Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30


Thời gian vốn dĩ chưa bao giờ trôi qua nhanh như hôm nay. Mới ngủ một tẹo mà trời đã sáng. T/b chạy xuống nhà xem thử, không biết Daniel với Naeun về từ lúc nào. 6h sáng rồi.

- Sao em dậy sớm thế nhỉ?

Park Woojin từ trên tầng hai đi xuống. Ngáp một cái, vươn vai hai cái. Đầu nhìn như tổ quạ hỏi t/b làm cô không nhịn được cười.

- Hình như dạo này tần suất anh ở nhà em hơi nhiều đúng không?

- Cũng nhiều thật...

- Anh đã nói ba mẹ chưa thế?

- Họ còn mong đá anh ra ngoài càng nhanh càng tốt ấy chứ.

- Ở nhà anh quậy lắm hả?

- Đâu có . . .

- Em hiểu mà =))) đừng giấu em =)))))

Woojin bị cô người yêu bắt bài đành làm mặt khó hiểu. Gãi gãi đầu đi vào phòng tắm. Vấn đề là t/b hình như không thay bàn chải đánh răng cho anh. Vẫn cái màu hồng là sao?

- Em không mua bàn chải khác cho anh à?

- Em thích màu hồng =))))))))

Trong nhà tắm có một anh giai dở khóc dở cười, cầm cái bàn chải lên đánh răng khó khăn. Ok người yêu anh thích màu hồng thì anh dùng màu hồng. Ok chả sao cả.

Đến trường học để chuẩn bị khâu cuối cùng cho lễ hội mùa xuân, t/b được đặc cách ngồi yên một chỗ dưỡng sức. Cả chủ nhiệm lẫn bạn bè đều không cho cô làm gì hết.

- Mọi người đâu cần phải như vậy... tớ vẫn làm được mà.

- Ngồi đó đi. Lát nữa cậu sẽ hối hận vì câu nói của mình đấy.

Và đúng là t/b hối hận thật. Sạp hàng lớp cô nằm gần phía cổng trường. Vốn phụ trách mảng ăn uống nên vừa khai mạc lễ hội, người người cứ thế đi vào. T/b liên tục bỏ đồ ăn lên bếp mãi không được ngừng. Quá nhiều người đến thăm lễ hội trường cô luôn ấy.

- Ui là chị t/b này!

Đang gói đồ ăn cho khách, t/b ngẩng lên nhìn người vừa nói. Là Lai Guanlin với một cậu nhóc nữa.

- Ồ Guanlin đấy à? Chào em nhé!

- Chào chị. Ra là chị phụ trách mảng ẩm thực à?

- Đúng rồi. Mà ai đi cùng em đó? Bạn hả?

- À vâng.. cũng có thể coi như thế. Đây là Yoo Seonho ạ.

Guanlin cười rồi giới thiệu người bên cạnh cho t/b. Cậu nhóc này kém Guanlin một tuổi cơ. Nhưng nhìn lớn quá luôn ấy. Nó chỉ thấp hơn Guanlin đúng vài cm. Seonho được giới thiệu thì niềm nở cười nói ngay. Liến thoắng như cái máy suốt. Với lại thằng nhóc này là cái máy xay thịt di động. Hai đứa vừa mới đứng một lát mà giờ đã không thấy đâu hết. Khách khứa vào thăm lễ hội cứ nườm nượp. Khu sân khấu đông như kiến cỏ. Nhón chân lên ngóng thử xem ai đang diễn, t/b muốn đi chơi lắm rồi.

Đến buổi trưa khi được nghỉ ngơi một lát sẽ tiếp tục diễn ra lễ hội, t/b tranh thủ ngồi xuống bàn. Lát sau đã thấy Wooin ra đây rồi.

- Thế nào? Đầu bếp Jung đã sợ lễ hội mùa xuân chưa?

- Em sợ lắm rồi. Mệt choáng từ nãy giờ đây.

- Khổ thân. Chơi trò gì cho đỡ mệt không?

