Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Lee Know_STRAY KIDS] Đậu đỏ và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khi Lee Know là người bạn thích]
Cho dù có thể hiện ra vạn lần đi chăng nữa thì Minho cũng không hề biết là T/b thích cậu ấy nhiều tới đâu. Minho đi đâu làm gì cũng có T/b bên cạnh. Minho đau ốm cũng có T/b chăm sóc. Thậm chí Minho trốn học cũng có T/b bao che cho luôn. Nhiều đứa bạn không biết lại bảo "T/b mê đắm Minho quên cả lối về rồi". Những khi ấy T/b chỉ cười hiền mà không có phản kháng gì. Và Minho cũng đã quen dần với sự có mặt của  T/b trong cuộc sống hằng ngày của mình.
<Liệu cậu cũng thích tớ chứ?>
- T/b, tối nay nhớ chờ tớ ở nhà, tớ qua đón đi cổ vũ tớ chơi đá bóng với lớp B. giờ cũ!
Một tiếng nói quen thuộc vang lên. T/b tôi còn lạ gì giọng nói của Minho nữa chứ. Khẽ gục gặc đầu cho qua chuyện vì có nói với theo thì cậu ta cũng chả thèm nghe tôi đâu. Nói thì nói thế, chứ cậu ta không nghe tôi "ừ" là lại dí sát mặt tôi mà chờ câu trả lời. Và dĩ nhiên là phải trả lời để qua chuyện và để cậu ta không nhận thấy mặt tôi đang đỏ dần lên vì gương mặt dễ thương ấy cúi sát vào mình.
Trước giờ đi cùng Minho 10 phút, tôi đã chuẩn bị xong nhưng không hiểu vì sao tối nay hồi hộp lạ, cảm giác có điều gì đó chờ đợi tôi vậy. Tay cầm điện thoại, tôi lướt fb trong vô thức. Và hình ảnh về ngày Thất tịch gây đến sự chú ý của tôi. À, ra hôm nay đã là thất tịch rồi. Trong lòng tôi lại nghĩ về Minho... Bỗng dưng,...
- T/b, tớ ở đây!
Tiếng hét ấy đã cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi về cậu ấy. Thôi. Để tối nghĩ sau vậy.

<Thì tớ cũng thích cậu mà!>
Sau khi đứng nói chuyện dóc với mấy đứa bạn cùng lớp, Chan đã nói với tôi rằng "T/b thích cậu nhiều lắm đấy!". Bình thường ấy, tôi sẽ nhảy dựng lên và xông vào đá đấm nó nhưng không hiểu sao với sự biểu cảm của gương mặt nó, và không rõ trong lòng cảm nhận ra sao mà tôi đã chựng lại và chỉ thốt lên " Thật vậy à?". Dường như sự có mặt mọi lúc của T/b với tôi là thói quen, cô ấy chưa bao giờ vắng mặt bao giờ, gọi là "nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn" ấy,  tìm cô ấy sau mỗi trận đấu cũng là điều trở thành thói quen của tôi. Nhưng hình như vì thế, tình cảm của tôi dành cho t/b đã tồn tại lâu rồi nhưng tôi không nhận ra. Vậy nên tôi quyết định hành động.
- T/b, tối nay nhớ chờ tớ ở nhà, tớ qua đón đi cổ vũ tớ chơi đá bóng với lớp B. giờ cũ!
Tôi lướt tới và dí mặt sát vào t/b, soi kĩ mặt cô ấy đang đỏ dần vì sự bất ngờ của tôi. Ơ ơ, sao mặt tôi cũng nóng lên thế này? Rồi tim đập nhanh nữa là sao chứ.? Thôi thôi, chạy cho lành.
Tối rồi, còn 20 phút nữa là tới giờ đón T/b đi rồi, nay tôi mau mắn chuẩn bị nên có thể lướt fb thêm một chút. Tới hình ảnh " hãy ăn đậu đỏ để cầu duyên trong ngày Thất tịch" tôi mới ngớ ra. Ơ vậy ra hôm nay là thất tịch. Nhưng sao T/b không nói gì với mình nhỉ? Ủa, lại nghĩ về cô ấy rồi... Thôi chạy đi đã, tối tính.

