Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Cầm điện thoại trên tay, Jung t/b đọc đi đọc lại tin nhắn vừa rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không chần chừ, cô bấm dãy số quen thuộc, gọi trực tiếp cho Woojin.

"Anh. Tin nhắn vừa rồi là gì?"

"Anh nói chúng ta nên dừng lại."

"Tại sao? Ít nhất cũng phải cho em lý do chứ?"

"Anh đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn."

"Không nên nhìn?"

"Em ngủ đi. Sáng mai anh tìm em."

Dặn một câu, Woojin liền tắt máy. T/b thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Vừa tròn 12 giờ đêm, đã qua ngày mới, và cũng là ngày sinh nhật của cô rồi. Điện thoại chợt rung lên. Là tin nhắn từ Naeun.

"Chúc mừng sinh nhật! Tiểu nô tỳ của ta! Chúc cho ngươi luôn thật hạnh phúc."

Khi đọc xong mẩu tin nhắn cũng là lúc t/b cảm thấy lòng mình trống rỗng. Lần đầu tiên sinh nhật của cô trở nên buồn tẻ như thế này. Nước mắt cũng không biết từ lúc nào mà từng giọt rơi xuống thấm ướt cả gối. Cả đêm Jung t/b mất ngủ.

Trời tờ mờ sáng, ngồi dậy khẽ vuốt mái tóc dài, cô nhìn mình trong gương. Tệ thật đấy. Một đêm không ngủ mà hai mắt đã thâm quầng vào cả rồi. Thất thần mất một lúc, cô bắt đầu suy nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Chẳng lẽ anh thấy cô và Jinyoung gặp nhau rồi hiểu lầm?? Không phải chứ??

Vội vã thay đồ, xử lý đôi mắt thâm quầng một cách nhanh chóng, t/b gọi cho Jinyoung.

"Bae Jinyoung. Cậu đang ở đâu?"

"Tớ đang chuẩn bị đi chạy bộ."

"Có việc cần cậu giúp. Thực sự rất cần."

"Vậy đợi tớ một lát."

"Cậu đến quán cà phê gần trường tớ đi."

"Được rồi!"

Hẹn Jinyoung xong xuôi, t/b hít một hơi thật sâu, gọi điện cho Park Woojin.

Một hồi chuông dài.

Lại một hồi chuông nữa.

Đừng có nói là anh ấy không thèm nghe máy của cô luôn đấy nhé?

"Alo?"

"Em đây. Có chuyện cần nói với anh."

"Em đang ở đâu?"

"Anh tới quán cà phê gần trường đi. Em tự tới đó."

"Được."

Khoá cửa nhà cẩn thận, t/b bắt một chiếc taxi, di chuyển thẳng tới quán cà phê. Lúc cô đến thì thấy Jinyoung đã đang ngồi chờ.

- Chờ lâu chưa?

- Mới đến. Có chuyện gì gấp thế?

- Cậu với tớ vẫn là bạn tốt đúng không?

- Tất nhiên rồi. Là bạn tốt.

- Tớ muốn cậu gặp một người.

- Ai vậy?

- Park Woojin.

- Là bạn trai cậu?

- Ừm... Anh ấy hiểu lầm chuyện của chúng ta... Có thể giúp tớ không?

- Được chứ. Bạn tốt cơ mà!

Nhìn thấy Jinyoung vui vẻ trả lời, t/b lòng bớt rối hẳn. Ra khỏi quán ngồi ở dãy ghế dưới hàng hoa anh đào, t/b thấy căng thẳng vô cùng. Một lát sau Woojin bước vào quán. Cô nhân viên chỉ tới chỗ Bae Jinyoung, anh đi tới chỗ đó rồi ngồi xuống.

- Chào anh. Tôi là Bae Jinyoung.

- Chào cậu.

- Thực ra hôm nay t/b hẹn anh ra đây gặp tôi cốt để giải quyết hiểu lầm.

- Hiểu lầm?

- Có phải hôm qua anh thấy tôi và cô ấy gặp nhau bên sông Hàn?

- Đúng là như thế.

- Tôi và cô ấy là bạn cùng lớp nhiều năm từ trung học. Tôi có cảm tình với cô ấy. Mới du học về nước được mấy hôm thì muốn gặp cô ấy. 

