Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Park Jimin.

*Lưu ý: mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng!!

Em ngồi trên ghế chỗ làm, tuy được làm bằng nệm cao cấp. Nhưng nó lại khiến em cảm thấy thật khó chịu, em đã ở đây từ 8 giờ sáng ngày hôm qua, và hiện tại đã là hơn 4 giờ sáng. Em trong công ty không phải một chức quá lớn, nhưng nó cũng không phải là một chức thấp. Cái tên gọi "Trưởng phòng." của mình, em đã vì nó cực khổ bao nhiêu. Nhận bao nhiêu ánh mắt chán ghét, khinh bỉ mới có thể ngoi lên được chức vụ này. Kiếm tiền, thật mệt mỏi.

Em hai năm trước rất thoải mái, không phải cực nhọc đi kiếm tiền như bây giờ. Em lúc trước rất nhàn, không đi làm, không dậy sớm. Một bữa ăn của mình phải tính đến hàng triệu. Nhưng đó là cậu chuyện của hai năm trước, khi mà em và anh vẫn còn đang rất hạnh phúc.

Ngày .. tháng .. năm 2018

"Jiminie, anh không dậy đến chỗ làm sao? Anh sẽ bị trễ nếu cứ nằm mãi ở đây đó."

"Anh biết rồi, em yêu."

"Ami à, em mau ngủ đi. Đừng có suốt ngày cứ chơi game như thế. Có hại cho sức khoẻ đấy."

"Em sẽ ngủ nếu anh nằm cạnh em."

"Lên đây. Nằm cạnh anh, em yêu."

Và bây giờ đã là năm 2020. Những hình ảnh vui vẻ bên anh, đều là kỉ niệm. Thứ em muốn cất mãi ở góc nhỏ trong tim mình.

Park Jimin, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS hiện nay. Anh ấy là người yêu cũ của em. Nói ra chắc sẽ ít ai tin, nhưng anh ấy là người đã tỏ tình. Thật may mắn khi lúc đó em đã tiết kiệm đủ tiền để đi buổi biểu diễn của thần tượng của mình. Và đã gặp anh phía sau hậu trường, Jiminie.

Ban đầu là cậu bạn Taehyungie của anh ấy nhắn tin hỏi em trước. Chắc là do anh ấy ngại, em thấy nó thực sự là một điều không thể tin được. Vì được nhắn tin với thần tượng của mình. Được một thời gian, buổi hẹn hò đầu tiên của em và anh ấy bị gián đoạn bởi một vài fan cuồng. Anh ấy đã nghe theo lời em rằng lẻn ra sau đám đông và chạy đi trước.

Về đến nhà, nuối tiếc có, vui vẻ có vì không được trọn vẹn buổi đi chơi với anh. Nhưng nó cũng đã đủ hạnh phúc, bởi những cái nắm tay không biết vô tình hay cố tình của anh. Tấm hình được chụp ở buổi hẹn đầu tiên, nó vẫn mãi là tấm hình xinh đẹp nhất trong điện thoại em.

Thoát khỏi suy nghĩ và đặt lại tấm hình nhỏ vào ví tiền, em thu dọn đồ trên bàn và lấy áo khoác để ra về. Bây giờ cũng là 4 giờ sáng hơn, tàu điện đương nhiên không chạy, taxi thì giờ ai dại mà chạy giờ này. Em cũng một mình lang thang trên phố vắng người, thoải mái. Nhận ra cảm giác như có ai đi phía sau mình liền đi nhanh hơn một tí, được một đoạn đường thì người kia vẫn đi theo. Liền lấy hết cam đảm quay lại, thì người kia toang quay lưng bỏ đi hướng ngược lại. Em đi theo kêu người đó lại.

Quay lại, là Park Jimin.

Mặc dù chiếc khẩu trang và chiếc nón đã che gần hết khuôn mặt. Nhưng đôi mắt kia, đôi mắt biết cười kia. Em chắc chắn người đó là Park Jimin.

"Jiminie?" Khẽ kêu lên tiếng gọi, bao lâu nay chưa được kêu, dù chỉ một lần. Người kia không trả lời, định quay lưng bỏ đi mất thì bị em nắm tay giữ lại "Anh đi theo em làm gì?" Lúc này người kia mới đứng yên, nói "Anh thấy ban đêm, sợ em về một mình không an toàn. Gần nhà em rồi, về đi."

Jimin quay đi, một vòng tay ôm từ phía sau. "Jiminie.. em nhớ anh."

Anh quay lại, nắm lấy tay em, hình như là anh cười mỉm nói "Được rồi, em về đi. Anh cũng nhớ em." Tay Jimin nới dần ra, anh rời đi mất.

Em là nhớ anh thật, không như cách anh nhớ em.

Về đến nhà, em ngã lưng xuống giường sau khi tắm rửa. Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn.

"Chúng ta có thể đi ăn. Lâu quá không gặp rồi. Anh cũng nhớ em."

"Em rảnh vào cuối tuần, anh có muốn đi vào cuối tuần không?"

"Được. Cuối tuần anh sẽ qua đón em."

Tắt điện thoại, em nằm úp mặt vào gối, cười thầm.

..

