Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1


Jung t/b, nói là lớn cũng chẳng phải lớn. Nhỏ cũng không phải nốt. 19 tuổi học đại học Seoul. Cái quan trọng là 19 năm cuộc đời thì cô chưa một lần nếm trải cái thứ gọi là "yêu". Không phải do không có người theo đuổi, không phải tiêu chuẩn quá cao. Mà vì một cô gái 19 tuổi như cô lên Seoul học xa nhà thì luôn có những định kiến. Có lẽ là chưa sẵn sàng để bắt đầu yêu đương. Thế mà lại để ý một tiền bối khoá trên. Một lần đi ra cửa hàng tiện lợi mua nhiều đồ quá mà xách không nổi. Gặp anh kia rồi anh ấy xách đỡ cho túi đồ. Thành ra cảm nắng người ta luôn rồi.

Ngoài giờ học thì cô còn làm thêm ở Starbuck. Cô thích cảm cảm giác ấm áp vào đông ở đây. Mùi cacao, mattcha nhè nhẹ luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Làm được gần 3 tháng thì quán lại có thêm nhân viên mới. Và cũng chính là tiền bối mà cô đang để ý. Hay còn gọi là crush :))

- Quý khách dùng gì ạ?

Cô đứng sau quầy pha chế hỏi vị khách đứng trước bàn order.

- Một cacao nóng nhé!

- Vâng xin quý khách đợi một lát ạ! Ơ..? Tiền bối?

- Trùng hợp nhỉ? Em làm ở đây sao?

Tiền bối kia vào quán, order liền hỏi ngay.

- Vâng. Em làm ở đây khá lâu rồi ạ.

- Trái đất tròn thật. Anh cũng đang xin việc ở đây. Chắc ngày mai bắt đầu đi làm.

- Tốt quá. Mà em vẫn còn chưa biết tên tiền bối.

- Đúng nhỉ? Lần này là thứ 2 vô tình gặp em rồi mà tên còn chưa biết. Haha. Anh là Woojin. Park Woojin.

- Chào tiền bối Woojin. Em là Jung t/b.

- Tên đẹp nhỉ?

- Cảm ơn tiền bối! Cacao nóng đây ạ!

- Cảm ơn em. Mà này. Đừng gọi là tiền bối nữa. Gọi anh là anh.

- Anh?

- Ừ. Anh Woojin.

- À...vâng... anh Woojin.

- Ngoan lắm.

Cầm ly cacao nóng trên tay, Woojin rời bàn order rồi ra bàn ngồi. Anh vừa rời đi cái là cô xấu hổ, mặt lại đỏ hồng lên.
Anh ấy khen tên mình đẹp. À còn dặn gọi là anh nữa. Ngại chết Jung t/b này rồi.

Ngoài trời vẫn rất lạnh. Tuyết sắp rơi rồi. Hôm nay chắc phải xin phép anh chủ quán cho nghỉ sớm thôi. Nếu về muộn thì tuyết sẽ rơi dày hơn mất. Với lại hôm nay đi làm vội mà cô không có mang theo khăn choàng. T/b ra ngoài đổ rác. Gió lạnh thổi làm cô rụt hết cả chân tay. Đổ xong liền chạy nhanh vào quán cho ấm. Hôm nay trời lạnh nên có lẽ quán đông hơn. Mới đó mà đã kín luôn bàn. T/b cùng với một chị nữa đang pha chế mà mệt bở hơi.

- Woojin vẫn chưa về sao?

Cô hoàn thành đủ đơn order cho khách rồi khẽ nhấp một ngụm latte, tiện mắt nhìn về phía cuối quán, nơi Woojin ngồi.

Tuyết bắt đầu rơi. Cô gọi điện xin phép anh chủ cho nghỉ sớm rồi mặc áo khoác ra về.

- Chào chị, em về trước nhé.

Cô tạm biệt chị gái làm cùng mình rồi bước tới bàn của Park Woojin.

- Em hết giờ làm rồi ạ. Em về đây ạ chào tiề.... anh!

- Ừ chào em.

Trên tay là ly latte uống dở, t/b vừa uống vừa xuýt xoa kêu lạnh. Trời ạ chỉ tại quên mang khăn theo mà giờ cổ rụt vào như rùa luôn thế này. Ôi ai nghĩ tuyết lại rơi cơ chứ. Đến ô cũng chẳng cầm luôn. Tất nhiên là người khác sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một cái ô che tuyết nhưng cái tính đãng trí của cô lần nào cũng quên mang rồi mua nên ở nhà có cả đống rồi. Mua nữa chẳng phải quá phí tiền sao. Thế là cô lại mặc kệ cứ đi tiếp. Uống hết ly latte người cũng ấm lên một chút.

- Ủa? Tuyết ngừng rơi rồi?

Cô ngước lên trời thì thấy có chiếc ô. Quay lại đằng sau thì giật mình.

- Tiền bối?.....à không.. anh Woojin?

- Em không mang ô theo hả?

Woojin cầm ô che, hỏi cô.

- Vâng... hôm nay em đi làm vội nên không mang.

- Anh đi cùng em.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì. Với lại con gái như em đãng trí vậy? Trời lạnh đến khăn cũng quên hả?

- À vâng... em hay quên lắm ạ.

Woojin tháo khăn trên cổ, quàng vào cổ t/b. Rồi lấy tay phủi những hạt tuyết nhỏ vương trên tóc cô.

- Anh cho em mượn. Trời lạnh lắm.

- Làm phiền anh nhiều quá...

- Không sao đâu. Anh đưa em về.











--------------------------------------------
Thế nào thế nào có ngọt khôngggg? :"> ổn không mấy cô? :> cho tôi xin tí cmt vớiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top