Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của cậu @ BaoDuy99er

" Mày được lắm Wang Jackson. Anh đã đến rồi màyđâu hả?? "

" Anh bình tĩnh, ừm.. hiện tại Jinyoung bỗng nhiên bị bệnh nên em phải lại chăm sóc cho cậu ấy . Cậu ấy đáng thương lắm, em không thể nỡ bỏ được. "

" Bộ anh mày cũng không đáng thương hả? Anh đang một nơi lạ hoắc chẳng ai quen biết đây. "

" Thôi giờ.. anh thuê một khách sạn đi, cỡ hai ba bữa em qua liền, nha, nha? "

" Hừ, được, mày qua không qua thì anh sẽ bắt máy bay qua sang tìm đập mày. "

Jackson nhắm mắt lại, cúp điện thoại, sau đó cười cười vui vẻ phóng lại chỗ Park Jinyoung đang nằm, chống cằm rồi chớp chớp cặp mắt tròn hỏi.

" Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? ~ "

" Tôi ổn.. "

Jinyoung rên hừ hừ, nhăn mày mở mắt ra nhìn Jackson. Đối phương nhào lại, sờ sờ trán người đang nằm trên giường, sau đó nói.

" Ổn cái gì cơ chứ, bây giờ cậu nóng lắm đó. Hay là uống thuốc đi, chắc sẽ đỡ hơn. "

" Biến con mẹ cậu đi Wang Jackson!! Tôi chính là mới gặp được cậu có 3 ngày, mà cậu đã bám tôi như tôi là người yêu cậu vậy hả?! "

Park Jinyoung bật dậy rống lên xong liền nằm phịch xuống giường, cổ họng đau rát. Jackson cười kiểu cầu tài, mặc kệ đối phương có bực mình cỡ nào vẫn một lòng ở bên giường hầu hạ.

...

" Chiến dịch đến nay kết thúc. Mọi người có thể về. "

Đội trưởng vỗ vỗ tay, đồng thời tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống. Bạn thở ra một hơi, lấy tay lau trán mình rồi chào mọi người và vác balo ra về.

Bạn tên t/b, hiện tại là một thành viên trong tổ chức chuyên làm tình nguyện khá lớn và được biết đến nhiều ở Hàn Quốc. Cứ mỗi tháng, nhóm của bạn được phân công dọn dẹp tại Seoul. Mất cả một ngày dài nhóm bạn mới hoàn thành xong mọi việc, đến khi sẫm tối mới kết thúc.

Trong lúc quảy balo đi về nhà, bạn bắt đầu người thanh niên với mái tóc đỏ rực đang loay hoay đứng tại trạm xe bus, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh, trông cứ như đứa trẻ lạc mẹ vậy. Cảm thấy hơi tội tội, vả cả tò mò nên bạn tiến lại gần bắt chuyện.

" Xin chào. "

...

Mark giật mình khi nghe thấy một giọng Hàn vang lên ở bên cạnh mình, anh lúng túng đưa mắt nhìn về phía chủ nhân giọng nói, và rồi đơ mất mấy giây, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường tận mấy nhịp. Mark cũng không rõ nữa, vì đây là lần đầu anh tiếp xúc với một cô gái Hàn Quốc, hay vì... chuyện yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là có thật?

Gương mặt tròn ẩn đi một phần dưới chiếc nón xanh, mái tóc đen nhánh rơi vài phần ra khỏi nếp, mấy lọn đang từ từ trượt xuống khỏi bờ vai nhỏ bé kia.

" Xin chào? "

Mark chớp mắt, bối rối gãi đầu rồi nói.

" Xin lỗi, tôi không biết tiếng Hàn. "

Nói xong anh càng lúng túng gấp bội phần, sợ đối phương không biết tiếng Anh.

Cô gái hơi ngơ ra, đôi mắt một mí đặc trưng của Hàn Quốc cứ nhìn chằm chằm lấy anh, sau đó đôi môi nhỏ kia khẽ nở một nụ cười.

" Ah, anh người ngoại quốc sao? "

Mừng như bắt được vàng, Mark vội vàng gật đầu.

...

Hóa ra anh chàng này tên Mark, chính xác là Mark Tuan Yi-En. Mark hình như lai giữa người Đài Loan và Mỹ. Hm.. bạn cũng không rõ nữa.

Nói chung anh là người ngoại quốc, đến đây thăm và đưa đồ cậu em trai, nhưng không ngờ nó lại chẳng có ở đây.

Mark nói đang muốn tìm một khách sạn để trú lại, chờ cho đến khi cậu em trai về. Nhưng khi bạn hỏi vì sao lại đứng lúng túng ở đấy không chịu đi tìm thì Mark lại cúi đầu, lí nhí nói rằng bản thân anh hơi bị mù đường nên không dám đi, sợ lạc.

Bạn chớp mắt, khe khẽ bật cười, không có ý gì đâu, chỉ là nghe nó có chút dễ thương thôi.

Mark ngẩn người nhìn nụ cười của đối phương, sau cùng bối rối thu lại ánh mắt của mình, lén lút liếm môi đầy căng thẳng.

Anh thật sự đâu có nhát gái đâu nhỉ, vậy mà sao giờ lại thành ra thế này đây ㅠㅠ

...