- Trò gì là trò gì?

- Đập tay đi. Anh thích chơi trò này.

Xong sau đó có hai đứa dở đang ngồi xoè tay chơi đập nhau. T/b chơi toàn thua Woojin. Đến khi thắng được một lần thì tay xoa xoa như đã chuẩn bị kĩ. Rồi dùng lực tay đập bép một đường vào bàn tay Woojin. Hai bàn tay cô dát ơi là dát. Woojin thấy thế giật mình nắm tay t/b thổi phù phù.

- Tay có đau không?

- Em không. Tại chơi game dở quá.. Mà em mới là người hỏi anh câu đấy chứ?

- Anh thì đau cái gì. Lo tay em kia kìa.

T/b hơi bị cảm động vì câu nói của Woojin luôn. Ai đời rõ ràng mình đập ảnh một cái mà ảnh chụp lấy tay mình rồi hỏi "Có đau không?" Eo ơi đúng là trên đời này có Park Woojin đúng là hạnh phúc quá trời luôn.

- Úi chao Park Woojin. Đã lượn được qua bên này rồi cơ à?

Park Jihoon - bạn thân cùng lớp của Woojin đang đi mua chai nước thì đi ngang qua gian hàng lớp t/b. Thấy Woojin đã ngồi chim chuột với em người yêu trong giờ nghỉ rồi.

- Chào anh ạ.

- Ừ chào t/b nhé.

Jihoon cười cười chào t/b xong liếc qua Woojin hất hất mặt. Muốn tóm cổ thằng bạn về gian hàng lớp mình trông quá mà nó nghỉ giải lao đã lỉnh đi chơi. Woojin phẩy tay đuổi Jihoon đi rồi lại chống cằm nhìn t/b ở phía đối diện.

- Sao lại nhìn em?

- Ơ thế người yêu anh thì anh không nhìn chẳng lẽ đi nhìn người khác?

- Thế gian hàng lớp anh sao rồi?

- Chán chết. Vậy nên anh mới trốn ra đây chơi với em đây này.

- Chơi với em có gì vui hơn à?

- Vui hơi nhiều là đằng khác.

- Được rồi được rồi. Đang ở trường học em không muốn chết trong sự ngọt ngào của anh đâu.

Woojin cười nhăn răng. T/b cứ nghịch tay anh đặt trên mặt bàn mãi. Vì vừa rồi phải làm việc nên tóc t/b cột cao lên cho đỡ vướng. Đang yên lành tự nhiên cái dây cột tóc đứt phựt một cái, tóc theo đà xõa xuống vai. Ui cha cái cảnh tượng này mà sì lâu mâu sừn thì đỉnh lắm cho xem.

- Chả hiểu Naeun nó cho em cái dây chun kiểu gì. Nãy giờ đứt quài luôn.

- Anh cột tóc cho.

Woojin đi vòng ra đằng sau lưng t/b, chạm vào tóc cô rồi vuốt nhẹ mấy lượt.

- Tóc thơm thế nhỉ?

- Vừa mới gội đó. Mùi chanh dễ chịu anh nhỉ?

Woojin ừ một cái rồi bắt đầu tết tóc cho cô. Vốn đây là lần đầu tiên anh đi tết tóc cho một đứa con gái khác, ngoại trừ mấy nhóc em họ của mình. Tay nghề cũng cao siêu lắm chẳng đùa được đâu. Thoáng cái đã thấy xong rồi.

- Chà, còn cái gì anh không biết làm không? Đến tết tóc cũng làm được nữa.

Jung t/b nghịch đuôi tóc được Woojin tết gọn gàng, cười nhìn anh.

- Thích không?

- Có chứ. Lần đầu tiên được anh bồ tết tóc cho cơ mà~

Cả hai cứ ngồi cười nói mãi, đến khi Naeun chạy lạch bạch ra gọi t/b về sạp đồ ăn của lớp mới luyến tiếc mà tạm biệt nhau (hai tiếng sau gặp lại) =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top