Thời gian chơi bóng của Minho  cũng như mọi hôm nhưng t/b lại thấy nó thật dài, vừa mong nó kết thúc, lại mong nó tiếp tục. Chỉ vì suy nghĩ là "nên hay không nên" mà T/b bỏ lỡ khoảnh khắc Minho ghi bàn vào lưới . Và sau đó Minho đã bắt phạt cô gái t/b thật nặng :3
/sau giờ chơi/
- Yah!! T/b!! Cậu đứng lại cho tôi!!!!
Vừa nói Minho cao lớn vừa đuổi theo T/b nhỏ bé đang vừa chạy nhoắng vừa hét to
- Tớ xin lỗi Minho mà!!!
Nhưng cậu to cao kia nào có chịu bỏ qua cho cô bé ấy, cứ đuổi mãi tới khi cậu bế bổng dc cô lên vai mình, mặc kệ cô bé đang giãy đành đạch vì ức lên kia kìa. Cậu bé Minho vừa công kênh T/b vừa vui vẻ hỏi cô bé đi ăn chè thay cho chúc mừng. T/b k còn cách nào khác ngoài phải đi theo thôi.
Tới quán quen thuộc của 2 đứa, Minho không để T/b gọi trước như mọi lần nữa mà nhanh nhảu gọi 2 ly chè đậu đỏ nước dừa rồi. 2 ly chè mang ra và sự ngại ngùng tìm đến với đôi bạn. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ rằng người kia sẽ nói gì tiếp với mình đây ... Minho ngẩng đầu thì lại thấy t/b cúi gằm, khi T/b tính mở lời thì Minho lại ngó lơ sang nơi khác. Cứ thế, ngột ngạt tăng cao.
Bỗng tiếng tin nhắn từ điện thoại của T/b vang lên.
"Thất tịch năm ngoái, chúng ta xa nhau nhưng không phải người yêu, sự nhung nhớ khi xa ấy là khi thiếu vắng một người luôn ở cạnh mình thôi. Nhưng thời gian qua đi, một cậu trai đã lỡ thương cô bạn luôn bên cạnh cậu mọi lúc, nhưng cậu cố phủ nhận rằng mình nhầm lẫn rồi. Vậy mà trời vẫn để cô ấy thể hiện tình cảm với cậu và cậu ấy không để cơ hội qua đi nữa. Hôm nay thất tịch, chè đậu đỏ cầu duyên được mang ra rồi, cô bé T/b có muốn trở thành chức nữ của lòng Minho tớ đây không? Từ chối là tớ gọi đậu đen chối duyên mình bây giờ"
Đọc xong 1 tràng dài như thế, tim t/b như thắt lại, cô ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt tình cảm của Minho. Dường như cậu ấy đã chờ ánh mắt của T/b nãy giờ rồi, từng cảm xúc từng nét cười đã thu vào trong Minho. Một câu trả lời thỏa lòng đã được chờ đợi từ t/b .
Tất nhiên, được tỏ tình trong một ngày đặc biệt như thế, khi con tim T/b vẫn luôn để dành cho Minho một chỗ đặc biệt thì tin nhắn ấy là ngọt ngào của Minho dành cho T/b rồi. Một cái gật đầu, một cái nắm tay siết chặt, một nụ cười, cùng cặp dây chuyền, đủ là khởi đầu ngọt ngào cho Thất tịch của đôi bạn. Và hôm ấy, trời đổ mưa...

Ly chè đã tan hết đá, cái ngọt trong đậu cũng không tồn tại được lâu, nhưng tình cảm chất chứa vẫn ngọt dịu đến lạ. Thất tịch năm nay cậu có tớ và những năm sau đó cậu  vẫn mãi có tớ bên cạnh. Cảm ơn vì đã là thói quen ngọt ngào của tớ.!!!!
💛
Viết vào ngày mưa buồn lạ...
Thất tịch 2019
<7.Aug.2019>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top