Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3. Tôi và em.

___

Lách tách từng giọt mưa êm đềm buông xuống. Mưa hè an bình đến kì lạ. Nó làm cho tâm hồn con người cũng yên ắng theo.

Không vội vàng hối hả, không hớt hải lướt qua. Không có nặng từng giọt, cũng không có ồn ào. Chỉ có, nét e thẹn như thiếu nữ đôi mươi. Chầm chậm rơi.

Ngôi chung cư nhỏ mở rèm. Lướt thấy bên ngoài lớp kính là tường kia quang cảnh Seoul phóng rộng ra. Thu vào tầm mắt nét mờ ảo của mưa đục, trời xám và thành phố ẩn trong lớp đèn lờ mờ của buổi chiều sắp tàn qua.

"Hansan..."

"Hửm?"

"Đừng có lo ngắm cảnh bên ngoài mà quên tôi đang ở đây. Tôi ghen đó!"

"Haha... đừng có làm em buồn nôn."

"Ai... con bé ngốc này... Lại đây!"

Tay tôi vỗ vỗ lên chổ trống cạnh bên của giường ngủ, buộc con bé Hansan phải ngồi vào đấy. Suốt nãy giờ khi về đến nhà sau buổi đi tập bóng rổ, mắc phải cơn mưa mà ướt sũng, con bé chỉ lo nhìn ngắm ngoài kia. Điều đó làm cho tôi thấy khó chịu. Cảm giác như... con bé bỏ rơi cái gã mãn teen như tôi.

Chỉ là, tôi không thể chịu nổi cái cảnh mình có người cạnh bên mà người đó chẳng thèm quan tâm đến mình.

"Nhanh lên..."

"Từ từ nào."

Hansan xoay người, từng bước chậm rãi đi đến bên tôi. Áo sơ mi bạn trai đích thị là của tôi rộng thùng thình, chiếc quần thể thao tôi ném cho lúc nãy trông mà buồn cười. Tổng thể, con bé trông thật kì dị. Nhưng, với tôi như thế lại là đáng yêu.

Mà chẳng cần trang phục quái gỡ, chỉ nhìn qua thôi mấy cái vết trên da thịt kia cũng đủ để con bé dọa người.

"Tóc vẫn chưa khô này."

"Lau giúp đi."

Mỉm cười, tôi thả chiếc khăn đang trùm trên tóc lên quả đầu vàng bết nước của Hansan. Chà xát mái tóc mềm, chăm chỉ bới tung quả đầu kia lên. Thế mà Hansan chỉ ngồi bên cho tôi chơi đùa. Thầm nghĩ, con bé thật ngoan.

Mà ý nghĩ cùng cái cười trên môi của tôi lại mau chóng lụi tàn. Con bé ngẩng mặt lên, qua lớp tóc lòa xòa mỉm cười. Đưa tay kéo kéo áo tôi. Lên tiếng.

"Em đói."

"Muốn ăn gì?"

"Cơm trộn. Nhé?"

"Thật phiền nha. Thế phải đi siêu thị rồi..."

"Vậy thì đi."

Cười...

"Trong bộ dạng này?"

"Vâng..."

Gật đầu. Tôi chả hiểu sao con bé lại không quan tâm đến ngoại hình như thế. Chưa có vào đêm đâu, vậy nên sẽ có rất nhiều người qua lại khu nhà này của tôi. Nếu ăn mặc lôi thôi, chắc hẳn người khác sẽ không ngại ngần ngoái lại nhìn.

Nhưng căn bản tôi không quan tâm. Cũng mặc kệ con bé đi theo lối sống của mình. Là bởi vì tôi biết, giới hạn của tôi không cho phép bản thân quản lí Hansan. Tôi là bạn trai con bé, chứ không phải gã bảo mẫu suốt ngày trông nom.

Khoác áo trùm lên đầu, khóa trái cửa cẩn thận, tôi cùng Hansan đến siêu thị gần khu chung cư.

