Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33


Cuộc đời Park Woojin, trong mắt ba mẹ và anh em bạn bè là thằng trẻ trâu. Trong mắt các em nữ sinh khoá dưới lại là nam thần lạnh lùng an tĩnh cười duyên. Còn trong mắt Jung t/b ấy à? Cần lạnh lùng có lạnh lùng. Muốn đáng yêu cũng có đáng yêu. Đôi lúc trẻ trâu thật. Nhưng mà yêu nhau yêu cả người cả nết luôn rồi biết sao giờ?

Woojin mở cửa xe để t/b vào. Chú tài xế lâu lắm rồi mới thấy Woojin bày ra bộ mặt này. Bình thường đi đâu chú đưa đi là suốt đoạn đường phải nghe Woojin léo nhéo nói suốt. Đau hết cả tai luôn. Hôm nay được ngày yên tĩnh trầm ổn (vì đón người iu về nhà chơi) nên chú không giấu nổi nụ cười tủm tỉm.

T/b vào ngồi trong xe ở hàng ghế dưới cùng Woojin, lễ phép chào chú lái xe rồi ngồi yên như tượng. Tay nắm túi bánh gạo chặt thêm.

- Nào để anh cầm cho. Sao phải căng thẳng thế?

Woojin cười cười, lấy túi bánh gạo đặt lên ghế còn trống bên cạnh. T/b thì thào nói nhỏ nhỏ vì ngại.

- Lát nữa ở nhà anh ngoài ba mẹ ra còn ai không? Em sợ ít bánh gạo quá thì chết.

- Có mỗi Daniel thôi. Cả nhà thì ông ấy thích đồ ngọt nhất.

- À thế thì không lo rồi.

T/b lại với lấy túi bánh gạo mở lấy một hộp ra đưa hai tay cho chú tài xế.

- Chú ơi... cháu không chuẩn bị gì nhiều ạ... hôm nay lần đầu cháu tới chơi nên là...

Chú tài xế lần này bật cười rồi nhận lấy hộp bánh mà t/b tặng.

- Cảm ơn cháu nhé. Chú sẽ ăn thật ngon.

- Vâng ạ.

Xe tiến vào cổng lớn rồi dừng lại. Park Woojin mở cửa xe cho t/b bằng một bộ mặt không thể tươi hơn. Gì chứ tim cô đang đập nhanh hơn cả trống đây này. Cứ thấy lo lắng làm sao á...

Nhà Park Woojin rộng rãi mà trông đẹp thực sự. Có vườn cây, có cả bể cá lớn ở sân nữa. Rộng chắc gấp đôi nhà chả t/b luôn rồi.

- Sao trông em như đi đánh trận thế kia?

- Anh này, nhỡ hai bác không thích em thì sao?

- Cái này anh có thể chắc chắn. Đừng có lo. Tới chơi thôi mà.

- Vâng.

T/b gật đầu rồi theo Woojin vào nhà. Bên ngoài đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn nữa. Ngoài phòng khách thấy bóng dáng của ai đó đang ngồi. Đi lại gần một chút, hoá ra là Kang Daniel.

- Ơ? Em dâu đến chơi à?

- Suỵtttttt. Anh gọi em như bình thường đi. Ngại chết mất.

- Thì bình thường anh vẫn gọi là "em dâu" mà..?

- . . .

- Haha đùa thôi. Ngồi đi. Bác trai chắc đi chơi golf chưa về.

Woojin bảo t/b ngồi để anh đi tìm mẹ. Thế là phòng khách rộng như thế, chỉ còn có họ Kang và họ Jung. Bình thường hai người cũng thân quen rồi, nhưng đang ở nhà Woojin, t/b bao nhiêu thoải mái cứ bay sạch đi đâu.

- À, em có làm bánh này.

- Bánh gì thế? Cho anh hả?

- Thì em làm biếu hai bác. Nhớ ra còn cả anh nữa nên làm thêm cho anh.

- Ui em dâu, tốt quá. Park Woojin cao số thật đấy.

- Hừ, anh có phải là giảng viên đại học không vậy? Đúng là một cặp trời sinh với Naeun.

- Haha, Naeun mới đang tập tành nấu ăn, không biết bao giờ mới được ăn bánh con bé làm nữa.

Nói chuyện được vài câu thì Woojin và mẹ từ dưới bếp đi lên. Cô vội vàng đứng dậy cúi người chào.

