Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27


Nghe tiếng Woojin thì thầm ở đầu bên kia, t/b mỉm cười rồi tắt điện thoại, dậy đánh răng rồi đi ngủ. Vì sáng mai Woojin về Busan với Daniel rất sớm nên cô phải tự đi học thôi. Thời tiết ấm lên rất nhiều rồi. Buổi sáng tỉnh dậy cũng không còn quá lười biếng nữa.

Ngủ một giấc ngon lành đến khi tỉnh thì cũng là 6h sáng, giờ thường ngày t/b phải dậy đi học. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi, t/b xuống dưới bếp lấy đồ ăn sáng. Hôm qua Naeun có mua một ít bánh ngọt với sữa tươi cho t/b để trong tủ lạnh. Thế nên hôm nay cô có chút lười biếng, thả bánh với hộp sữa dâu vào trong cặp, t/b tranh thủ xem thêm vài công thức món ăn nữa. Vẫn còn sớm mà. Một lát sau thì lại có điện thoại tới. Sáng sớm mà gọi như này cô đoán được là ai ngay.

"Chào buổi sáng bé con."

"Chào buổi sáng, Woojin."

"Em chuẩn bị tới trường hả?"

"Ừm. Vẫn sớm nên em lại mày mò công thức tiếp."

"Nấu ăn giỏi như vậy chắc sau này anh không phải lo chết đói rồi nhỉ?"

"Tuỳ thôi. Còn xem thái độ anh thế nào nữa."

"Ể?? Anh rõ ràng rất ngoan mà?"

"Hì, em đùa."

"Vậy chuẩn bị rồi tới trường kẻo muộn đi em. Anh sắp về đến Busan rồi đây~"

"Chà, vậy khi nào tới nơi nhắn tin cho em nhé! Em đến trường đây!"

T/b tắt điện thoại rồi dọn dẹp qua loa. Xong hết mọi việc mới yên tâm khoá cửa nhà mà đến trường. Vậy là chuỗi ngày yêu xa của cô với Woojin chính thức bắt đầu. Ba ngày liền chỉ được gặp nhau qua màn hình điện thoại thôi. Song Naeun có thể đoán ra ngay được. Vì trên mặt t/b viết rõ cả rồi. Thả chiếc cặp lên bàn, Jung t/b nằm dài ủ rũ.

- Lại nhớ người yêu?

- Ừ. Nhớ chết đi được.

- Woojin đi đâu à?

- Ảnh về Busan vài ngày.

- Ồ, thử thách tình yêu cuối cùng cũng bắt đầu mở màn rồi.

- Im đi Song Naeun. Bổn cung buồn chết.

- Ewwww, thế mà trước mặt ảnh mày không nói được mấy câu thế này đâu quá?

- Đương nhiên. Ngại lắm.

- Thứ chập mạch. Yêu nhau bao lâu còn kêu ngại?

- Biết sao được... Tình đầu đó.

- Ây da Jung t/b da mặt mỏng của tôi à...

Naeun ra vẻ thương tiếc cho cô bạn hay xấu hổ của mình. Rồi nó lại quay đi. Vào tiết học được 10 phút vẫn thấy t/b không có dấu hiệu định ngồi dậy, Naeun đành phải kéo cô rồi thì thầm.

- Dậy đi mau lên. Muốn trừ thi đua à?

- Thi đua tốt có mang được Woojin đến đây bây giờ không?

- . . .

Thấy dáng vẻ của t/b nhớ anh người yêu sắp chết, dù mới xa nhau chưa đầy một ngày mà Naeun muốn bốc hoả. Mẹ nó chứ, rốt cuộc Park Woojin biến t/b thành cái thứ gì vậy nè?
Hết giờ học, giảng viên hôm nay tuy không nhắc nhở t/b nhưng vẫn ghi vào sổ thi đua của lớp cô. "Jung t/b có dấu hiệu uể oải."

Thời gian ngắn ngủi để chuyển tiết giữa giờ là lúc t/b nhận được cuộc gọi video từ Woojin. Nhanh nhảu ôm điện thoại lên, t/b gạt luôn ánh mắt khinh bỉ của Naeun đang hút sữa bên cạnh.

"Chào em~ học hành ổn chứ?"

"Anh ơi nó có chịu học đâu mà. Nằm dài trên bàn than trời than đất là nhớ anh đấy Park Woojin"

Naeun gào lên vào điện thoại của t/b. Woojin nghe thấy vậy bật cười. Còn t/b thì đang dùng hết sức bịt miệng Naeun lại.

"Em sao lại không học luôn vậy?"

"Chẳng có hứng học gì hết ấy. Tiết đầu tiên là cái môn Triết em chúa ghét."

"Thôi nào, học chăm chỉ đi. Về anh mua quà cho em."

"Ui thật nha?"

"Hứa. Chắc sắp vào tiết rồi nhỉ? Vậy giờ nghỉ trưa anh gọi lại nhé?"

"Được rồi. Chào anh."

Tắt điện thoại bỏ vào ngăn bàn xong, t/b lập tức thay đổi trạng thái. Từ ỉu xìu như nắm cơm thành tràn đầy năng lượng. Đúng là cái bọn yêu nhau. Chỉ cần có thế mà.

- Đấy đấy xem đi. Bao nhiêu giá ba mẹ trồng cho mất hết rồi. Bổn cung không nghĩ tên cẩu nô tỳ nhà ngươi lại có ngày hôm nay đó t/b.

- Được rồi được rồi. Uống hết sữa đi rồi làu bàu sau. Sớm muộn gì cũng mang giá cho Woojin cả thôi.

Song Naeun nghe được câu đó liền sặc sữa ho khù khụ. Vuốt vuốt ngực bình tâm lại, nó bắt đầu thôi chặt chém t/b. Thật ra nó với Daniel yêu nhau cũng khác gì. Suốt ngày muốn ở cạnh nhau như hình với bóng. Nhưng tại tính chất công việc nên phải quen với việc ít thời gian gặp nhau. Giờ nghỉ trưa hôm nay t/b không xuống canteen ăn trưa mà chỉ nhờ Naeun mua giùm một cái bánh kẹp thịt với hộp nước đào. Vì đi ăn trưa mà không có anh người yêu đi cùng buồn lắm. Trước khi yêu đương thì không nói, nhưng yêu rồi thì khác. Cô sớm quen với việc giờ nghỉ trưa là thấy một anh trai tóc nâu đỏ cười tít mắt khoe răng khểnh gọi đi ăn rồi.

"Anh ơi em đang ăn trưa nèeeee"

"Thế ăn gì đó?"

"Bánh kẹp. Hôm nay em chán ăn cơm."

"Ăn vậy sao đủ no?"

"Nhìn anh em no luôn rồi."

"Ê hê đáng yêu vừa thôi nha."

"Chỉ đáng yêu cho mình anh xem."

"Jung t/b từ khi nào đã nhiệt tình ném thính như này rồi?"

"Từ khi yêu Park Woojin ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top