Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

『32』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy cô ậm ừ hoài không nói, mắt của anh hơi híp lại.

"Sao vậy? Quên rồi à?"

Thấy được đôi mắt Kim Taehyung có điểm thay đổi kì lạ, cô liền cười xòa.

"Đâu có, chỉ là chuyến đi khá bình thường nên em không biết nên tìm cái gì vui vui để kể anh nghe cả."

"À... Thế thì kể hết đi."- Anh nhoẻn miệng cười.

"Ừm... Thì... Tụi em đi tham quan nông trại quýt, đi tắm biển, rồi kiếm được một quán thịt nướng rất ngon ở Jeju. Rồi tụi em thức đến sáng chơi đánh bài, đại loại vậy..."

"Ồ, nghe vui nhỉ. Có tên nào đến thả thính em không?"

"Tất nhiên là không!"- Cô hoảng hốt trả lời.

"Thế à... Thế thì tốt."- Sau đó anh cũng không hỏi thêm gì nữa mà lẳng lặng ôm cô.

Cô cũng không nói thêm tiếng nào mà ngồi yên trên đùi anh ta, để anh ta muốn làm gì thì làm.

Kim Taehyung anh ta đúng là một tên điên mà, cảm xúc thất thường của anh ta thật sự khiến cô phải sợ hãi.

Sau một lúc, bầu không khí vẫn im lặng như vậy khiến cô lại có chút mất tự nhiên. Cô đứng bật dậy nở một nụ cười tươi nhìn Kim Taehyung hỏi.

"Anh muốn ăn quýt không? Để em lột quýt cho anh ăn nhé?"

"Ừ."- Anh cười gật đầu.

-----

Kim Taehyung của nguyên ngày hôm đó chỉ ngồi trong phòng làm việc, không bước ra ngoài, đồ ăn cũng được mang vào phòng cho cả hai cùng thưởng thức.

Anh ta không nói chuyện khi làm việc, không bắt chuyện với cô mà chỉ để cô ngồi kế bên mình. Lâu lâu lại nắm lấy tay cô xoa xoa, lâu lâu quay sang ôm cô, lâu lâu lại hôn cô một cái.

Ha T/b lại chả biết nên bắt chuyện với anh ta như thế nào, có lẽ kể từ lúc cô lấy lại được những kí ức của mình thì cô đã không thể cư xử thoải mái với Kim Taehyung như trước.

Sau đó cho đến khi tan làm, Taehyung ngồi trên xe chở cô về mới mở miệng nói chuyện.

"T/b, còn 2 tuần nữa là tới sinh nhật em rồi đó, tới lúc đó bố mẹ anh cũng sẽ về nước."

"Người lớn hai bên đã quyết định vào ngày sinh nhật em họ sẽ thông báo cho tất cả mọi người biết rằng chúng ta sẽ đính hôn vào tháng sau."

"Sao?! Anh nói gì? Đính hôn?!"- Cô trợn tròn mắt nhìn anh.

Thấy được thái độ ngạc nhiên lạ lùng của cô, anh chỉ điềm đạm nói.

"Sao lại ngạc nhiên vậy? Em không thích à?"- Anh không ngước lên nhìn cô, nhưng bầu không khí xung quanh anh như thể nói cho cô biết rằng cô mà nói có thì anh sẽ không biết mình sẽ làm những gì đâu.

"T-Tất nhiên không phải, em chỉ là cảm thấy có chút đột ngột."- Cô cười một cách miễn cưỡng.

Kim Taehyung dừng xe lại ở bên đường, anh quay sang nhìn cô, đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay cô rồi bao bọc nó trong sự ấm áp ở nơi bàn tay mình.

"Anh thật sự rất yêu em T/b à, anh rất muốn chúng ta nhanh chóng về một nhà, chỉ mới đính hôn thôi chưa đủ. Anh muốn kết hôn với em càng sớm càng tốt, anh không cảm thấy nó có gì quá vội vàng. Em không cảm thấy giống như anh sao?"- Đôi mắt anh ngước lên nhìn cô tràn ngập tình ý.

"Em... Anh cũng biết mà Taehyung, em bị mất trí nhớ, khoảng thời gian em sống chung với anh đối với em giống như lần đầu chúng ta hẹn hò vậy. Nên em mới cảm thấy nó nhanh quá."- Cô diện ra một cái cớ để biện minh cho chính mình và cũng để xoa dịu Kim Taehyung.

"Anh hiểu, nhưng anh chắc chắn rằng em có thể đặt niềm tin ở anh, khoảng thời gian trước đó chúng ta trải qua với nhau khiến anh muốn ở bên và chăm sóc em suốt đời. Em phải tin tưởng anh T/b, rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em."- Những lời mà anh nói càng lúc càng thâm tình, đôi mắt ôn nhu hơn nhiều khi anh nghĩ đến tương lai có cô sau này.

Kim Taehyung từng mơ về tương lai của hai đứa, một tương lai mà mỗi lần anh đi làm trở về, Ha T/b đều ở trước cửa nhà đợi anh và chào đón anh bằng một cái ôm.

Mấy đứa nhỏ mà hai người cùng sinh ra sẽ chạy lại hớn hở ôm lấy chân của bố nó, rồi sẽ vòi quà vặt mà bố nó đem về.

Rồi sau đó cả nhà sẽ quay quần bên nhau ăn một bữa cơm gia đình đầm âm, mấy đứa lớn sẽ kể về chuyện trường lớp buổi sáng của nó, mấy đứa nhỏ thì vừa ăn vừa đùa nên làm đổ thức ăn. Sau đó sẽ bị mẹ của chúng nó mắng, Kim Taehyung lúc này sẽ là người mở miệng nói đỡ cho con rồi dọn dẹp giúp con. T/b lại sẽ la anh vì anh chiều con quá.

Càng nghĩ đến những điều đơn giản hạnh phúc đó, khuôn mặt của Kim Taehyung bất giác cười tươi, trên mặt ngập tràn hạnh phúc.

Câu nói: "Liệu có thể dời lại không?" của cô còn chưa kịp nói, nhìn thấy biểu cảm của Kim Taehyung liền nuốt ngược trở lại.

"Vâng, em tin anh mà."

Không hiểu sao, cô lại không dám nói ra những lời vừa định nói kia. Chính bản thân cô cũng không hiểu rõ mình nữa rồi.

Cô chỉ cảm thấy là, cô không muốn nhìn thấy được biểu cảm thất vọng... Của người đàn ông này.

----

Sụp rai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top