"Jiminie cuối tuần cậu có muốn về Daegu với tớ không? Cùng anh Yoongi và Jungkookie." Thấy người bạn thân thiết đang ngồi chơi với chú chó của mình, Taehyung đi lại hỏi. Jimin nhớ lại đêm qua, ngước mặt lên nói "Chắc là không rồi, vì cuối tuần tớ có hẹn." "Với mấy hyung của cậu sao?" Jimin cũng lắc đầu nốt. Thấy lạ, ngoài mấy hyung của cậu ấy thì Jimin có thể đi chơi với ai chứ "Thế thì ai? Cậu chưa kể cho tớ những người bạn đó."

"Là Ami. Chúng tớ vừa gặp nhau đêm qua."

Nghe thế Taehyung liền giật mình nhìn người đối diện. Đó không phải là người yêu cũ của cậu ấy sao? Sao bây giờ lại đi chung thế kia. "Hai cậu quay lại à? Sao tớ không biết." Nghe thế, người nọ liền lắc đầu nói tiếp "Chúng tớ chỉ muốn đi chơi cùng nhau thôi, nó không đồng nghĩa với việc quay lại đâu Taehyungie."

"Jiminie, cậu thích lại con bé sao? Ami là người đầu tiên tớ thấy cậu tiếp xúc lại sau khi chia tay với một mối tình." Jimin nghe Taehyung nói thế cũng chỉ biết im lặng. Đêm qua là lần đầu Ami gặp lại Jimin sau ngần đó năm xa cách nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh cũng vậy.

Jimin gặp lại em vào một lần đi chơi với Jungkook, họ ngồi trong quán ăn. Ngồi ngay phía sau bàn của em, lúc đó em đang ăn với người bạn thân thiết khác giới của mình, Joon. Một lần nữa là vào trung tâm thương mại, anh bắt gặp em đi cùng chàng trai hôm trước khi ăn cùng. Jimin lúc đó cũng ngầm hiểu, Ami có người yêu mới rồi.

"Tớ không biết nữa, nhưng em ấy có tình mới rồi." Jimin vùi mặt vào chiếc gối ở sofa nói. Taehyung nhìn người bạn chí cốt của mình, chắc chắn cậu ấy thích lại người kia rồi. Jimin ít khi như vậy lắm, nhưng lần này chắc cậu ấy yêu Ami nhiều lắm.

Jimin cuối tuần diện cho mình một chiếc sơ mi được làm bằng vải jean thoải mái và chiếc quần ngắn, chải chuốt cho mái tóc xanh khói của mình trông thật gọn gàng, xem bản thân trước gương một lượt trước khi gật đầu hài lòng. Jungkook đi ngang qua phòng tắm thấy cảnh đó liền hỏi "Jiminie hyung đi chơi với người yêu sao? Nhìn anh đẹp trai hơn mấy lần đi chơi trước."

"Yah ý em là mấy lần đi chơi trước anh không đẹp trai sao?" Jimin nghe thế liền bước ra đánh nhẹ vào vai người em nhỏ cười hỏi. "Jiminie đi chơi với bạn gái đó." Taehyung nghe thế liền trêu ghẹo nói to. Người nọ liền nhìn bạn thân mình bằng ánh mắt viên đạn rồi cả đám cười rộ lên sau câu nói của Yoongi "Ami chắc không thích cái tính lề mề của em đâu Jiminie." "Ay hyung nói gì thế."

Jimin đang thắt dây giày liền thắc mắc hỏi to "Ami cũng không phải tình cũ duy nhất của em, sao mấy hyung chỉ chọc mỗi em ấy thế?" Hoseok và Jin người cười lớn nhất và cả đám gật đầu đồng ý sau khi nghe câu trả lời của Namjoon, người đang chăm chú đọc báo "Vì em ấy đi với cậu là đáng yêu nhất."

Chiếc xe dừng lại trước căn chung cư đồ sộ, sau khi gọi điện cho ai đó. Jimin liền lấy xịt thơm xịt vào miệng mình, anh ấy thích sạch sẽ. Người vừa bước ra với chiếc váy dài xoè nhẹ thêm vài cánh hoa trên váy dài, Ami liền ngại ngùng nhìn người trong xe. Anh liền bước xuống mở cửa xe cho em, tay còn che hờ mái đầu tránh trường hợp sẽ đụng trúng đầu.

May thay cuối tuần này Joon, tổng giám đốc của công ty em cũng là người bạn khác giới thân nhất của em đã kí hợp đồng từ trước. Nên em cũng không phải đến công ty, những việc nhỏ thì đã được nhân viên trong nhóm tự lo hết rồi. Nên trưởng phòng em hôm nay có thể thoải mái đi chơi không cần sợ phải bị réo về công ty rồi.

Jimin thoải mái vừa lái xe vừa hỏi người cạnh mình "Anh nghe nói em đang là trưởng phòng sao? Của một khoa ở công ty nào đó." Em thấy không khí cũng không quá ngộp ngạt liền trả lời "Vâng, em làm trưởng phòng của khu thiết kế của công ty JS." "Lương thế nào? Em đủ sống không?" Nghe thế em cũng nó tiếp "Vâng, lương em đủ để gửi về cho bố mẹ một ít." "Chỉ một ít thôi sao? Anh thấy em đi làm đến tận 4 giờ sáng. Không phải quá mệt mỏi sao?"

