Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5




- Anh Woojin, em ở đây.

- Anh tới rồi.

- Vâng.

Woojin mở cửa xe cho t/b, cả hai ngồi ở hàng ghế sau. Woojin bảo bác tài lái xe tới trung tâm tổ chức.

- Anh Woojin này,

- Ừ anh đây.

- Chúc mừng sinh nhật anh.

T/b vừa nói vừa đưa cho anh cái túi quà cô cầm trên tay. Mặt cô ửng hồng và nóng ran lên. Cúi gằm xuống xấu hổ vô cùng. Hai tay cứ giơ túi quà về phía anh.

- Em xin lỗi vì mãi mới biết là sinh nhật anh. Nên vội quá...

- Được rồi mà. Cảm ơn em!

- Không có gì ạ!

Hai người im lặng. Woojin mỉm cười, dựa vào ghế. T/b thì nghịch hai tay bối rối, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính. Một lúc sau xe dừng trước cửa trung tâm. Anh xuống mở cửa xe cho cô rồi đưa cô vào hội trường. Rất nhiều người đã có mặt ở trong, chỉ có chờ nhân vật chính là Woojin đến. T/b thấy hơi ngại nên bảo anh vào trước rồi mình sẽ vào sau. Woojin gật đầu rồi vào trong, nơi bàn có chiếc bánh sinh nhật khá lớn được đặt ngay ngắn. T/b cúi đầu chào mọi người rồi đứng cạnh bàn đặt nước. Mọi người vỗ tay chúc mừng sinh nhật anh, tặng quà rồi trò chuyện rất vui vẻ. Vì không quen ai, hơn nữa toàn là các anh chị tiền bối khoá trên nêm cô không tự nhiêm lắm. Lấy một ly soda chanh, cô uống một chút cho bớt ngượng ngùng. Bỗng dưng có một cô gái bước tới gần và cười với cô.

- Dạ chào chị..

- Chào em! Em là bạn của Woojin đúng không?

- Vâng... em học sau anh ấy một khoá ạ..

- Em với cậu ấy có vẻ thân thiết nhỉ?

- Dạ cũng không hẳn đâu ạ..

- Chị thấy hai đứa đi cùng nhau tới đây mà! Trước giờ nó không có đi cùng con gái đâu :>

- Vậy ạ...

- Chắc chắn em phải thế nào ~

- À vâng 😅 mà chị là...?

- Quên mất. Chị là bạn cùng lớp của cậu ấy. À không. Bạn thân đó :>

- Ồ~

- Sao hả? 😆 em tên gì vậy?

- Em tên Jung t/b ạ!

- Tên hay thật! Chị là Lee Sunmin.

- Tên chị cũng hay quá!

- Hahaha em đáng yêu ghê! 😉 à chào em nhé chị qua đây có việc chút!

- Vâng ạ. Chào chị!

Sunmin rời đi, cô lại đứng một chỗ nhìn xung quanh. Cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài ban công đứng ngắm cảnh một chút. Trời cũng tối hẳn rồi. Cô vẫn còn ngại nên vừa xong không có ăn gì mà còn cầm luôn ly soda chanh uống. Bụng cồn cào một chút.

- Ừm... hôm nay có sao nè.

Cô mỉm cười nhìn lên bầu trời lấp lánh sao, tay khẽ lắc nhẹ ly soda sóng sánh. Rồi đặt hai tay lên thành ban công. Mái tóc mềm của cô nhẹ bay trong gió. Hơi lạnh nhỉ? Bên trong mọi người vẫn đang vui vẻ trò chuyện và chúc mừng anh. Woojin nhìn quanh hội trường không thấy cô liền ra ngoài ban công. Biết là cô sẽ ở đây mà. Anh bước đến rồi cũng đặt tay lên lan can im lặng. Cô thoáng bất ngờ một chút khi thấy anh.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh ra cùng em.

- Nhưng mọi người đang ở trong đó mà?

- Họ chúc mừng anh xong cả rồi. Với lại anh mời em tới, ai lại để em một mình ở đây được?

- Vâng... tại em không quen ai cả nên ra đây một chút thôi ạ.

- T/b này,

- Vâng?

- Hôm nay em xinh lắm.

- ...... cảm.... cảm ơn anh.

- Anh chưa biết nhiều lắm về em. Hôm nay có thể nói cho anh nghe một chút không? Như là em thích gì, ghét gì đó.

- Tất nhiên là được ạ! Thực ra em thích nhiều thứ lắm. Cứ dễ thương là em thích hết á. Mèo này thỏ này... thích nhiều lắm luôn!

Cô cứ luôn miệng kể ra như một cái máy. Trước giờ cô rất muốn kể cho ai đó nghe mình thích những gì, ghét cái gì mà.

- Vậy em thích người thế nào?

- Ừm... em thích những người rốt bụng.

- Hình mẫu thì sao?

- Con trai Busan ạ! Em thích Busan lắm. Hồi nhỏ bà ngoại còn sống, ba mẹ hay đưa em về Busan chơi. Thích cái nắng nhẹ của Busan, thích cả những cơm gió mát từ trên núi thổi xuống nữa!

Park Woojin vừa nhìn t/b nói vừa bất giác mỉm cười làm lộ ra cái răng khểnh rất đẹp. (Biết sao nó cười không? Nó là giai Busan đấy :>>>)
T/b nói xong quay qua nhìn thấy anh cười tươi thì khá ngạc nhiên. Trước giờ chưa thấy anh cười tươi như thế. Anh còn có răng khểnh rất duyên nữa kia. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi lại ngại ngùng quay qua chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top