Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của @ Yanggil202

" Mọi thứ cứ đào sâu nơi ức anh, làm trái tim anh quá đỗi đớn đau.. " - It Hurts - Album Flight Log: Turbulence - GOT7

" Yah Park Jinyoung!! Mày thôi ngay cho chị!! "

Boyoung giật lại chai rượu từ tay Jinyoung, tức giận mà nói lớn. Đối phương lừ đừ nhìn cô, cuối cùng thì gục đầu xuống bàn.

" Cái thằng này.. "

Boyoung thở hắt ra đầy mệt mỏi, đi vào bếp, gom hết mớ hỗn độn mà Jinyoung đã gây ra ban nãy cho vào túi rác, bao gồm cả những chai rượu. Cô thề là cô chả hiểu chuyện quái gì đã xảy ra nữa, thằng nhóc Park Jinyoung bỗng nhiên về lại nhà và bày ra cái chiến trường này đây. Nghĩ đến đấy cô nhíu mày khẽ lầm bầm.

" Kì lạ.. "

Cậu em của Boyoung trước giờ đều rất ngoan, chưa hề quậy phá như thế này, dù cho hồi nhỏ nó có hơi nhỏ nhen với hai chị em cô. Cái điệu bộ rầu rĩ.. trông giống như bị thất tình ấy.

Đoạn Boyoung thảng thốt sực nhớ ra, mấy tuần nay cô không hề thấy bóng dáng t/b - người yêu của Jinyoung đâu cả. Thường thì hai đứa nó vẫn quấn quýt bên nhau mà. Lẽ nào..

...

Park Jinyoung trừng đến đỏ cả mắt, chợt nhận ra mình đang hành xử như một kẻ ngu ngốc nên mới thở hắt, cười nhạo bản thân. Hắn đâu cần vì một đứa con gái như bạn mà tàn tạ thế này chứ.. Có lẽ vậy..

Nhíu mày ngả đầu ra phía sau, hình ảnh bạn, thanh âm quen thuộc từ bạn lại hiện lên, khiến hắn trở nên khó chịu, hắn không hề muốn bản thân trở thành một tên điên vì say tình cả. Park Jinyoung này hoàn toàn bình thường, chả có bị ảnh hưởng, gì chứ, chia tay thì thôi, trên đời này thiếu gì con gái cho hắn quen chứ.

" Hãy mãi bên em nhé. "

" Khốn kiếp!! "

Park Jinyoung gằn lên một tiếng, ở bên nhau mãi mãi cái gì chứ, tất cả đều là dối trá, dối trá hết. Mẹ nó, nếu như muốn ở bên hắn, muốn yêu hắn thì tại sao, tại sao lại chấp nhận buông tay hắn chứ?? Tại sao??

Thở hồng hộc vì tức giận, Jinyoung nhếch mép cười một tiếng, nửa khinh thường nửa chua chát. Được, hắn muốn quên đi tất cả, ngay bây giờ, đã quá đủ rồi.

Chúc em, người con gái tôi từng yêu, sẽ tìm được một ai đó thay thế..

...

Boyoung đau đầu, cô thật sự rất là đau đầu. Mẹ cô phải đi thăm họ hàng ở xa suốt một thời gian nên cô có trách nhiệm là chăm lo cho Jinyoung. Cô cứ ngỡ đó chẳng là gì khi mà cậu em của mình vốn đã ngoan ngoãn ngay từ đầu, thế mà bây giờ đây, cô phải tốn một khối thời gian để quản lí Park Jinyoung. Cái thằng này.. cứ như là nó bùng nổ lại khoảng thời gian khi xưa vậy. Nó bắt đầu đến quán bar lại, tới tận khuya mới về và đương nhiên là trong tình trạng say ngất ngưởng, thi thoảng thì bên tay ôm eo một cô gái lạ hoắc nào đó.

Rồi xong, xác định là giữa t/b và Jinyoung đã xảy ra gì đấy rồi, aish, nhưng tại sao người chịu thiệt phải là cô cơ chứ?? Boyoung cũng muốn được đi shopping, lê la hàng quán cùng bạn bè mà?? Vì sao cô phải vướng cái cục nợ Park Jinyoung này thế??

Đêm hôm nay, cũng như mọi hôm, nhìn gương mặt đỏ ửng của Jinyoung làm Boyoung phát ngán. Cô nghiến răng, dằn mạnh cốc nước chanh giải rượu trước mặt thằng em đang vật vờ ở trên ghế sopha, đoạn cô khoanh tay nhìn nó.

