Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2. Màu của chúng ta.

_____________

Buổi lễ tổng kết năm học suôn sẽ diễn ra. Hansan trụ ở vị trí thứ 12 trong lớp. Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn là một chủ nhiệm được việc đấy chứ khi đã biến một con bé cá biệt thành một đứa thành tích tốt. Nhưng con bé đó khác xa cái thành tích đáng mừng kia, càng ngày, tôi càng thấy con bé lập nên nhiều chiến tích. Mà thương tổn, hầu như đều đổ lên cái thân thể gầy nhom xanh xao kia.

16 tuổi đầu, nhập viện vì dao đâm!

Nói ra thì thật buồn cười nhưng đó là sự thật. Trên đời này có cái kiểu vì ngoại hình giống nhau mà bị sát thương lầm cơ đấy. Cứ cho là Hansan xui xẻo, mà đúng là xui thật khi mang họa trên trời rơi xuống. Chỉ vì bề ngoài sa đọa của con bé giống với một đàn chị nào đó mà con bé đã ăn nhầm dao của bọn đầu gấu có thù hằn với bà chị kia. Rồi khiến con người lười biếng như tôi phải giật mình lo lắng. Điện thoại từ bệnh viện báo đến gần 10 giờ đêm...

Y tá bảo lí do gọi cho tôi báo mà không báo gia đình là vì trong cái điện thoại đơn giản vài giao diện kia chỉ lưu một mình số điện thoại của tôi. Cũng đúng thôi, trên đất Seoul này, con bé có người bạn nào ngoài tôi ra?

Tôi đã quá quen với việc làm tên trông đứa trẻ hư hỏng là Hansan, cũng đã quen dần với bộ dáng nhớp nháp lôi thôi của đứa chẳng biết chưng diện. Quen luôn cả những vết thẹo chay sần bên ngoài da thịt, cả lẫn trong tâm hồn... Và lần này, tôi lại quen thêm một vệt sẹo dài trên da bụng nõn nà. Nơi đó, khâu hơn chục mũi chứ chả ít.

Trở về hiện tại cái đã, tôi cùng Hansan đang đi cùng nhau lòng vòng cái khu vui chơi ồn ào đã lâu lắm rồi mà chưa chọn được điểm dừng chân. Cứ hướng phía trước mà đi, đi đến quên mất đôi chân phải dừng. Mà nói đúng hơn, là chúng tôi không muốn dừng ở đâu cả. Vì tôi và Hansan là những kẻ ghét ồn ào nhưng vẫn cố chấp thích nghi. Giống như con ếch nhỏ, lúc nào cũng muốn vươn ra ngoài bầu trời nhỏ bé là miệng giếng kia. Nhưng đến khi thoát khỏi, thì lại muốn quay về nơi nhỏ bé chật hẹp.

Cũng chính là cái khuôn hộp của những việc nhai đi nhai lại hằng ngày. Ăn, ngủ, đến trường, về nhà, ăn, rồi lại ngủ. Mà quên mất những phút giây thư thả của cuộc sống. Chỉ biết, sống theo lối mòn thời gian.

Hansan như thế, và tôi cũng như thế. 

Có lẽ vì vậy mà chúng tôi mới hợp nhau đến thế. Đều là những kẻ lập dị, đôi khi còn thoát ra cái nét quái gỡ ẩn ẩn trong tâm hồn.

"Mỏi chân chưa?"

"Mỏi lắm chứ!"

"Vậy tại sao không dừng?"

"Vì thầy không dừng..."

Tôi thở dài một hơi đi đến băng ghế gỗ gần đó nhất mà ngồi. Nhìn qua nhìn lại, nơi này cũng đi qua ba lần rồi thì phải. Kia là xe thức ăn nhanh lẻ tẻ vài vị khách, gần đó là một gã điên khùng trong bộ đồ của siêu anh hùng thu hút đám trẻ con nhốn nháo. Và đi đi lại lại là rất nhiều người, mà đa số đi ngang đây đều lướt mắt qua hai chúng tôi. Vì bây giờ, trông cả hai không biết bao nhiêu kì lạ nữa.

Hansan ngồi bó gối chỉ tay lên những ngôi sao xa xôi kia, luyên thuyên đủ thứ về các vì tinh tú đó. Còn tôi thì im lặng với đôi chân xếp bằng, ngã đầu lên vai con bé nhìn theo hướng chỉ của ngón tay. Hệt như những lúc ngồi nghe người mẹ đã khuất kể chuyện, tôi đều im lặng mà say sưa.

"Thầy có biết vì sao ngôi sao lại phát sáng không khi chúng chỉ là những cục đá vô tích sự?"

Hansan lên tiếng khàn đặc, mang theo một chút ý cười trên đôi mắt hơi cong.

"Không biết."

Tôi giả vờ ngu ngơ, mục đích là muốn nghe câu trả lời phản khoa học của Hansan thế nào.