Bạn và Mark đi cả một quãng đường dài nhưng tất cả các khách sạn ở đây đều đã hết phòng, ừ nhỉ, cũng sắp đến lễ rồi
Thở dài phiền não, bạn lấy điện thoại ra tra bản đồ nhưng Mark vội lên tiếng.

" Xin lỗi.. lỗi .. vì đã làm phiền . Đến đây lẽ được rồi. hẳn đã vất vả, hãy về đi. "

" Không đâu, tôi muốn giúp anh . "

Nói xong bạn xoa xoa trán suy nghĩ xem còn có chỗ nào cho Mark trú lại. Bất chợt bạn búng tay, vui mừng mà thông báo với anh.

" Hay bây giờ anh đến chung của tôi đi? "

" Chung ? "

" đúng rồi, hình nhưđó còn một phòng. Được không? "

" .. Tất nhiên được rồi. "

Nhận được nụ cười ưng thuận từ Mark, bạn nhanh chóng nắm lấy tay anh, không ngần ngại mà kéo đi. Đối phương đỏ bừng cả mặt, cảm giác như có dòng điện cao vừa xẹt qua người vậy.

Hai người bọn bạn đi bộ về lại trạm xe bus, băng qua đường, cứ thế đi thẳng thêm gần 5 phút, một chốc sau một toà nhà nho nhỏ hiện ra. Bạn cùng Mark đi lên cầu thang, đến một cánh cửa màu xanh thẫm. Bạn mở cửa ra, nhìn xung quanh, đoạn lên tiếng.

" Jaebum oppa! "

" Hửm? T/b? "

Jaebum đang ngồi nghe nhạc ở chiếc bàn con quay người lại nhìn bạn. Tháo chiếc tai nghe xuống, đối phương đứng dậy đi về phía bạn.

" Có chuyện gì sao? "

" Hôm trước anh bảo còn phòng đúng không? "

" Ừ? "

" Hehe, giờ em kéo thêm khách cho anh nè ~ "

Jaebum nhướng mày trước đệu cười tinh nghịch của bạn, anh nhòm ra ngoài, bắt gặp Mark. Ừm.. từ đầu đến cuối cũng không tệ.. ớ.. ớ kìa, sao lại nhìn bằng ánh mắt như muốn băm vằm anh ra làm trăm mảnh đó chứ?

" Được không anh? "

" Haiz.. được được, anh hiện tại đang bận, em cùng người ta lên kiếm phòng luôn nhé. "

Jaebum phất phất tay, vứt chìa khóa ra cho bạn, còn bản thân anh thì mặc chiếc áo hoodie đen vào, sau đó cầm lấy chiếc túi nhựa chứa ba bốn hộp đồ ăn chó mà đi ra khỏi phòng. Bạn bĩu môi nhìn theo Jaebum, lớn tiếng nói.

" Cho em gửi lời thăm hỏi Youngjae nhé anh!! "

" ... Được. "

Biết ý bạn đang cố ý trêu chọc nhưng Jaebum không hề khó chịu, anh cười nửa miệng rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn quay sang nhìn Mark, hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt khá là khó ở của đối phương.

" Có chuyện gì sao? "

" À không.. "

Bạn nhún vai rồi đi về phía trước. Mark vừa đi theo bạn vừa khe khẽ thở dài, đưa ray ra sau xoa xoa gáy mình.

Ban nãy anh bị gì vậy nhỉ, tại sao lại tỏ thái độ cằn cộc vì người tên Jaebum kia chứ. Không hiểu sao khi mà nhìn thấy bạn cười nói với Jaebum nữa, Mark cảm thấy khó chịu kinh khủng, rất muốn lôi bạn đi xa ra khỏi tên kia..

...

Bạn tra chìa khoá vào ổ cắm, mở toang cánh cửa ra rồi quay người lại nhìn Mark.

" Đây, anh giữ chìa khóa đi. "

" À.. ừ.. "

Mark xòe lòng bàn tay ra để bạn đặt chìa khóa, rồi bỗng rùng mình khi tay bạn vô tình chạm vào. Xúc cảm dễ chịu quá, mềm mại thật..

Vội vàng thu tay lại, Mark cắn môi, hơi lắp bắp nói.

" Cảm ơn .. "

" Không đâu! "

" À .. sống đâu vậy? "

" Hửm? căn phòng đằng cuối góc kia kìa. cần giúp thì cứ tìm tôi nhé. "

" .. Tôi hiểu rồi.. "

" Vậy.. tạm biệt nha. "

Bạn vẫy tay chào khẽ cười, sau đó rời đi. Mark đóng cửa lại, đập nhẹ đầu lên tường. Chết tiệt.. cảm giác này..

Mark ngồi bệt xuống sàn, lấy điện thoại ra, chần chừ một lúc rồi gọi cho Jackson. Hơn vài phút sau đối phương liền nhấc máy.

" chuyện sao anh? Tìm được chỗ tạm thời chưa? "

" , tìm được rồi.. Jackson này.. "

" Vâng? "

" ... Hình như ... anh đã yêu người ta mất rồi... "

" Người ta? Người ta nào? Người ta ai? anh yêu từ khi nào chứ? "

" .. lẽ.. yêu từ cái nhìn đầu tiên.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top