" Đã có chuyện gì? "

" Hm.. hm? Chuyện gì là chuyện gì hả chị? "

Jinyoung lè nhè, gật gù vài cái.

" Giữa em và t/b, xảy ra cái gì rồi? "

" Aish.. không sao hết.. hư.. hừm.. ổn cả.. "

Vò loạn đầu của mình, Jinyoung thấp giọng đáp, thi thoảng nấc lên mấy lần. Boyoung nhíu mày, lặp lại điều mình vừa hỏi, cuối cùng thì cũng nhận được câu trả lời thích đáng.

" Chia tay rồi.. ahhh em buồn ngủ quá.. "

Jinyoung nằm vật ra ghế sopha rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền lại. Boyoung vô cùng ngạc nhiên, cô vội vàng lay lay thằng em mình dậy để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng sau cùng nó đã tỏ vẻ khó chịu khi cô nói về việc này, sau đó thì đẩy cô ra và lủi ngay về phòng mặc kệ cô tức tối gọi đến mức nào.

Aish!

...

" Phiền phức.. "

Park Jinyoung khẽ lẩm bẩm, đoạn đưa tay cởi từng nút áo sơ mi, dự là sẽ đi tắm cho thoải mái bởi chị gái làm hắn tỉnh cả ngủ luôn rồi, hiện giờ hắn thật sự rất khó chịu.

Lại nhớ đến những khi bạn ân cần dùng khăn lau gương mặt hắn, đỡ hắn nằm lên giường, nấu canh giải rượu cho hắn.

Khẽ rùng mình lắc đầu, hắn đi thẳng vào phòng tắm, xối thẳng lên người những tràng nước lạnh toát, một lúc sau thì chịu không nổi nên mới mở nước nóng lên.

Suốt những ngày qua, hắn đã thử bao cách nhưng mà.. lúc nào cũng vậy, những kỉ niệm ấy cứ bỗng chốc thật rõ ràng, chưa bao giờ chúng biến mất cả. Hắn phát điên lên mất thôi. Phải làm sao đây chứ? Tại sao hắn lại đau khổ, bạn chẳng là cái quái gì cả, chẳng là gì hết. Hắn cứ luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy, bởi có lẽ hắn không thật sự cam tâm. Cứ hằng đêm Park Jinyoung đều cảm thấy mình trở nên yếu đuối, không thể ngừng nghĩ về bạn, mọi thứ đã khác xa quá nhiều so với tưởng tượng của hắn rồi..

...

Buổi tối hôm sau, Jinyoung có mặt ở quán bar cùng đám bạn của mình, tâm trạng của hắn u ám vô cùng, cả buổi hắn chỉ ngồi tại quầy, uống hết li này đến li khác.

Park Jinyoung là kẻ cố chấp. Hắn cứ cố gắng tìm cách căm thù bạn, chính vì vậy mà những kỉ niệm của cả hai cứ lần lượt hiện về. Thở hắt, nửa mệt mỏi nửa giận dữ, hắn đẩy chiếc li thủy tinh về phía người bồi bàn, ý bảo anh ta rót thêm, trong khi ấy đôi mắt hắn vô thức đảo quanh quán bar. Bỗng nhiên hắn thấy thứ âm thanh tại đây trở nên chói tai quá đỗi, thật làm cho hắn khó chịu.

Một cô nàng nóng bỏng đi lại bên, tự nhiên vòng tay sang eo Jinyoung, chầm chậm cọ vào người hắn.

" Vị thiếu gia đây sao lại nhăn nhúm hết gương mặt anh tuấn này vậy? Không có công bằng gì hết nha ~ "

" Vậy hả? Biết đâu là do cưng thì sao. "

Khẽ nhếch môi cười nhạt, hắn quay sang, nghiêng đầu nhìn cô nàng kia và nói bằng ngữ điệu tán tỉnh. Đối phương cũng cười khe khẽ với hắn, tỏ ý như đang giận dỗi. Hắn choàng tay, kéo gáy của cô nàng lại gần rồi trao một nụ hôn.

Đoạn mùi hương của son môi và nước hoa chen lên mũi Jinyoung, làm hắn hơi nhăn lại vì khó chịu, quái lạ. Buông cô nàng kia sớm hơn so với dự định, hắn nhắm khẽ mắt lại, bản thân hắn chưa bao giờ cảm thấy ghét việc hôn người khác như ngay lúc này cả. Thật khó chịu, những hương thơm này quá gay gắt, chẳng hề dịu êm như mùi thạch thảo nào đó..

Hắn bần thần, bàn tay khẽ siết chặt lại, thở hắt, hắn để xấp tiền lên trên bàn rồi rời đi. Cô nàng kia ngạc nhiên, vội níu giữ hắn nhưng lại bị hất tay ra.