"Biết thế nào được. Công việc nặng nhọc thì lương tháng em mới đủ sống chứ." Jimin nhớ lại hai năm trước, em ấy còn rất trẻ con. Không phải bận bịu suy nghĩ việc tiền bạc thế này, em chỉ chăm đi học thôi. Không cần ngày đêm đi làm thế này, vì lúc đó Jimin là người chi trả tất cả. Kể cả tiền thuốc của ba mẹ em dưới quê và tiền học đại học của em.

"Em lớn rồi nhỉ? Biết suy nghĩ hơn rồi." Anh liền cười, tự hào nói. "Em không thích tí nào." Nghe thế người ngồi cạnh liền to mắt hỏi "Chuyện gì cơ?" Giọng em nhỏ dần, nhưng đủ để cả hai có thể nghe được "Việc trưởng thành, em ước mình chỉ mãi là Ami ở tuổi 20 kia, không lo toang việc gì ngoài những điểm số ở trường. Còn Ami ở tuổi này mệt quá, em phải suy nghĩ quá nhiều thứ."

"Mẹ thế nào? Dưới Busan mẹ và bố khoẻ không?" Nghe Jimin nói thế em liền cúi mặt gật nhẹ "Vẫn có thể gọi là tạm ổn. Cuối tháng mẹ sẽ mổ, em sẽ xin nghỉ một thời gian về Busan chăm mẹ." "Muốn anh giúp không? Ý là về mặt thời gian." Nghe thế người nọ liền có chút hạnh phúc to mắt rồi lại nhẹ giọng nói "Anh không phải rất bận sao? Em không muốn phiền đến anh đâu." Jimin liền nói tiếp "Cuối tháng anh sẽ có kì nghỉ đến cuối tháng sau. Nên sẽ có chút thời gian."

"Nhưng như vậy không phải hơi phiền anh sao.." Anh lắc đầu "Em không đi làm, sẽ không có tiền trả tiền nhà. Không phải em có ý định mua nhà mới cho bố mẹ sao?" Nghe thế em liền nhìn người cạnh mình, hoá ra anh ấy nhớ tất cả sao? "Anh lúc trước nói để anh mua nhà cho bố mẹ cho, em quyết định đòi sau này tự tay mình kiếm ra đồng tiền rồi mua cho bố mẹ, kết quả là bây giờ em vẫn chưa kiếm đủ số tiền."

Em có hơi cảm động, khoé mắt hơi đỏ quay mặt sang cửa sổ, ý không muốn người kia thấy cảnh tượng đó. Park Jimin quả là ấm áp, từng lời từng lời em nói hai năm trước, đến bây giờ anh vẫn nhớ như in.

"Vậy cuối tháng, anh về Busan chăm mẹ giúp em. Em đừng thấy phiền anh nữa. Dù gì chúng ta cũng là người yêu cũ.." Hai câu đầu Park Jimin rất mạnh miệng, nhưng câu cuối lại nhỏ xíu lại, đương nhiên lọt vào tai người cạnh mình.

Jimin sau khi nhận hai đĩa steak từ tay người phục vụ, anh mau chóng cắt nhanh phần mình rồi đẩy sang em, thấy thế em liền nói "Em có thể tự làm được, anh không cần phải làm như thế." Jimim vẫn bình thản ăn phần của mình nói "Em lúc nào cũng không cẩn thận, nên anh dùng dao cắt cho em luôn. Ăn đi, nhà hàng ở đây làm cũng không tệ đâu, với người khó ăn như em."

Sau đó em và anh đến công viên, nơi nhiều người qua kẻ lại. Em và anh, chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Máy ảnh em chụp được một tấm cả hai cùng đứng trước trò chơi ngựa gỗ, em với bộ váy hoa dài xinh đẹp, anh thì với chiếc sơ mi đơn giản nhưng đủ để phô lên bộ dạng đẹp trai của mình.

Hôm nay vì do chơi vui quá, trên đường về em đã ngủ quên trên xe anh. Chiếc xe dừng lại, anh chồm qua tháo dây an toàn cho mình, trong cơn mê em nghe thấy giọng nói ngọt ngào của anh "Xã hội ngoài kia chắc khiến em mệt mỏi dữ lắm. Ami của anh, em có muốn trở về với tuổi 20 kia của mình không? Chỉ cần nép vào anh là được. Không cần lo toang mọi thứ như bây giờ."

Jimin hai tay bế người kia vào nhà, anh vẫn nhớ nó. Mật khẩu nhà em. "Ưm.." em khẽ phát ra âm thanh khi nhận ra rằng mình bị nhấc lên. Jimin trên phòng, đắp chăn cho cả hai. Ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng giúp em chìm vào giấc mộng.

Anh khẽ nhìn em, em ngủ trông thật yên bình, nó quá dỗi xinh đẹp. Ami, em biết đó. Anh từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ quên em.