Mưa tạnh hẳn rồi.

Trên đường chỉ còn lại những vết loang lỗ đọng nước. Mà bầu trời cũng đã khoác áo dạ đêm. Rực rỡ một màu đen cùng đèn màu lấp lánh. Tựa như một chiếc váy dạ hội nền nhung đen, trên đấy đính đầy những hạt lấp lánh như dải ngân hà.

Chân chúng tôi từng bước đều nhau. Vẫn song song hai người im lặng. Tay không nắm mà chôn sâu vào túi áo khoác, vì trời vừa mưa xong nên còn vương vấn cái se lạnh đặc trưng.

Không phải vì tôi và con bé ngại hay không thích nắm tay thân mật. Chỉ là chúng tôi biết giữ đúng chừng mực khi đi bên ngoài thôi. Còn khi về nhà, muốn làm gì mà chẳng được. Kể cả nắm tay nhau đi ngủ cũng chẳng có việc gì.

Nhưng Hansan và tôi không cùng ngủ chung giường. Vì ai nấy cũng có nhà kia mà. Ngoại trừ những lúc bên lề như duỗi chân trên sô pha gối đầu lên chân người kia mà ngủ. Kể ra, cái quan hệ có tên hẳn hoi này kéo dài cũng gần hai tháng rồi ấy nhỉ. Ấy vậy mà giữa tôi và con bé chưa có lấy một nụ hôn môi. Chỉ có thưởng lên má nhau một chút ngọt ngào.

Mà tôi cũng chưa muốn mọi thứ đi quá nhanh, đời còn dài nên hẳn hả đắm chìm vào nó.

Sống chậm cũng có lợi ích của sống chậm kia mà.

"Thầy ăn đậu không?"

"Ăn. Nhưng mà em có thích đậu đâu nào?"

"Nhưng thầy thích mà."

"Em đừng nói là cái gì tôi thích em cũng phải thích theo nha?"

"Đúng vậy đấy..."

Cúi đầu hơi thấp. Gò má điểm sắc xuân. Trông đáng yêu đến mức muốn ôm chặt không buông.

Vì thế mà tôi ôm con bé vào lòng. Để cánh mũi chôn sâu vào suối tóc mặt trời, hít lấy mùi thơm dịu nhẹ. Cảm nhận được nét thanh bình.

"Đâu cần như thế..."

Hansan chỉ im lặng.

Nhưng tay thì không như thế. Nó dang ra ôm lấy tôi. Còn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi nữa. Giây phút ấy không quá nhanh nhưng tôi lại thấy không đủ. Chắc có lẽ vì tôi quá tham lam đi.

Trong góc khuất người, cứ như thế mà chúng tôi nói cười.

Gã trai tóc hồng cưng nựng đôi má của con bé tóc vàng cạnh bên. Không quên nở ra nụ cười đến sáng lạng.

---

Gõ cửa, rất nhanh cánh cửa đã mở ra.

Hansan mỉm cười chỉnh chỉnh bâu áo sơ mi cho tôi lại ngay ngắn. Cũng đánh rối luôn quả đầu hồng hồng của tôi. Còn nghịch ngợm áp hai lòng bàn tay lên má tôi, xoa xoa.

"Lo cho em kìa."

"Gì cơ?"

"Năm nay lại không chịu mặc váy à?"

"Quên đi..."

Một chút bức bối hiện rõ trên khuôn mặt. Hansan vén lại một bên tóc rồi nhìn vào trong gương, lại khẽ thở dài.

Tóc vàng ngang vai. Áo khoác đồng phục lôi thôi không cài nút. Chân váy mặc kèm một skinny khỏe khoắn. Lại có thêm đôi giày quân đội nâu vàng. Màu giày hợp với màu áo váy, cũng tệp luôn màu tóc. Trông Hansan như mặt trời... tỏa sáng...

"Này... cài lên sẽ đẹp hơn..."