"Vì chúng muốn mọi người chú tâm vào chúng. Nên chúng mới tự làm nổi bật mình..."

"Cũng giống như em đó, nổi đến mức chú ý đổ dồn lên em quá nhiều."

Tôi cười ha hả, câu trả lời của Hansan đúng như tôi dự đoán là rất phản khoa học. Nhưng nó lại đem cho tôi sảng khoái. Khiến mồm không thôi mở ra ha ha cười.

"Mà thầy Yoongi, em muốn thầy nổi bật như những vì sao kia."

"Làm cách nào?"

"Nhuộm tóc đi. Em nghĩ, thầy Yoongi sẽ hợp với màu hồng cherry nhỉ?"

Tôi thấy trên khuôn mặt kia là đôi mắt cong lại cùng cái môi nhếch lên. Hansan rất ít khi cười như thế, nhiều nhất cũng là nhếch môi như kiểu cười khinh thứ gì đó. Thế mà giờ lại như vậy, không tránh khỏi tôi đây bị hút hồn.

Học sinh của tôi, xinh đẹp thật!

"Em muốn biến tôi thành thứ gì với ý đồ bẻ cong hình tượng gương mẫu của tôi?"

"Em muốn thầy làm bạn trai em..."

Thế đấy!

Con bé Hansan buông ra lời dụ hoặc bằng chất giọng khàn khàn lai tạp gần giống giọng của tôi. Ngẩng đầu một chút, tôi thấy đôi gò má em có hai quả đào con hồng hồng.

Tôi hướng đôi mắt mờ mịt nheo nheo nhìn về mọi thứ xung quanh. Không nhanh không chậm gật đầu.

Đó xem như một kỉ niệm mà tôi cùng Hansan trải qua. Cũng có thể coi là làm rõ hơn cái quan hệ không có tên này.

Và nay, chúng tôi là một cặp.

Đừng có cười khi tôi khẳng định như thế. Vì thật ra, tôi và Hansan mờ ám đã hai học kì rồi còn gì. Bây giờ chỉ là đính chính lại gắn kết mới thôi....

---

Mảng tóc ngắn vàng cháy một màu hoa Mặt trời rũ xuống cổ, tôi cảm nhận được hơi ấm gần kề của con ốc sên lười nhác tên Jung Hansan đang cạnh bên. Chăm chỉ vào công việc tạo màu cho phần tóc đã ngã vàng nhợt nhạt mà con bé vừa tẩy xong. Từng sợi từng sợi được phết lên cái màu hồng hồng vô cùng kì quái...

Nghĩ lại bây giờ hối hận thật khi đồng ý để Hansan nhuộm tóc cho mình. Tôi có phải ca sĩ đâu mà phết lên tóc màu lạ như thế. Mà ca sĩ cũng có mấy ai tự biến mình thành cây hoa anh đào đâu nào. Vậy mà bạn gái tôi lại hí hửng với công trình đồ sộ mà mình xây đắp lên cơ đấy. Quên mất luôn bạn trai mình là giáo viên phải nói là cực gương mẫu.

Chỉ trừ, qua lại với học sinh mình thôi...

"Thầy ngồi yên đi, còn một chút nữa thôi."

"Tôi thấy màu này không hợp với tôi chút nào cả. Thẩm mỹ em có vấn đề?"

Chúng tôi bây giờ là một cặp, nhưng lại không đồng nghĩa là phải đổi cách xưng hô. Tôi vẫn là thầy giáo, còn Hansan là học sinh. Chúng tôi đơn giản biết, trong lòng mình có người kia là được rồi.

"Tại vì em thích cherry, cũng muốn có một trái bên mình..."

"Thế mà em biến tôi thành trái cây bên em?"

"Không, quan trọng hơn biến thầy thành cherry là biến thầy Yoongi thành bạn trai trước đã."

Tôi phì cười, bạn gái của tôi cũng có khiếu hài hước đó chứ.

Thế là tôi im lặng, Hansan cũng lặng thinh thoăn thoắt đôi tay mềm. Qua một lúc lâu đã cẩn thận ủ tóc tôi. Con bé mỉm cười vỗ vỗ vào hai má tôi, qua gương bạc, tôi thấy khuôn mặt kia khá tốt. Lâu rồi, Hansan không được tươi tắn như thế.

---

Trước gương, khuôn mặt nhỏ với làn da trắng sáng. Chiếc mũi cao chia cắt đôi mắt bị lõa xõa lớp tóc hồng nhạt. Cái nóng ù ù sau gáy cổ, rồi tản vào không khí vây quanh. Máy sấy tóc hoạt động thư thả hòa vào không gian của buổi chiều tà mà Seoul đã lên đèn.