Sáng hôm sau thức dậy, Jimin vẫn còn ở đây, ngay cạnh em. Đôi mắt anh nhắm lại, hàng mi ngắn trông thật đáng yêu. Hơi nhướn người, em hôn nhẹ lên môi nhỏ người đối diện. Đôi mắt dần mở ra, em ngạc nhiên liền đỏ mặt định ngồi dậy nhưng bị cánh tay anh giữ lại "Thích không?" Nghe thế em liền ngại ngùng hỏi "Thích gì cơ?" "Hôn anh, thích không?" Không biết trả lời thế nào, em ngồi bật dậy lúng túng bỏ xuống nhà.

Jimin sau khi vệ sinh cá nhân liền xuống nhà, là hình ảnh quen thuộc nhưng của 2 năm trước. Ami với chiếc tạp dề xinh xắn đứng trước gian bếp dài loay hoay làm đồ ăn cho cả hai. Nếu đây là năm 2018, thì chắc chắn Jiminie. Anh ấy đã đi đến và nhẹ nhàng ôm từ phía sau. Nhưng không, họ đã chia tay. Và giờ họ sống với nhau với tư cách là một người bạn, hay nói đúng hơn là người yêu cũ.

"Canh kim chi, nó vẫn ngon như trước nhỉ? Và anh yêu nó." Jimin bỏ một thìa đầy kim chi vào miệng nói. "Giá như anh không chỉ yêu mỗi nó." Em nói, tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh. "Anh yêu em." Em vẫn không nói gì, vẫn bình thản ăn miếng thịt mình vừa xào, nói tiếp "Ý em không phải như thế."

"Nhưng nó là sự thật, và anh muốn chúng ta quay lại. Như chúng ta của trước kia, em yêu." Tay Jimin nắm lấy tay người đối diện, giọng nói như đang bóp nghẹn anh tới nơi. Em nhẹ nhàng thoát khỏi đôi tay đang nắm chặt kia nói "Không phải trước kia em đã nói rồi sao, chúng ta vốn từ đầu đã không thuộc về nhau. Và đừng gọi em như thế nữa, nó thật không hợp với chúng ta bây giờ."

"Anh thật không biết lý do vì sao em muốn dừng lại, và em lại kiên quyết như thế." Jimin nói đúng, lý do họ chia tay. Chỉ có một người biết, mãi mãi chỉ có em biết vì sao hôm đó em lại muốn dừng lại đến thế. "Đơn giản, chỉ vì em thấy chúng ta không hợp." Jimin liền cau mày "Không hợp? Anh sẽ chịu tất cả, dù tính em thế nào. Anh không ngại nếu công khai người yêu, nhưng em đã không đồng ý. Thế còn lý do nào để chia tay? Anh đã làm gì sai sao, Ami?"

Giọng Jimin như muốn khóc đến nơi, khi anh nhắc đến chúng ta của lúc trước. Em lúc này tay đã không còn can đảm cầm đũa nữa, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào người đối diện, mặc dù biết mắt mình sắp rơi ra một giọt lệ. "Anh không làm gì sai cả." "Thế tại sao? Tại sao phải như thế."

"Em yêu anh, Jimin." Giọt lệ lúc này đã có can đảm rơi xuống, tay run run nắm lấy đôi tay người đối diện "Yêu anh, thật sự yêu anh." Jimin thở dài, miết đôi tay đang run lên kia "Ami.."

"Em muốn quay về bên anh không? Tình yêu." Em điên cuồng lắc đầu, nước mắt lúc này đã làm nhoè đi phần xinh đẹp của khuôn mặt mình. Jimin đứng dậy đi lại kéo em vào cái ôm thật ấm áp, đã rất lâu rồi em mới có lại cảm giác này. An toàn và hạnh phúc.

"Em sẽ, chúng ta sẽ quay lại. Em hứa." Đoạn em ngước mặt lên, mắt lúc này đã đỏ hoe. Jimin kéo em vào một nụ hôn thật sâu rồi ôm em vào lòng, tay nhẹ nhàng chạy dọc theo xương sống. "Em sẽ quay về bên anh, khi mọi thứ đều đã ổn. Em thề với Chúa, mình chưa bao giờ ngừng yêu anh." Tone giọng vừa khóc xong, nó thật đáng yêu nhưng cũng thật đau lòng.

"Em nhớ anh." Em hiện đang ngồi trên người người nọ, trong khi anh đang say mê với chiếc điều khiển game trên tay. "Anh cũng vậy, em yêu." Em vùi đầu vào hõm cổ anh, cắn mút nhẹ nhàng lên phần cổ thơm tho rồi gục đầu vào vai anh.

"Nếu thời gian ngưng lại, cứ như này mãi. Thì tốt biết mấy. Nếu em chỉ ở mãi bên anh, không rời đi. Thì tốt biết mấy."

Lúc này, chiếc điện thoại không được ai để ý trên bàn của Ami hiện lên dòng tin nhắn.

"Có hay không, em đang ở cùng cậu ta?"

Họ thức dậy đã là ban chiều tối, và họ quyết định đi bên ngoài cùng nhau. Ami ngồi trên ghế băng khoăn nhìn dòng tin nhắn từ số máy kia gửi đến khi Jimin đang trong phòng tắm, em ấn vào và nhắn một dòng trả lời.

"Không, chúng tôi không ở cùng nhau."

