Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01, [SF9 - Rowoon] Khi dỗi xài chiêu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You-ie là một cô gái bình thường hơn nhiều cô gái bình thường khác. You-ie cao 160cm (đó là đã mang giày cao gót rồi), tóc đen cắt chấm ngang vai nhưng chẳng dày, chẳng bóng mượt như những cô nàng trong quảng cáo mà thường xuyên xơ rối nếu chây lười gội đầu. You-ie không thích thả tóc bồng bềnh, chỉ trừ lúc đi ngủ còn lại nguyên ngày thì You-ie búi tóc thành một búi sau đầu bằng một cây bút chì. You-ie hay làm bộ trước gương, phồng mang trợn má này nọ và tạo dáng siêu mẫu này kia bởi vì You-ie không thích gương mặt trông cứ đần đần đao đao thế nào của mình cũng như ba vòng của You-ie thì lại không như mơ tưởng. You-ie cũng muốn có dáng đẹp nhưng You-ie lười tập thể dục, vì vậy You-ie hay đứng trước gương than thở về cái bụng đầy mỡ lỏng bỏng và mấy cái nọng đang canh me xuất hiện dưới cằm.

Mấy điều trên là nguồn cơn cho câu chuyện sau.

Tối hôm nọ khi You-ie mồm đang ngoạm pizza, tay bưng một bát bỏng ngô to đùng tính lên phòng xem phim, ngang qua phòng khách thì tình cờ bắt gặp ngài Kim Rowoon, nằm chễm chệ trên sofa chăm chú xem phần thi thể dục nhịp điệu của Cheng Xiao váy hồng đáng yêu trong Đại hội thể thao Idol. Chao ôi, nàng ấy xinh thôi rồi, dáng chuẩn không cần chỉnh, các chuyển động mượt mà, vòng eo thon gọn cùng cặp chân dài trắng nõn trông đến mê li, bảo ai mà không thích cho được chứ? Lúc đó, You-ie bất giác cúi xuống nhìn lại mình, mồm thì ngậm bánh, áo quần xộc xệch, tóc tai rối bời, hơn nữa eo đâu chả thấy, mặt mũi càng ngu ngơ đần độn như thế này thì ai mà thèm nhìn vào? Hừ. Buồn ơi là buồn, và You-ie đánh rơi bát bỏng, bỏng ngô đổ tung tóe khắp ra sàn kèm theo một tiếng động lớn.

Tiếng động đó đương nhiên thu hút ngài Kim Rowoon đang sung sướng nằm đằng kia. Ngài giật điếng mình vớ điều khiển tắt phụp TV.

"You-ie..." Anh vừa lên tiếng, quay lại thì đã thấy xa xa một cặp mắt to tròn long lanh nước.

"Anh làm sao phải tắt? Cứ tiếp tục xem đi." Giọng You-ie run run. "Ai mà không thích Cheng Xiao chứ? Người vừa xinh, dáng vừa đẹp, tóc tai, mặt mũi cái gì cũng rạng ngời. Em thì có cái gì mà thích đâu?"

Câu cuối cùng You-ie hạ thấp giọng hết cỡ, đầu cúi gằm nhưng Rowoon vẫn nghe rõ mồn một. Từ lúc tắt TV anh đã sợ muốn chết rồi, giờ thấy người kia như vậy anh chỉ còn thiếu nước đập đầu vô tường cho xong. Cũng tại anh tình cờ chuyển kênh tới tiết mục đó và muốn xem qua một chút, anh cũng là đàn ông mà, hầy, xem ra đã phạm phải sai lầm lớn rồi.

Khi anh tiến lại định xin lỗi thì You-ie đã chạy phắt lên lầu. Anh biết ngay mà, You-ie giận rồi, đã giận còn buồn, còn tự ti nữa. Anh đã làm cái gì thế này?

Phần còn lại của đêm Rowoon dành để vừa dọn bỏng ngô vương vãi, vừa suy nghĩ cách để dỗ dành người kia.

.

You-ie ngồi trên giường hai mắt mở thao láo, màn hình máy tính vẫn chiếu phim cơ mà hồn You-ie lại phiêu du ở tận đẩu tận đâu. You-ie nhớ lại gương mặt đẹp trai của Rowoon chăm chú khi xem Cheng Xiao hôm nọ, tại sao bình thường Rowoon không nhìn mình như vậy nhỉ? Anh rõ ràng ghét mình mà. Anh chỉ yêu thích những cô nàng như Cheng Xiao thôi. Mà có phải mình không cố gắng phấn đấu đâu cơ chứ? Mình vẫn ước muốn có một cơ thể mảnh mai, cân đối, muốn chân dài thêm một chút, mắt mũi miệng xinh thêm một chút, giọng nói truyền cảm hơn một chút để được Rowoon nhìn ngắm và yêu thương thêm một chút. Chỉ tại mình hơi lười một tí thôi mà. Huhu.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Quên nói You-ie đã chiến tranh lạnh với Rowoon gần một ngày rồi, lâu ơi là lâu, suốt ngày hôm nay anh liên tục gõ cửa nhưng You-ie kiên quyết giả điếc không nghe. Cố lên, ít ra mình không phải hạng con gái yếu mềm.

"You-ie, anh cảnh cáo em lần cuối, lần này nếu em không mở cửa anh sẽ đạp cửa vào trong đó." Giọng Rowoon nghiêm trọng vang lên qua lớp gỗ. Anh có vẻ sắp mất kiên nhẫn rồi. "Em không cần nói gì với anh cũng được nhưng mở cửa và ra ngoài ăn gì đi. Cứ ở trong đó thì em sẽ ngất xỉu không chừng, em biết không?" Giọng anh dịu lại một chút.

