả như vậy, tôi không khỏi đau lòng.
"Xin lỗi, đây là khu vực dành riêng cho đoàn làm phim, fan hâm mộ không được phép vào!" - Một staff ngăn tôi lại, giọng khó chịu. - "Mấy cô gái trẻ này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Nhậm ca của các cô đóng phim đã đủ cực khổ, cô muốn ủng hộ thần tượng thì về nhà xem phim là được rồi, muốn gửi quà cáp gì thì để lại đây, chứ đừng làm phiền thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của người ta!"
"Nhưng mà tôi..."
"Không nhưng nhị gì hết! Cô mau đi đi..."
"Khoan đã.." - Một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện - "Để cô ấy vào, cô ấy là bạn gái của Nhậm Gia Luân!"
Người giải vây giúp tôi là Cảnh Điềm, chị ấy là nữ chính hợp tác cùng Gia Luân trong bộ phim lần này. Nhan sắc của chị ấy quả thật xứng với danh xưng "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", khiến thường dân như tôi đây cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
"Cám ơn chị vừa nãy cứu nguy giúp em. Mà sao chị biết em là bạn gái của Gia Luân vậy?"
"Chị đã từng xem qua hình em rồi, Gia Luân cậu ấy ngày nào cũng đều nhắc tới em!"
Hoá ra mỗi ngày ở phim trường Gia Luân đều nhắc đến tôi, trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp một cách kì lạ.
"Sao em không báo trước với Gia Luân? Nếu không đã chẳng xảy ra hiểu lầm như vậy..."
"Không sao hết!" - Tôi xua tay - "Em chỉ muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ thôi mà!"
"Tới phòng nghỉ của Gia Luân rồi đấy, em tự mình vào thăm cậu ấy đi!"
Tôi bước vào trong chiếc lều vải dựng theo kiểu doanh trại quân đội thời xưa, nói là phòng nhưng thực chất là tận dụng trường quay làm chỗ nghỉ ngơi. Diễn viên cực khổ là vậy, bốn bề đất trời đều có thể là nhà.
Nhậm Gia Luân ngồi khoanh tay trên ghế, mắt nhắm nghiền, trên mái tóc vẫn còn nguyên những chiếc kẹp định hình nhỏ xíu. Hoá ra anh vẫn luôn tranh thủ cả thời gian hoá trang ít ỏi để chợp mắt. Tôi lặng người ngắm anh cho thật kỹ. Hình như anh có gầy đi một chút, không biết anh ăn uống có tốt không?
Khi Gia Luân tỉnh dậy, trông thấy đĩa bánh tro đặt trên bàn hoá trang. Người Trung Hoa thường ăn bánh tro vào ngày tết Đoan Ngọ, anh đoán phần bánh tro này có lẽ là đoàn làm phim chuẩn bị cho nhân viên.
Lúc cắn miếng bánh đầu tiên, ánh mắt Gia Luân đột nhiên kinh ngạc. Bánh tro vốn có nhiều loại nhân, nhưng loại nhân anh thích nhất là đậu xanh, hơn nữa vị của chiếc bánh này, không thể lẫn vào đâu được.
Anh khẩn trương đứng dậy. Vừa vén tấm màn ra khỏi lều, Gia Luân trông thấy cả đoàn làm phim đang ngồi ăn bánh tro, vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ. Một người nhân viên lên tiếng.
"A Gia Luân, cậu dậy rồi à? Vừa nãy bạn gái cậu đến đây, còn đem bánh tro tự tay làm tặng cả đoàn làm phim, nói là cảm ơn chúng tôi đã giúp đỡ cậu. Khi nãy tôi hiểu lầm, nhẫn tâm đuổi cô ấy đi, vậy mà cô ấy không để bụng, còn tặng tôi một đĩa bánh tro. Cô bạn gái này của cậu, quả thật là người tốt, cậu phải thay tôi xin lỗi cô ấy tử tế nhé!"
"Phải đấy! Nhậm Gia Luân thật có mắt. Bạn gái cậu vừa khéo tay, vừa chu đáo! Có lòng rồi! Có lòng rồi!"
Nhậm Gia Luân không nói không rằng, cứ thế chạy vụt đi.
Người xưa có câu: "Trên có thiên đàng/ Dưới có Tô Hàng" là để chỉ cảnh đẹp có một không hai ở Hàng Châu. Thành Lâm An này là một trong những thị trấn thời phong kiến còn bảo tồn được nguyên vẹn nhất cho đến tận ngày nay, bởi vậy nó đã từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng. Đây cũng là nơi tôi mơ ước đặt chân đến từ lâu, nhất định phải nhân cơ hội này vui chơi cho thỏa thích.
Khắp đường phố đâu đâu cũng là những người dân ăn vận theo lối xưa trong phim cổ trang, người đóng vai ông chủ quán ăn, người đóng vai tiểu nhị, người lại đóng vai bán hàng rong. Bọn họ mỗi người một vẻ, đi đi lại lại nhộn nhịp, khiến tôi cứ tròn mắt ngắm nhìn mãi không thôi.
Đang tung tăng nhảy nhót trên đường, tôi sơ ý va phải một người lạ. Người này dáng người cao ráo cân đối, thân mặc y phục cổ trang quyền quý giống như hoàng thân quốc thích, trên mặt lại mang một mặt nạ rất cổ quái.
"Xin lỗi, tôi không cố ý!" - Tôi xoa xoa cái trán đau.
Khi người ấy gỡ mặt nạ xuống, tôi há miệng to đến suýt rớt luôn hàm.
"Quảng.. Quảng Bình vương!"
"Gọi Đông Lang!" - Người kia cắt ngang lời tôi, còn bày ra vẻ mặt ngạo nghễ đó.