Chúng em đi ăn ở một quán ăn vắng khách gần nhà, nó rất ngon, thậm chí là người khó ăn như em lại có thể khen một món ngon như vậy thì tại sao quán lại ít khách thế này? Nhưng thôi vậy cũng tốt, vì nó sẽ giúp Jimin thoải mái hơn khi ăn.

Cuối cùng, họ cùng ngồi trên chiếc ghế đôi trong rạp phim. Tới cảnh hôn, em hơi ngại lúng túng làm những việc vô nghĩa. Jimin đương nhiên bắt gặp được cảnh đó liền nắm lấy tay người nọ, em đứng người. Đương nhiên, anh ấy kéo em vào một nụ hôn. Tưởng chừng bộ phim sẽ rất dài, nhưng nó lại kết thúc quá mau, đương nhiên không phải là về vấn đề thời lượng.

Nữ chính, người đã bóp nghẹn bao con tim của những người xem phim. Một bản nhạc buồn vang lên, chàng trai với điếu thuốc trên tay. Lấy nó để đốt cháy tấm hình xinh đẹp của cả hai trên tay. Họ thề non hẹn biển, nhưng chưa thực hiện tất cả. Thì em rời đi, bỏ lại một con tim đang đau đến muốn nổ đi.

"Ngày em đi, bỏ mặt mọi thứ ở lại phía sau. Đem theo cả mối tình dang dở đi mất.."

Cảnh tượng nữ chính chết trên tay anh, giọt nước mắt em cuối cùng cũng rơi ra. Em khóc, thay cho số phận của họ. Yêu nhau thật nhiều, để rồi nhận ra mình không còn là của nhau nữa.

Jimin, người bước ra khỏi cửa với cái nắm tay dành cho em "Em thấy phim thế nào? Ban nãy anh thấy em khóc." Anh ngồi trong xe, khởi động nói "Bộ phim buồn quá. Nữ chính thật tội nghiệp." "Tội nghiệp sao? Rõ là cô ấy bỏ đi mà." Anh liền to mắt hỏi, rõ là trong phim chỉ thấy mỗi nam chính là hy sinh rất nhiều. Kể cả sự nghiệp của mình.

"Chỉ là anh không biết, cô ấy đã hy sinh nhiều đến cỡ nào."

Giọng em nhỏ dần, Jimin cũng không để tâm đến lắm chỉ chăm chú lái xe về đến nhà. Tối đó họ ngủ cùng nhau "Em hứa sẽ quay về bên anh, đúng chứ?" Giọng ngọt ngào của Jimin, thứ luôn vực em lên mỗi khi em gục ngã. "Em hứa." Anh yên tâm gật đầu rồi kéo em vào vòm ngực của mình "Đừng rời xa anh, được chứ?" Em không trả lời, mắt hơi cay. Tin nhắn cũng đã được gửi, đã đến lúc rồi. Em đi giải quyết mọi thứ rồi sẽ quay về bên anh, nhé?

Ánh mặt trời le lỏi qua khung cửa sổ khiến Jimin thức giấc, quay sang đã thấy mất đi hơi ấm người kia. Anh hơi không hài lòng, mình hứa hôm nay sẽ thức sớm sẽ xuống làm đồ ăn sáng cơ mà lại để em dậy trước mất rồi. Anh bước xuống gian bếp rộng rãi, không một hơi ấm mang hương thơm của em. Hơi thở anh dồn dập, em ấy bỏ anh đi rồi sao?

Chạy nhanh lên phòng, thấy có mảnh giấy nhỏ liền cầm lên xem.
"Em sẽ quay về, sớm nhất có thể. Em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Jimin, chờ em.
Ami."
Anh tức giận quăng mảnh giấy xuống sàn, ngồi xuống ghế ôm đầu mình, anh khóc. Vậy là em đã bỏ anh ở lại, một lần nữa.

Cả nhóm sau khi nghe tin liền chạy nhanh đến nhà riêng của Jimin. Tiếng mật mã vang lên, cánh cửa bật mở. Taehyung đương nhiên là người chạy đến bên cạnh người bạn của mình. "Jiminie.."

"Em đã làm sai điều gì sao?" Jimin nhếch mép, rồi quay về với bộ mặt lạnh như băng. "Không, em không làm gì sai cả Jimin." Yoongi lo lắng nói. "Thế tại sao em ấy lại rời đi, một lần nữa." Giọng Jimin như muốn khóc đến nơi, Hoseok đi lại ôm lấy cậu em tội nghiệp của mình.

Namjoon cầm lấy mảnh giấy trên bàn "Em ấy sẽ đi đâu sao?" Jimin lắc đầu, anh ấy không biết. "Nước Pháp. Không phải sao?" Giọng Jungkook vang lên, khiến cả phòng quay lại nhìn. Jimin ngước lên, mắt đã đẫm nước mắt vì khóc. "Em nhớ em ấy kể, em ấy có làm gì đó bên Pháp. Và hiện thì em không chắc." Jin nãy giờ không nói gì, ngầm hiểu ra vài điều.

Tối đó, Jimin. Anh book liền một vé máy bay đến Pháp. Anh sẽ không đánh mất em lần thứ hai đâu, Ami. Nhưng mấy ai biết rằng, Jin. Tối đó anh ấy cũng có một chuyến đi đến Pháp.