You-ie thủ rất nhiều đồ ăn vặt trong phòng, nhưng Rowoon nói đúng, ăn mấy thứ đó bao nhiêu thì bụng You-ie vẫn cứ kêu rồn rột và cho tới thời điểm này thì You-ie đã lả đi ít nhiều.

"YOU-IE!!! EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?" Lần này You-ie giật nảy mình vì Rowoon hét lớn, ngay sau đó là tiếng "uỳnh" từ cánh cửa nặng trịch và mặt cắt You-ie không còn một giọt máu.

"Kim Rowoon, anh lùi lại đi, em mở cửa." You-ie mếu máo và bởi vì trong phút mỏi mệt sực nhớ tới tay chân của anh, anh hay nhảy và chơi thể thao nên nếu nhỡ bị thương tay chân thì sẽ rất nghiêm trọng. You-ie không muốn anh bị thương.

Khi cánh cửa mở ra, Kim Rowoon 189cm hùng hổ bước vào trong, cúi người nắm chặt lấy vai You-ie xoay qua xoay lại, xoay tới xoay lui, sau đó nâng cằm You-ie ngó nghiêng đủ các góc để đảm bảo You-ie vẫn nguyên vẹn.

"Xem ra em vẫn khỏe ha." Anh lên tiếng, rồi rút từ trong túi áo ra một nắm sô-cô-la và một hộp kimbap, ném lên bàn. Rồi anh lại ngồi xuống chỗ máy tính chơi game.

Đó là kimbap. Là cơm. Huhu. Cả ngày nay mình chưa được ăn cơm. Lại còn sô-cô-la. Sao anh không giết em luôn cho rồi. You-ie khóc thầm khi nhìn về phía thức ăn trên bàn, hai tay ôm chặt bụng rỗng sùng sục sôi.

"Nếu em lại đây anh cũng không cắn đâu." Rowoon nói khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. "Ăn một chút, anh có giành phần ăn của em bao giờ."

Cái này là lấy đồ ăn ra dụ dỗ người ta. Thật là trắng trợn. Bình thường có lẽ You-ie đã dính bẫy ngay cơ mà You-ie đang giận mà, không được đánh mất bản thân dễ dàng như vậy được.

You-ie nghĩ vậy và mở cửa ra khỏi phòng, cửa vừa mở thì You-ie xém vấp té vì một hộp pizza bự chảng. Hừ, lại còn thế này nữa cơ đấy. Không biết anh đã ăn miếng nào chưa. You-ie cầm hộp pizza lên, cố gắng nhẫn nhịn không liếc qua bên trong mà đem thẳng vào phòng đặt xuống trước mặt Kim Rowoon, làm mặt "em không thèm" và nguẩy mông ra ngoài.

Tại sao Kim Rowoon không chịu đuổi theo mình chứ? Dỗ mình ăn một chút thì anh chết hay sao? Hừ.

Đang bực bội đi xuống cầu thang thì You-ie suýt tí nữa dẫm phải một túi bánh sừng bò. Ai lại bỏ bánh giữa đường như vầy chớ? Ơ? You-ie phóng tầm mắt xuống dưới, You-ie trợn tròn hai mắt và mồm thì há hốc vì You-ie chưa thấy vụ này xảy ra bao giờ. Ở mỗi bậc cầu thang và trải dài đến tận thảm chùi chân ở cửa ra vào, thức ăn bánh kẹo đủ màu sắc và kích thước xếp hàng thẳng tắp như trong một giấc mơ. Là Kim Rowoon. Cái con người này. Không phải anh thích người dáng đẹp hay sao, bắt You-ie ăn hết đống này thì You-ie sẽ thành heo mất.

Lúc You-ie còn đang nước mắt lưng tròng cảm động muốn chết thì từ phía sau đã có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo nhấc bổng lên và bê xuống nhà. You-ie chẳng dám nhìn anh nữa, cứ giấu mặt vào ngực áo anh, và bởi vì anh rất cao lớn nên trông You-ie như lọt thỏm luôn trong đó.

Rowoon đặt You-ie lên trên bàn bếp, áp sát gương mặt đang nhòe nhoẹt nước mắt của You-ie.

"Đồ ngốc, sao lại ghen chứ?" Anh thầm thì, lau nước mắt cho You-ie. "Em biết dẫu có bao nhiêu người thì anh vẫn thương em mà."

"Không phải anh ghét em sao? Em vừa lùn, vừa xấu, bụng đầy mỡ, tóc lại chẳng mềm." You-ie thút thít. "Như vậy thì anh thích Cheng Xiao cũng đúng thôi."

"Không đúng. Anh không thích Cheng Xiao nào cả, anh không thích dáng đẹp, eo thon, tóc mềm. Anh thích mỗi em thôi."

"Nhưng mà em vừa lùn, vừa xấu, bụng đầy mỡ, tóc chả-"

Lần này thì You-ie bị chặn họng bởi bờ môi Kim Rowoon áp sát vào môi mình.

"Ừ đấy, anh thích cái đồ vừa lùn, vừa xấu, bụng đầy mỡ đấy thì sao?"

You-ie đợi anh hôn một hồi lâu rồi mới chùi sạch nước trên mặt, chớp chớp hai mắt to tròn nhìn anh, nói. "Vậy những thức ăn kia, em có thể ăn hết được không?"

Kim Rowoon hơi mếu nhưng vẫn tươi cười, thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cục thì You-ie của anh cũng chỉ là một cô gái mê đồ ăn quên có anh ở đó. Cái đồ dễ bị dụ, dễ bị lừa.

Nhưng còn là cái đồ mà anh thương yêu nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top