Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26


Trong khi Daniel với Woojin ở phòng khách buôn dưa lê bán dưa chuột thì Naeun với t/b đã làm sắp xong cơm trưa rồi. 4 người ăn tha hồ đống đồ mà hai đứa này làm. Vì t/b nấu ăn giỏi lắm, nên là Naeun mới mua nhiều đồ như vậy. Naeun bảo là Daniel chưa được nếm thử tay nghề của t/b nên hôm nay mới có ý định qua nhà cô ăn trưa. Và thế là giờ đây một bàn ăn bình thường chỉ có một người đã vèo cái thành 4 người rồi.

Woojin nghe tiếng bát đũa lạch cạch liền đoán là đã có cơm trưa ăn nên cun cút vào bếp. Kang Daniel cũng vào theo. Chỉ một lát thì tất cả đã yên vị ở ghế ngồi. Daniel thấy một bàn ăn bao nhiêu món trước mặt thì ngạc nhiên lắm.

- Là t/b với Naeun làm sao?? Giỏi quá vậy??

- Là t/b chủ chốt đấy. Em chỉ làm mấy cái đơn giản thôi.

Naeun rót nước ngọt vào mấy cái cốc to sụ đầy đá lạnh xong mới đáp lời Daniel. Đẩy cái cốc về phía đối diện cho t/b với Woojin xong, Naeun mới tuyên bố lý do cô với Daniel qua nhà t/b cắm chốt.

- E hèm, thực ra thì hôm nay em với Daniel qua đây là có lý do cả. Sắp tới khối bọn em sẽ bận túi bụi chuẩn bị cho lễ hội mùa đông. Sợ lâu lâu nữa mới rảnh. Mà anh Daniel lại muốn ăn thử đồ t/b nấu vì là em quảng cáo ác chiến quá. Thế nên bây giờ mới có cảnh tượng một bàn 4 người như này. Dù sao thì cũng tốt, vừa giúp t/b đỡ cu đơn một mình, vừa giúp chúng ta no bụng. Thôi thì cụng ly cái nào~

T/b, Daniel với Woojin nâng cốc lên cụng 'cạch' một cái rồi vui vẻ mà nói chuyện rồi ăn uống. Một nhà, 2 cặp, một đống thức ăn. Quá đủ cho một buổi trưa. Đến khi kết thúc bữa trưa, Daniel với Woojin tranh dọn dẹp nên là  hai cô gái ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Chiều nay hai người phải tới trường họp mà. Đợi Daniel với Woojin xong thì cũng vừa đẹp đến giờ tới trường. Daniel lái xe đưa Naeun và t/b đi. Còn anh với Woojin thì về nhà. Tránh làm phiền mấy cô người yêu họp hành ấy mà.

Đến trường, Naeun kéo t/b vào ngay phòng họp của lớp rồi bắt đầu công việc. Tất tần tật từ a đến z đều được hội trưởng truyền đạt đến cho mọi người. Nhiệm vụ cũng được giao rất chi tiết và hợp lí. Vì là lễ hội mùa xuân nên lớp của t/b được đoàn trường giao nhiệm vụ làm rạp hàng ăn nho nhỏ. Đúng sở trường của sinh viên lớp này nên ai nấy đều hài lòng. Riêng t/b được xí công việc quan trọng nhất là đầu bếp chính của gian hàng lớp mình. Nhiều tài lẻ quá cũng khổ. Nhận nhiệm vụ xong xuôi, mọi người bắt đầu thảo luận sơ qua về công việc. Vì thời gian cũng chưa gấp gáp lắm nên là công đoạn chuẩn bị cũng không phải quá nhanh. Thế nên sau 2 tiếng họp thì mọi người đều trở về. Naeun về thẳng nhà để chuẩn bị viết những bài thuyết minh món ăn cho lớp. Còn t/b thì tranh thủ về nghiên cứu thật nhiều món mới, đến ngày đó sẽ tha hồ trổ tài.

Mải mê ghi chép công thức món ăn xong không biết từ lúc nào mà t/b lại ngủ gật luôn trên bàn máy tính. Đến khi có tiếng chuông điện thoại kêu cô mới sực tỉnh. Là cuộc gọi từ Woojin.

"Anh à?"

"Anh đây. Em đang làm gì thế?"

"Em đang chuẩn bị vài thứ cho lễ hội mùa xuân."

"Nếu anh đoán không nhầm thì lớp em phụ trách mảng đồ ăn?"

"Đúng rồi. Khổ nhất em..."

"Thương em. Mà sao ngủ quên hay gì anh gọi mãi mới nhấc máy thế?"

"À, em ngủ quên luôn trên bàn học."

"Lát nữa nhớ đi ngủ sớm. Đừng thức khuya quá."

"Vâng."

"Mà t/b này, sáng mai anh phải đi Busan một chuyến. Chắc hai ba ngày mới về."

"Có chuyện gì vậy?"

"Ông nội đang ốm quá..."

"Có nặng lắm không? Em đi cùng được không?"

"Cũng không quá nguy hiểm... Em không cần đi cùng đâu. Còn bao nhiêu việc phải chuẩn bị mà. Với lại lâu rồi anh chưa về thăm ông nữa."

"Vậy sáng mai anh đi sớm hả?"

"Ừ. Anh với Daniel đi cùng ba mẹ."

"Ừm..."

"Ôi ba ngày liền không gặp t/b... Chịu sao giờ..."

"Gọi điện được mà."

"Vậy thì cứ nhớ em sẽ gọi điện luôn nhé?"

"Cũng được."

"Ầy, nhỡ em bận thì sao? Thôi cứ thấy giờ nào hợp lý thì anh gọi."

"Vậy anh đã ngủ chưa?"

"Đang nằm trên giường đắp chăn đây."

T/b ngồi ở bàn học nghe anh nói vậy cũng lên giường nằm rồi tiếp tục nói chuyện. Quên luôn cả đi đánh răng.

"Hôm nào anh rảnh sẽ đưa em tới nhà anh chơi. Đằng nào em cũng chưa gặp ba mẹ anh."

"Thôi... Em ngại lắm."

"Ngại cái gì. Anh gặp mẹ em rồi đó thôi."

"Là tình cờ nên anh mới gặp mẹ mà?"

"Vẫn tính. Nói chung là không sớm thì muộn anh cũng đưa em đến chơi."

"Park Woojin dạo này cục súc quá."

"Không cục súc thì người ta bê em đi mất à."

"Hahaha, có ma nào thèm bê cơ chứ?"

"Có đầy ý. Chả kém anh đâu."

"..."

"Buồn ngủ hả?"

"Ưm... Vừa mới ngáp mấy cái..."

"Thế em ngủ đi. Mai phải đi học nữa."

"Anh đã xin phép nghỉ chưa?"

"Anh xin rồi. Yên tâm không phải lo đâu."

"Ở Busan nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé. Không được bỏ bữa không được thức khuya."

"Được rồi. Anh nhớ cả mà. Ngủ đi em."

"Ngủ ngon, Park Woojin."

"Ngủ ngon, yêu em."

------------------------------------------

Xin chào, ở đây có ai vừa kết túc kì thi THPT không nhỉ?

Chỉ là toi muốn tặng chap này cho mấy bạn 2k mới miệt mài ôn thi thi cử xong nè. Mọi người đã vất vả rồi!

Bây giờ thì nghỉ ngơi thư giãn thôi nha~~ Chúc 2k nhận được kết quả tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top