Sau khi chắc chắn rằng Jimin đã về khách sạn, Jin lúc này mới dám bắt xe đến một ngôi nhà không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Anh bấm mật mã, mở mạnh cửa. Cảnh tượng bên trong quả thật là bi thương, Ami đang bị treo lên trần nhà. Người đầy máu, mắt không còn tỉnh táo mà cứ mở he hé. "Anh Jin?" Giọng em nhỏ xíu, đủ để người lớn kia nghe tiếng thều thào. Không chần chừ, anh bước nhanh lại tháo dây cho người nhỏ, bế nhanh khỏi đó. Vừa ra đến cửa thì gặp trúng Dong Jun, người đã làm ra bãi chiến trường đẫm máu này đây.

"Jin? Mày về đây làm gì, mau thả Ami ra." Sau một hồi đánh nhau, hắn ta dùng lấy chích điện trong tay khiến cả hai ngất xĩu.

..

Dong Jun, người bạn thân cũ của Jin. Họ chơi với nhau cho đến khi Jin trúng tuyển vào Bighit, về sau đó do không có thời gian nên anh không thể nói chuyện với hắn ta được. Nhưng anh biết, lúc đó hắn quen một cô gái khả ái, Ami. Nhưng anh không biết từ khi nào, mình phát hiện ra Ami và hắn có dấu hiệu quay lại. Không biết phải là quay lại không, anh vô tình đi ngang qua của hắn. Và gặp ngay cảnh hắn tát mạnh rồi bế em vào nhà.

Và thứ khiến Jin biết rõ Ami đang ở đâu chính là hôm đó, Ami đã say xỉn ở quán ăn, và không hiểu lý do gì Jin cũng ở đó. Chắc do trùng hợp.

"Em chia tay Jimin là do khi đó, Dong Jun. Hắn ta quay trở về và đòi giết hết những ai thân thiết với em, lúc đầu em định báo cảnh sát. Nhưng không, vì hắn ta sẽ giết chết bố em em."

"Và em và cậu ra quay lại?" Jin hỏi, tay lo lắng nắm lấy tay người đối diện. "Không, em chỉ gặp hắn khi hắn cần."

..

Mở mắt dậy sau một trận đau cả người, Jin phát hiện mình đang ở một nơi khác. Và anh chắc rằng, Ami cũng đang ở một nơi nào đó gần đây. Anh đang cố cà sợi dây đang cột tay mình vào miếng kính bị vỡ ra của căn nhà cũ, thành công giải thoát cho mình. Anh nhẹ nhàng và mau chóng thoát ra khỏi đó để tìm hướng cứu giúp em ra ngoài. Vừa về đến nhà, Jin lấy ngay chiếc điện thoại dự phòng của mình trong túi gọi ngay cho Jimin sau khi chiếc kia bị hắn ta đập nát.

Jimin thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại ồn ào, bắt máy lại nghe tiếng thở hổn hển của Jin hyung "Jiminie, Ami đang gặp nguy hiểm. Anh sẽ gửi định vị của anh qua cho, em mau đến đây đi." Anh giật mình ngồi dậy, thấy một điều thực sự không tốt đang xảy ra, chạy nhanh đến nơi người anh lớn mình gửi tới.

"Jin hyung, Ami đâu?" Vừa đập vào nhà là một mùi máu không quá nồng, hơi nhàn nhạt. Jin đang tự băng bó vết thương mình trên ghế "Anh sao thế?" Jimin chạy lại hỏi "Ami đang gặp nguy hiểm, hiện chúng ta không thể nào đến cứu với tay không có bản kế hoạch được" Jimin lúc này mới cau mày khó hiểu, sao người anh này lại biết rõ tình hình em ấy đến thế?  "Jimin việc của ta bây giờ là cứu Ami, anh sẽ giải thích sau về việc này." Sau đó họ cùng nhau ngồi vào bàn, bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh.

Bây giờ là 2 giờ đêm ngày hôm sau, Jimin đang gấp gáp bận bộ đồ da đen của mình, anh đội nón rồi đeo khẩu trang lên. Cùng Jin lái xe đến ngôi nhà đó, người đầu tiên nhẹ nhàng bước vào là Jin. Anh ấy từ từ luồn người tránh những miếng kính đã vỡ, nhẹ nhàng nhất có thể để bước vào phòng của Ami, ra hiệu cho người em của mình khi thấy đã an toàn, cả hai bước vào căn phòng duy nhất. Đập vào mũi anh là một mùi máu cực nồng, và chiếc áo trắng duy nhất của Ami mà được anh mua tặng. Jimin chạy nhanh lại ôm chặt lấy chiếc áo, Ami hiện không có đang trong phòng.