"Không được, thần không dám!"- Tôi làm sao mà lại hùa theo người kia diễn trò. "Đông Lang" là cách xưng hô cực kỳ thân mật, Quảng Bình vương xưa kia chỉ cho phép mẫu thân và duy nhất một nữ nhân chàng yêu được phép gọi như vậy.
Gia Luân lườm một cái, tôi bèn nuốt nước bọt nhiếp tâm diễn:
"Đông.. Đông Lang! Tại sao chàng lại ở đây?"
"Đi theo ta!" - Gia Luân cầm tay tôi kéo đi, mỉm cười tinh quái.
Gia Luân dẫn tôi đến một cửa hàng cho thuê y phục, nhất định bắt tôi mặc vào một bộ đồ nữ nhân nhà Đường.
"Như vậy có được không?" - Tôi một mực nép vào cánh cửa xấu hổ không dám bước chân ra ngoài.
"Em sợ gì chứ? Hàng ngày ở thành Lâm An này có hàng ngàn người đứng đợi để được nhận diễn vai quần chúng, chẳng ai để ý tới em đâu! Chẳng phải trước giờ em luôn mơ ước một lần được trải nghiệm cảm giác trong phim cổ trang sao? Hôm nay bổn vương sẽ thành toàn cho em!"
Nói rồi Gia Luân nắm lấy tay tôi.
"Đi, bổn vương sẽ dẫn nàng đi dạo phố!"
Kể từ giây phút đó, tôi thực sự đã để bản thân quên đi thân phận hiện tại mà đắm chìm vào một giấc mộng tuyệt đẹp. Chúng tôi cứ thế dạo qua tất cả mọi con phố, thưởng thức mọi đồ ăn ngon, vui vẻ xem người ta diễn kịch, múa võ trên đường phố. Tôi không ngừng vỗ tay nhảy cẫng lên khen hay. Quảng Bình vương oai dũng thao lược bên cạnh tôi, hiện tại lại có thể trút bỏ áp lực mà bày ra khuôn mặt tươi cười vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ. Ánh mắt chàng nhìn tôi trong sáng ấm áp, đoạn tình này thuần khiết cơ hồ như chưa từng nhiễm bụi trần.
Đêm xuống, Hàng Châu khoác lên mình vẻ đẹp lung linh trầm mặc, có gì đó vừa hoài cổ, vừa bí ẩn khác xa với sự náo nhiệt ban chiều. Tôi đứng trên cây cầu cổ bắc ngang con kênh, ngắm nhìn dãy nhà xưa san sát hai bên bờ cùng dãy đèn lồng đỏ mờ mờ ảo ảo hấp háy ánh đèn. Xa xa có bóng dáng ông lão chèo đò ngân nga khúc vọng cổ:
"Đạm đạm trường giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh"
Tôi lẩm nhẩm đọc theo. Bài ca hay quá, có điều ngôn từ cao siêu, tôi thật không hiểu lắm ý tứ của nó.
"Nước sông trôi lặng lẽ
Viễn khách nhớ thương dài
Hoa rụng sầu tê tái
Nhẹ nhàng không tiếng rơi"
Nghe giọng nói phía sau, tôi giật mình quay lại, phát hiện Quảng Bình vương đang nhìn tôi mỉm cười, trên tay là xiên mận hồ lô ngào đường. Mắt tôi sáng long lanh:
"Cái này là cho ta?"
Chưa kịp giành lấy xiên mận hồ lô, Quảng Bình vương đã đem nó giơ lên cao, tinh quái hỏi:
"Xin hỏi cô nương là đang tương tư ai, đến nỗi hoa rụng sầu tê tái như vậy?"
Quảng Bình vương đem khuôn mặt chàng tiến sát lại gần, ôn nhu nhìn tôi không chớp. Tôi bất giác bối rối lùi lại, gò má ửng hồng không nói lên lời.
"Rõ ràng người đang chờ đợi là ta, cớ sao nàng chần chừ không nói? Cũng giống như lúc này, thà nhìn xiên mận hồ lô yêu thích của nàng bị đem đi mất mà không chịu thừa nhận, người trong lòng nàng yêu, chính là ta?"
"Ta..."
Thời gian như ngừng trôi. Tôi và Quảng Bình vương đứng trên cầu nhìn nhau không rời.
Đối diện ánh mắt say mê của chàng lúc này, thần trí tôi không còn khả năng suy nghĩ nổi, đừng nói việc cùng chàng phân bua lí lẽ.
"Đúng, ta thích chàng! Nhưng vậy thì sao chứ? Nó chẳng thay đổi được sự thật ta không phải là Thẩm Trân Châu, luận dung mạo, luận tài năng, ta càng không có tư cách ở bên chàng!"
Tôi nói một hơi những suy nghĩ trong lòng. Thế rồi trước sự kinh ngạc của tôi, chàng nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi trên thành cầu, thâm tình nhìn vào mắt tôi.
"Thế nhưng tại sao ta lại thấy cái gì của nàng cũng tốt? Nữ nhân của Quảng Bình vương ta không cần người khác nói, chỉ cần trong lòng bổn vương thích. Quảng Bình vương phi của ta, nhất định phải là nàng!"
Giây phút ấy, tôi thực sự đã bị vẻ cao lãnh phúc hắc nhưng cũng đẫm chân tình của vị quân vương này làm cảm động đến ngây người. Nhưng một nữ nhân tốt như ta, gả cho chàng cũng xem như quá hời rồi! Tôi hắng giọng:
"Thế nhưng, chàng phải hứa với ta. Sau này, cấm không được nạp phi. Dù chỉ là liếc nhìn nữ nhân khác, cũng đều không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top