- Cậu gặp để làm gì?

- Nói thẳng ra thì tôi không biết cô ấy có bạn trai nên đã tỏ tỉnh ngay lúc đó. Anh biết cô ấy trả lời thế nào không?

- Thế nào?

- Cô ấy nói có bạn trai rồi. Còn nói anh rất tốt với cô ấy nữa.

- Thế thì sao? Cậu nghĩ tôi chỉ vì thấy cô ấy gặp cậu mà sẵn sàng chia tay?

- Vậy thì chắc anh đã nhìn những gì tôi đã làm với cô ấy?

- Phải.

- Là lời tạm biệt cuối cùng. Tôi kết thúc cái mối tình đơn phương dài đằng đẵng như vậy. Anh yêu cô ấy vậy mà không thèm cho cô ấy cơ hội giải thích?

- . . .

- Sáng nay khi gọi điện cho tôi, nghe giọng có thể đoán ra được là cô ấy rất mệt mỏi. Đừng làm t/b tổn thương. Cô ấy thực sự yêu anh. Với tư cách là một người bạn, nếu anh còn làm gì có lỗi với cô ấy nữa, không biết tôi sẽ tính sổ anh thế nào đâu!

Bae Jinyoung nói xong những gì cần nói thì đứng dậy ra ngoài. Woojin vẫn ngồi yên ở đó, suy nghĩ tới lui rồi anh lập tức gọi cho t/b

"Em bây giờ đang ở đâu?"

"Ở hàng ghế bên ngoài quán."

"Ở đó chờ anh. Nhất định không được đi đâu cả."

Park Woojin chạy ra ngoài ráo riết tìm kiếm t/b. Thấy cô đang ngồi ở băng ghế dưới hàng hoa anh đào thì liền đi tới đó.

- Anh đã gặp cậu ta rồi.

- ...

- Anh xin lỗi. Vì không hiểu chuyện gì nên mới nóng vội như vậy. Thực sự xin lỗi.

Woojin bước tới, ôm t/b vào lòng. Cằm tựa vào vai cô, tay lại khẽ xoa đầu cô. Có trời mới biết suốt từ hôm qua t/b đã hoảng loạn thế nào.

- Tại anh mà em phải lo nghĩ nhiều như vậy... Mắt sao lại thâm quầng thế này?

- Đêm qua em không ngủ được.

- Anh xin lỗi... Đừng khóc. Là lỗi của anh cả.

- Nếu như anh hôm nay không tới gặp cậu ấy thì mọi chuyện có được giải quyết không?

- . . .

- Em đã rất sợ. Vì ngày sinh nhật tuổi 20 của em hoá ra không như em nghĩ. Nó vô cùng tồi tệ.

- Em đừng khóc nữa. Không muốn thấy em khóc.

- Vì ai mà em mới phải khóc cơ chứ?

- Được rồi mà. Anh hứa từ giờ sẽ nghe em nói. Sẽ không nóng vội như vậy nữa. 

Park Woojin lần đầu yêu thương một cô gái, cũng là lần đầu làm tổn thương cô gái mình yêu. Khi tâm trạng đang như lửa đốt lại vội vàng không suy nghĩ mà nói lời chia tay. T/b của anh trông rất mạnh mẽ nhưng thật ra vô cùng nhạy cảm. Rõ ràng là anh sai, vậy mà khiến cho cô gái của anh mệt mỏi phát khóc thế này.

- Sinh nhật tuổi 20 của em, Park Woojin này cả ngày hôm nay sẽ dính t/b như kẹo cao su. Bảo làm gì anh cũng làm hết!

- Bảo anh tránh xa em ra một chút thì anh có làm không?

- Cái này thì không được.

- Em tưởng mình chia tay rồi cơ mà?

- Không được. Chia tay phải được sự đồng ý của cả hai thì mới gọi là chia tay. Đúng không?

- Anh thích chọc cười người khác quá nhỉ?

- Anh chỉ chọc cười mình em thôi~

------------------------------------------------

Lêu lêu không ngược đâu nhé =)))))))) từ bây giờ trở đi sẽ có khá nhiều tình huống bát ngờ xảy ra nên tốt nhất các chị em hãy chuẩn bị tâm lí ahihi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top