"Cậu ta bỏ trốn rồi." Jin gằng giọng, Jimin lấy mảnh giấy duy nhất đã bị nhàu nát trên bàn.
"Đến nơi cũ đi, Jin nếu cậu muốn chơi tôi sẽ chơi cùng cậu."
Nhận ra có điều gì đó không ổn, người anh lớn liền kéo tay em mình chạy ra khỏi căn nhà và chạy nhanh lên xe, cảnh tượng căn nhà nổ tung thật lớn. Cả hai thở phào, một tí nữa là mất mạng rồi.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ sâu trong rừng tối, Jin thở một hơi quay sang hỏi người nọ "Em sẵn sàng chưa?" "Luôn luôn." Cả hai mở cửa, tay Jimin cầm một con dao nhỏ giấu vào túi áo, theo sau là Jin, người với khẩu súng được giấu sau thắt lưng.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng thật đau lòng. Ami, người anh yêu bị treo cao lên trần nhà, người thì bất động mặc kệ dòng máu đang chảy trên người. "Ami.." Giọng Jimin như muốn khóc đến nơi, chạy lại tháo dây cho em, người em rơi xuống vòng tay anh. Jimin bế Ami chạy ra đến cửa thì Dong Jun bước vào, anh giật mình thụt lùi vài bước. Hắn ta bấm một nút nhỏ trên tay mình, một sợi dây rơi xuống và cuốn chặt Jin trong đó. Jimin lúc này thả em xuống, ngã vào tường "Cuối cùng mày cũng đến, Park Jimin."

"Mày muốn gì? Thằng khốn." Mắt Jimin đỏ ngầu, như muốn lao đến giết chết người đối diện vậy. "Ban đầu thì chỉ là thân xác dơ bẩn của con khốn kia. Còn bây giờ thì chắc đã khác rồi. Bây giờ, tao muốn cái mạng của mày hơn, thằng chó." Hắn ta kề con dao sát cổ Jimin, lúc này tay anh rút ra một con dao từ túi áo và cắt ngang một đường ngay tay người đối diện. Jimin và Dong Jun đánh nhau, bỗng hắn gạt chân khiến anh mất thế lao thẳng xuống sàn. Hắn ta cười, một nụ cười đáng sợ "Đây rồi, đến lúc rồi. Tao sẽ giết chết mày thằng khốn."

Giơ con dao thật cao, lúc này Jimin nhìn vào lưỡi dao. Nó thật sắt bén, anh lúc này mới nhận ra. Mình sắp chết thật rồi.

Nhưng không, thứ khiến anh đập tan suy nghĩ đó là người đứng phía sau và đang còng tay hắn lại kia. Kim Taehyung.

Taehyung nháy mắt với anh một cái sau đó liền còng tay người kia lại nhưng bị hất ra, bị hắn đá văng ra khỏi nhà. Cùng lúc đó Jungkook không biết từ đâu xuất hiện liền bay vào đánh hắn vài đường khiến người đó nằm xuống ngay, Taehyung nhanh chóng đi lại còng tay hắn lại đưa cho cảnh sát phía sau.

Jimin lúc này không hiểu gì hết. Tại sao các thành viên lại ở đây? Cùng với cảnh sát nữa. Jin, người trước khi thực hiện nhiệm vụ đã nhắn tin kêu các thành viên qua đây giúp. Namjoon thì đứng ở ngoài nói chuyện với cảnh sát, Hoseok đi vào trong cởi trói cho người anh lớn của mình rồi ôm chặt anh vào lòng, như thể rất sợ xa anh vậy.

Jimin bế Ami cùng với Hoseok đang đỡ Jin đi cùng ra xe, Yoongi đã ở sẵn trên ghế lái. Sau khi ngồi trên ghế sau, anh cho em ngã vào lòng "Ổn chứ? Em trai." Dứt câu thì anh cũng phóng xe thật mau đến bệnh viện để cứu thương cho ba người kia.

Namjoon cùng hai cậu em của mình sau khi giải quyết với cảnh sát xong cũng mau chóng lên xe đến bệnh viện. Jimin lúc này cũng vừa băng bó xong, anh đứng chờ bên ngoài cửa kính đã phủ đầy những lớp màn che. Ami đang nằm bên trong, Jimin rất sợ. Nếu em ấy mãi mãi bỏ anh đi thì sao, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Jin đi lại và ôm lấy cậu em trai của mình "Không sao, con bé sẽ ổn."

"Em nên cám ơn Jin hyung đi, nhờ anh ấy mà tụi anh đã đến kịp thời đó." Namjoon đưa lon nước tăng lực cho người đang gục mặt dưới ghế kia nói. Jimin lúc này ngước lên, cả 6 thành viên đều đang đứng xung quanh anh. Đứng dậy ôm thành vòng tròn. Cảm giác này, đúng là gia đình thật rồi.

Bác sĩ bước ra, tim lúc này của Jimin như sắp nổ ra ngoài. Anh chờ đợi câu nói của vị đang bận áo trắng dài kia "Bệnh nhân bị thương nặng, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau cú đánh mạnh trên đầu. Khi tỉnh dậy đừng nên cho bệnh nhân kích động, như vậy sẽ không tốt." Anh quỳ xuống sàn, khóc. Tạ ơn Chúa đã cho em ấy ở lại, ở lại bên anh.

Lúc này phòng bệnh chỉ còn Jimin và người nằm trên giường kia, Hoseok bảo anh sẽ ở lại canh cùng với Yoongi nhưng Jimin nhất quyết đòi ở lại nên cả 6 thành viên đều quay trở về vậy. "Khi nào em mới tỉnh dậy, em yêu." Tiếng gọi của anh lúc này rất yếu, Jimin đương nhiên rất mệt sau khi vật lộn với tên tội phạm kia. Nhưng anh vẫn ở lại, bên bé con của anh.