Hansan trùm khăn lên quả đầu còn chút ướt, chà xát nhẹ nhàng. Tôi ngoan ngoãn như mèo nhỏ tận hưởng chăm sóc tận tình này. Mà nói đúng hơn, là hòa nhập vào cử chỉ yêu thương của bạn gái tôi.

"Em... khi nào mới chịu lớn đây?"

"Khi thầy cưới em."

"Vậy, bây giờ tôi sẽ cưới em nhé?"

Hansan đưa ngón trỏ ấn vào một bên má tôi, sau đó là vòng tay ôm lấy tôi. Né tránh ánh mắt, con bé trốn vào trong vai tôi. Rồi lại phát ra tiếng hì hì cười.

"Nhưng em chưa muốn lớn bây giờ đâu..."

"Tại sao?"

"Vì khi em lớn rồi, thầy sẽ không còn trông em nữa. Cũng đồng nghĩa, chúng ta không còn gì để bên nhau."

"Không phải bây giờ chúng ta đang quen nhau sao?"

Tôi nắm lấy tay Hansan xoa xoa mu bàn tay lạnh lạnh.

"Em ngốc, em quên tôi đang là bạn trai em? Hay, em chán mối quan hệ này rồi?"

Giả vờ hờn dỗi, tôi muốn xem con bé phản ứng thế nào.

"Không..."

"Thế thì sao?"

"Em sợ... một chút... em chỉ là con nhóc vắt mũi chưa sạch, còn thầy hoàn hảo như thế, em..."

"Cô bé."

Tôi đánh chân, ghế xoay xoay lại đối diện Hansan. Đưa tay nâng lên khuôn mặt tự ti về bản thân kia, ngón tay tôi lướt qua khoen nơi đuôi mắt, rồi lại lướt xuống hình xăm là đôi mắt ẩn hiện. Hansan nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì chăm chú nhìn vào đôi mắt đó của con bé.

"Tôi thích em! Dù thế nào, cũng không từ bỏ."

"Thầy... đừng thề hẹn, vì lời vừa nói ra nó đã rơi vào quá khứ rồi."

"Vậy để mấy lời đó vào đâu bây giờ? Tim nhỉ? Cả tôi và em..."

"Không, vì trái tim này của em có bệnh..."

Cái vừa quên lãng một chút lại gây ra một chút tác hại rồi. Xem kìa... nét mặt xinh đẹp kia lại cố giấu vào lớp tóc vàng ấy.

Tôi thầm nghĩ, một cô bé tính nết như thế vậy mà sao được ca ngợi đến mọc cánh bay lên. Cũng chẳng hiểu luôn tại sao Hansan luôn bị người khác xa lánh. Con bé, đáng yêu thế này kia mà...

"Tôi... dù không thể hứa sẽ bên cạnh em mãi mãi. Nhưng tôi dám cam đoan còn có em bên cạnh, tôi sẽ còn bảo vệ em..."

"Em cảm ơn thầy..."

Nhỏ nhẹ một tiếng, lập tức em được tôi ôm vào lòng.

Nhìn vào gương đằng kia, thân ảnh chúng tôi phản chiếu. Mảng tóc vàng hoe im ắng nép vào bờ vai không quá to lớn nhưng ấm áp của khối tóc hồng nhợt nhạt màu hoa Xuân. Thời gian chầm chậm trôi, tích tắc từng giây từng phút là từng chút ngọt ngào bồi đắp nên.

Cứ thế, Hansan và tôi lẳng lặng tận hưởng khoảng kém ồn ào hiếm hoi trong cuộc sống tất bật. Bên ngoài thành phố nhộn nhịp, có vài giọt mưa.

Không khí se lạnh tản ra khắp mảnh đất Seoul. Tôi vòng một góc chăn qua vai Hansan, mắt cả hai vẫn dán vào màn hình tivi đang phát Oggy. Con bé nép người vào tôi, đầu lại lười mà ngã lên vai tôi lâu lâu lại ngọ nguậy. Hansan cười khúc khích vì con mèo xanh Oggy, và đây cũng là bộ phim mà con bé cho tivi này không biến thành đống sắt đắt tiền mà vô dụng.

Hansan thích hoạt hình. Hansan thích kẹo bông. Hansan thích nắng và thích Mặt trời to lớn vĩ đại. Hansan thích luôn màu tóc hồng, cũng thích luôn người sở hữu mảng tóc ấy.

Tôi, Min Yoongi...

"Thời tiết thế này, một ly mì và tách ca cao nóng sẽ hợp biết bao."

"Không đúng, thời tiết lạnh vậy em phải cần tôi ôm em sưởi ấm cơ."

Hansan cười híp mắt.

Phút giây này đây, cả căn phòng tối đèn ngột ngạt bỗng chốc trở thành cánh đồng hoa hướng dương chói lòa...

Và người tạo nên khoảnh khắc lung linh ấy, là bạn gái tôi đấy.

End #2.

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top