Jinyoung nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bỗng nhiên lại thở dài thoải mái vì sự yên tĩnh. Hắn rảo bước, vốn định là sẽ về nhà, nhưng nào ngờ lại đến những nơi quen thuộc đầy kỉ niệm. Giai điệu buồn buồn mà hắn vẫn thường hay nghe từ ai đó, giờ đây lại vang lên bên tai hắn, một cách thật rõ ràng.

Bất giác đôi mắt hắn nhòe đi, cảm thấy trống trải và cô đơn quá đỗi. Biết bao nhiêu cái tôi trong hắn đổ sụp, khiến tâm can hắn trở nên mềm nhũn.

Ừ thì làm sao hắn có thể tìm một ai đó để thay thế bạn được chứ. Một người làm cho hắn biến thành con người khác, làm cho hắn không còn những thói quen xấu, làm cho hắn.. trở nên tốt hơn..

Kể từ khi chia tay, không như hắn nghĩ, từng kỉ niệm, từng cử chỉ dịu dàng cứ đào sâu trong tâm trí hắn, chưa một phút nào hắn có thể quên. Khoảng thời gian khi không có bạn, thật sự làm hắn thống khổ, trái tim cứ không ngừng nhói đau. Những lần tưởng tượng đến việc bạn bước đi hạnh phúc bên ai, Jinyoung thật sự.. không thể ngăn bản thân mình ích kỉ cầu mong rằng, một ngày nào đó, bạn và người bạn yêu, sẽ sớm buông tay nhau.. như là giữa hắn và bạn đã từng vậy.

" Jinyoung.. "

Hắn ngạc nhiên, mở to mắt nhìn về phía thanh âm gọi tên hắn đầy quen thuộc. Bạn đứng đó, cũng bất ngờ không kém, sau đấy lúng túng, run rẩy rời đi.

Jinyoung vội vàng đuổi theo mặc dù hắn còn chẳng biết bản thân mình làm thế vì điều gì, hắn chỉ muốn được gặp lại gương mặt mà hắn nhớ mong biết bao nhiêu. Nắm bàn tay bạn, hắn giữ lại bạn thật chặt, không hề giấu nổi thật nhiều xúc động mà nhìn sâu vào đôi mắt bạn. Bất giác, hắn thoáng sững sờ khi trông thấy cái ánh nhìn pha chút sợ hãi từ bạn. Kể từ lúc nào mà hai người đã trở thành như thế này rồi..

" Xin lỗi, làm.. làm ơn buông em ra.. "

Bạn run run gỡ tay hắn, lắp bắp mà nói. Bạn thật sự không mong rằng mình sẽ gặp lại, gặp lại Jinyoung..

" T/b.. chúng mình.. từ khi nào rồi hả em? "

" Em.. Jinyoung à.. "

" Tạo cho anh những thói quen ấy, để rồi khi em rời đi, khiến anh mỗi ngày đều đau khổ. Tại sao chúng mình lại như thế hả em? "

" Jinyoung.. mình chia tay rồi anh.. "

Xúc động, cặp mắt bạn bị lấp đầy bởi những giọt nước mắt, làm cho bạn chẳng hề nhận ra rằng đôi mắt người đối diện cũng đang hoen lệ thật nhiều.

" Liệu có thể không em? "

" .. Anh, chia tay là chia tay.. chắc hẳn anh cũng hận em ít nhiều, vậy thì cớ sao.. chúng mình lại phải tiếp tục chứ? "

Trong khoảnh khắc ấy, Park Jinyoung nhận ra, dù cho bản thân hắn có hối hận bao nhiêu, thì cũng chẳng thể nào khiến cho mọi thứ thay đổi. Bàn tay hắn buông lơi, không còn chút sức lực nào nữa. Sau đấy, giọt lệ giữa hai đôi mắt kia cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài giữa cái lạnh băng của đêm đen.

Hắn bỗng vòng tay sang eo bạn, làm một cái ôm siết, đoạn thì thào.

" Chỉ cần cho anh ôm em một lúc thôi. Rồi sau đó.. "

" Chúng mình.. sẽ không còn là người quen, sẽ lại là người xa lạ nữa.. anh nhé? "

Bạn khẽ tiếp lời hắn, đôi tay vô thức đặt lên đôi vai kia. Hắn cười chua xót, nhưng cũng vẫn gật đầu ưng thuận.

Đặt dấu chấm hết ngay tại đây, liệu anh em.. sẽ chấp nhận được chứ?

Maybe it wil be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top