Cảm nhận được ngón tay bên trong tay mình cử động, anh ngước mặt dậy, dòng nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp người kia rơi xuống. Cũng là lúc em tỉnh dậy, tình yêu của Jimin. "Ami, em.. em ổn chứ?" Anh lúng túng nhìn người đang nằm mắt thờ thẫn trên trần nhà kia. "Jiminie.." mắt em đưa sang người bên cạnh, khẽ kêu lên.

Anh khóc, nắm lấy tay em nói "Anh đây, anh luôn ở đây, ngay bên cạnh em đây." Anh nhìn lên thân người đã không còn nguyên vẹn, miệng thì bầm tím một bên khoé miệng còn phải đeo thứ đang giúp em hô hấp dễ hơn kia. Mắt thì bị may lại vài đường. Cổ thì những đường bầm tím kia hiện lên rất rõ, còn phần cơ thể bên trong không biết em đã chịu nhiều đau đớn thế nào. Nhưng cũng không bằng tâm hồn của em, thứ đã bị vấy bẩn bởi tên tội phạm khốn kia.

Đã hơn 7 giờ sáng, Jimin sau khi vệ sinh ở nhà cũng chạy nhanh lên phòng bệnh. Mở cửa thì thấy người kia đã ngồi dậy, mắt dán ra cửa sổ nơi những bệnh nhân đang vui vẻ bên ngoài. "Em có muốn ra ngoài không? Sau khi ăn sáng." Nhận được nụ cười ngọt ngào và cái gật đầu kia, Jimin cũng ngồi xuống chăm chỉ thổi cháo rồi đút cho người nọ. "Anh xin lỗi."

"Chuyện gì cơ?" Mắt em mở to, điều đó là thứ khiến anh muốn giết chết mình ngay lúc này. Em đã hy sinh bao nhiêu, bây giờ lại hỏi như chưa từng có việc gì xảy ra. Jimin nắm chặt lấy tay em, nói tiếp "Anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em." Em chỉ cười, dịu dàng nói "Không phải anh có một nửa quãng đường còn lại để bù đắp cho em sao?" Lúc này Jimin mới ngạc nhiên hỏi "Em chịu quay về bên anh sao?"

"Chuyện em cần giải quyết, bây giờ anh cũng đã giải quyết giúp rồi. Em an tâm bên cạnh anh rồi, không còn thứ gì có thể làm hại đến đôi ta."

..

Hai tuần sau đó Ami cũng đã xuất viện và một ngày đều ở cùng Jimin 24 tiếng, không rời anh dù một bước. Sau chuyện đó người được ca vang nhiều nhất là nhóm nhạc BTS, những người đã khiến tên tội phạm kia vào tù sau bao nhiêu lần hại người. Cả 7 thành viên cùng em ngồi trên bàn đầy đồ ăn của nhà đôi ta, Namjoon nâng ly rượu lên nói "Lần này thật sự cám ơn Jin hyung và Jiminie, và cám ơn Ami vì em đã khoẻ lại. Các thành viên còn lại, cám ơn vì đã cùng xuất hiện ở đó."

"Cheer!!"

Đã hơn 2 tiếng ngồi trên bàn ăn, lúc này người say nhất là Hoseok đã nói bậy bạ một mình. Ami thì hơi chóng mặt, cũng mau chóng ngã vào người yêu ngồi cạnh mình. Anh cũng cười rồi hôn lên tóc người nọ, mặc kệ 5 thành viên đã say xỉn đang bay xa dưới nhà trừ Yoongi hyung ra, Jimin bế Ami lên phòng. Sau khi tắm cho cả hai xong, anh đặt em nằm trong lòng rồi đắp chăn cho cả hai.

Em sau khi say cũng đã nhanh ngủ hơn, anh nằm đó vẫn đang nhìn vào đôi mắt vẫn còn hơi tím kia. Đau lòng, siết chặt người đối diện chặt hơn. Ban nãy khi tắm cho em, những vết thương bên trong đã hiện rõ trong mắt anh. Rốt cuộc người con gái của anh đã phải chịu những gì rồi, nó quá đỗi quá sức với em.

Bây giờ anh mới nhận ra câu nói sau khi xem xong bộ phim kia là gì.. "Chỉ là anh không biết, cô ấy đã hy sinh nhiều đến cỡ nào." Đúng, là anh không biết. Là anh không biết rằng em cũng như cô nữ chính trong phim, không biết em đã hy sinh nhiều cỡ nào. Ôm em vào lòng, khẽ miết nhẹ lên làn da kia, hôn lên gò má đã sớm hóp lại.

Jimin hứa. Phần đời còn lại, anh chỉ để bảo vệ và chở che cho con người nhỏ bé này. Em đã vì anh mà làm bao nhiêu chuyện, chỉ là anh không thấy.

Em như cô gái trong phim vậy, hy sinh rất nhiều cho chàng trai nhưng chỉ trong thầm lặng. Nhưng thật biết ơn khi em không rời đi, mà một lần nữa quay về bên anh.

"Cám ơn vì đã quay về bên anh, em yêu."

Hoàn.
20.08.09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top