Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2



- Đến nhà em rồi. Cảm ơn anh đã cho em đi cùng.

- Nhà em ở đây sao?

-Vâng đây là nhà em.

- Em sống một mình?

- Đúng ạ. Nhà em ở Daegu. Vì học đại học nên em mới chuyển ra đây sống.

- Con gái sống một mình nguy hiểm lắm. Em cẩn thận nhé.

- Vâng ạ! Tuyết rơi càng nhiều rồi. Anh nên về đi ạ!

-Ừ được rồi. Em vào nhà đi.

- Em chào anh!

- Chào em, t/b.

- Anh đi đường cần thận.

Vào nhà, cô khoá cửa cận thận, lên phòng rồi lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu. Rồi ụp mặt vào gối chân tay vung loạn xạ.

- Ahhhhhh xấu hổ quáaaaaaaaa!!!! Anh ấy đưa mình về.

Vừa kêu cô vừa tháo chiếc khăn quàng trên cổ ra. Khăn len màu đỏ đun rất ấm. Lúc anh quàng vào cổ cô vẫn còn vương lại hơi ấm của anh. Mùi quế thoang thoảng. Cô thích mùi quế. Vừa nhẹ nhàng vừa thư thái. Gấp gọn chiếc khăn, cô đặt vào hộp cái hộp nhỏ, mai đến trường sẽ trả cho anh.

*Ting*

Điện thoại rung báo tin nhắn kakao.   T/b đặt hộp xuống bàn, mở điện thoại xem. Là từ số lạ.

???: Xin chào!

t/b.justbehappy: Vâng xin chào! Ai vậy ạ?

???: Anh đây.

t/b.justbehappy: Anh?

???: Park Woojin.

t/b.justbehappy: A vâng ạ. Em đây ạ.

???: Em chưa ngủ sao?

t/b.justbehappy: Em chưa ạ. Em đang dọn dẹp lại nhà.

???: Muộn rồi sao lại dọn nhà?

t/b.justbehappy: Em quen rồi ạ. Ngày nào đi làm về em cũng dọn hết.

???: Chăm quá nhỉ?

t/b.justbehappy: Vâng từ nhỏ em đã vậy rồi. À mai đi học em trả khăn cho anh.

???: Ừ.

t/b.justbehappy: Mà sao anh lại có kakao của em?

???: Insta của em có ghi.

t/b.justbehappy: À vâng đúng rồi.

???: Ừm... mai nếu mang khăn cho anh thì mai anh qua lớp em nhé?

t/b.justbehappy: Vâng được ạ!

???: Ngủ ngon t/b.

t/b.justbehappy: Anh ngủ ngon.

- Ôi thánh thần ơi hôm nay ngày gì vậyyyyyy? Sao thích quá anh ấy nhắn tin cho mình luôn ahhhhhh~~~   Nào t/b phải bình tĩnh lạiiiiiiii!! Gào nữa hàng xóm sẽ mắng mất. Giờ phải đi ngủ thôi.

T/b viết một tờ note "Khăn trả anh Woojin", dán lên hộp để mai khỏi quên rồi trèo lên giường, đắp chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau dậy, khi chuẩn bị đủ mọi thứ, cô xuống nhà làm bữa sáng. Vẫn là một miếng bánh sandwick phết mứt dâu kèm bơ lạc và một hộp sữa tươi. Hôm nay cô lại làm thêm một cái bánh nữa, đặt nó vào hộp nhỏ rồi mang theo.
Trên đường đi học gặp Naeun, cô bạn thân từ cấp 2 của mình. Nó nhìn thấy cô xách túi nhỏ đựng bánh và một cái hộp thì hỏi ngay.

- Ê t/b. Hộp gì kia? Bánh cho ai vậy? Cho tao đúng không???

- Dở hơi. Này là tao mang trả cho người ta.

- Người ta? Ù~~~

- Nghĩ gì đấy hả hả hả?

- Ơ có nghĩ gì đâu nè? :"> Cái hộp thì trả chứ bánh thì sao? :>

- Của người ta nốt :v

- Ầy con nhóc này -.- bạn mày mà chưa được ăn bánh của mày bao giờ

- Tao mắc nợ người ta mà :<

- Mắc nợ hả? :)) ờ thế đền đáp là đúng rồi :>

- Thôi đi :))

Vừa đến lớp đặt cặp xuống bàn thì lớp trưởng gọi cô.

- T/b, có anh tiền bối gặp kìa.

- Ừ được rồi ra liền đây.

- Anh Woojin.

- Ừ anh đến rồi đây.

- À đợi em một lát. Em vào lớp lấy đồ cho anh.

- Anh đợi em ở đây.

Cô quay lại trong lớp rồi tìm hộp khăn với hộp bánh sandwich nhỏ mang ra cho anh. Naeun thấy thế kéo tay lại hỏi.

- Ây :)) người ta là tiền bối Woojin khoá trên hả? :))

- Ừ :">

- Chậc chậc Jung t/b ghê quá nha :))

- Thôi được rồi để tao ra trả nào .-.

- Đi đi :)) chiến thắng trở về!

Bỏ lại Naeun đang hí hửng nhìn mình lại, cô chạy ra ngoài đưa đồ cho Woojin.

- Đây là khăn của anh. Còn cái này là sandwich. Sáng nay em làm nhiều nên nghĩ phải cảm ơn anh chân thành một tí :>

- Vậy sao? Cảm ơn em nhé!

Woojin nhận lấy hộp khăn với bánh rồi xoa xoa đầu cô.

*ahhhhhhh sao lại xoa đầu em thế*

- Vậy anh về lớp. Trưa gặp em sau nhé?

- Vâng em chào anh.

Anh vẫy vẫy tay rồi quay trở về lớp học. Cô vẫn đứng cửa lớp, mặt đỏ như cà chua chín nhà anh họ Im trồng.

- Ê :)) vào lớp đi đứng đó làm gì nữa? :))

Naeun thấy thế chọc chọc cô. Cô cũng giật mình theo.

- À đây vào đây ....

- Này t/b, cậu với tiền bối Woojin là quan hệ gì đấy? :>

Mấy cái đứa trong lớp sau khi chứng kiến màn xoa đầu của Woojin với t/b thì đưa ra cả tá câu hỏi như hỏi cung.

- Đâu có gì đâu? Ôi đừng hiểu lầm đấy nhé thực ra tớ chỉ trả anh ấy đồ tớ mượn thôi mà!

- Ầy nói dối thì không được chớp mắt nha :)))

- Ahhh không biết đâu các cậu đừng có trêu tớ!!!!!











----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top