- A... dạ con chào bác ạ. Con là Jung t/b đây ạ.

- Ôi đừng khách sáo thế, mau ngồi xuống mau ngồi xuống.

- Vâng ạ.

Bác gái ấn t/b xuống ghế sofa, ngồi xuống ngay bên cạnh cô. T/b và bác gái cũng có nói chuyện vài lần qua điện thoại rồi. Nhưng lúc call video với Woojin mà anh ở phòng khách, bác gái sẽ nói chuyện cùng mấy câu. Rất thân thiện và thoải mái. Còn ba của Woojin thì cô chưa gặp. Hôm nay bác ấy lại đi chơi golf chưa về.

- Thế nào, sao tới tận hôm nay Woojin mới dẫn con về nhà chơi?

- À dạ... do con cũng ngại...

- Ngại gì chứ? Thằng bé lúc thông báo có bạn gái, bác đã bất ngờ lắm rồi. Cuối cùng nó cũng chịu yêu đương.

- Haha thật ạ? Anh ấy ở trường có nhiều người theo đuổi lắm đó ạ.

- Vậy sao? Thằng quỷ đó còn không thèm kể với bác.

- Bác ơi, hôm nay đến con cũng không chuẩn bị gì nhiều. Chỉ có một ít bánh gạo mật ong con làm quà gửi hai bác ạ.

- Ôi sao chu đáo thế này cơ chứ. Cảm ơn con.

- Không có gì đâu ạ.

- Mà hai đứa đã ăn gì chưa? Chắc đói rồi đúng không? Để bác làm chút đồ ăn. Hôm nay ở lại ăn trưa nhé t/b.

- Dạ vâng. Để con giúp bác.

- Nào, trong bếp còn có một người phụ nữa rồi, con ngồi đây chơi đi.

- Thôi ạ để con giúp bác mấy việc vặt.

- Được rồi được rồi con ngồi đây với hai đứa nó đi. Bác bảo Woojin đưa con tham quan nhà một lát rồi.

- Dạ...

Bác gái một mực không cho t/b vào bếp, thế là cô đành quay ngược lại phòng khách. T/b cảm giác bác gái giống mẹ cô thật.

- Sao? Mẹ không cho em vào bếp đúng không?

- ㅠㅠ bác nói anh dẫn em đi chơi quanh nhà xong đóng cửa bếp luôn rồi.

- Vậy anh đưa em đi.

Kang Daniel cắn bánh gạo rồi vào phòng đọc sách, trả lại cho đôi trẻ không gian riêng tư. Woojin dẫn t/b lên tầng 2. Có hai căn phòng sát nhau, một phòng ngoài cửa có hình Spider man to đùng, một phòng có hình Iron man.

- Nếu em không nhầm thì cái Iron man là phòng của anh Daniel?

- Chính xác.

- Vậy phòng kia là phòng anh hả?

- Ừ. Ngầu không?

- Oa hai người tâm hồn vẫn đáng yêu thiệt nha hahahaa.

- Muốn vào xem thử không?

- Có được không? Em tò mò phòng anh trông thế nào lắm.

Woojin mở cửa phòng cho t/b xem. Từ lúc tới cổng nhà Woojin, không biết cô đã trầm trồ bao nhiêu lần rồi. Phòng Woojin cũng trang trí nội thất đơn giản thôi, nhưng cái kệ trưng bày mô hình to đùng kia đã khiến cô tròn mắt. Biệt đội Avengers từ Captain cho đến Hulk, tất cả đều xếp gọn gàng trên kệ tủ.

- Oaaa cái này đúng đỉnh luôn!! Sao giờ em mới thấy nhỉ?

- Thích lắm à?

- Thích chứ. Anh biết em là fan của MCU mà! Năm ngoái mình đi xem Infinity war cùng nhau còn gì.

- Hay là tặng em hết nhé?

- Oh no no no stop. Thích vậy thôi chứ anh nghĩ nhà em có chỗ bày đống mô hình này sao?

T/b chạm nhẹ vào mô hình thu nhỏ của bộ giáp Iron man, bộ dạng như thấy vàng. Phấn khích quá trời.

Theo Woojin ra xem vườn với bể cá ở sân trước một lúc sau, t/b thấy có chiếc xe khác dừng trước nhà. Một người đàn ông trung niên đeo túi đựng đồ golf ra khỏi xe. Chắc là ba của Woojin rồi.

- Ba! Ba đi chơi golf về đó ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top