Tôi đứng sau con bé quan sát. Không khỏi buồn cười mà đưa ra cái nơ tai thỏ tôi đã mua ở hội chợ dạo gần đây mà quên bén mất đưa cho Hansan. Con bé không quay lại nhìn tôi mà chằm chằm vào gương. Thấy thế, tôi liền vòng tay qua cổ và đeo lên...

Hất lên phần tóc mái, cố định bằng nơ tai thỏ màu xanh lục có hoa hồng lam. Liền thấy rõ khuôn mặt đáng yêu kia. Mà cũng chính vì thế nên cái sẹo không quá mờ lồ lộ ra.

"Cái này...?"

"Là do cha em khi bỏ nhà đi đã đem em đập vào cột đá..."

Tôi sờ lên vệt chay sần. Trong lòng không khỏi u tư. Số phận của Hansan, thật khốn khổ. Kể cả khi còn bé. Và cho đến cả bây giờ.

Phút chốc tôi ôm lấy con bé, cảm nhận được vai Hansan run run.

"Ngoan, trên thế gian này em không cô đơn. Còn tôi và còn mẹ em kia mà..."

"Nhưng mẹ đang trong viện tâm thần... không có bên em..."

"Vậy vẫn còn tôi mà!"

Khóe môi con bé nhếch lên. Tay trắng đặt lên bàn tay trắng hơn đang cố định ngay eo. Khẽ nghiêng đầu ý muốn thoát ra khỏi lồng giam của tôi.

"Em cảm ơn..."

"Đừng khách sáo. Giờ, ta đi thôi. Sắp trễ rồi."

Rơi nhẹ lên má một cái hôn.

"Mong rằng tôi sẽ được chủ nhiệm em."

"Để làm chi?"

"Giám sát không cho em giao du với gã trai nào khác."

"Thầy Yoongi ngốc thật..."

Tiếng cười ha hả làm buổi sớm mai thoải mái lạ thường.

---

Năm học mới bắt đầu. Trên áo khoác đồng phục lại có bảng tên dạ ánh vàng lấp lánh. Giữa biết bao con người vui vui tủi tủi sum vầy, không biết có bao nhiêu cảm xúc đan xen.

Phía bên dãy khối 10. Từng bông hoa được cột lên cổ tay thay cho lời chào đón tận tình nhất. Nhớ lại, tôi cũng đã từng đeo vào tay Hansan hoa. Lúc đấy, tôi đã thiểu não biết bao khi nhìn vào con bé chẳng giống những đứa cạnh bên. Và đã tự nhủ rằng bản thân phải nỗ lực nhiều hơn vì chủ nhiệm phải một đàn chị mất rồi.

Nhưng mọi thứ chẳng như tôi dự đoán. Và... không thể nói là phép màu nhưng lại có thể ví như một đặc ân của chúa trời. Về chuyện tôi chủ nhiệm Hansan.

Nhớ cái danh ấy mà tôi mới được như hôm nay cùng con bé. Quả là kì lạ...

"Thầy Yoongi! Thầy... đầu tóc thầy..."

Tôi đứng trong sân làm lễ, quan sát quang cảnh bên ngoài. Hiện chỉ vừa đeo hoa vào thôi nên lễ còn dài chán. Vì vậy mà tôi trốn ở đây, một phần vì lười ngồi cho học sinh nhòm ngó, một phần vì cảm thấy đầu tóc của mình quá kì quặc đi.

"Chào cô Jeon!"

Tôi đáp lại bằng một nụ cười trước khuôn mặt hơi bất ngờ của cô Jeon tổ Sinh. Người đã từng tỏ tình với tôi năm trung học phổ thông. Lúc đó, cô ấy là hoa khôi của trường, còn tôi là một kẽ lập dị tách biệt với mọi người. Tôi đã nghĩ lớp 12 còn quá sớm để yêu nên thôi, từ chối cô bạn lớp cạnh bên này. Và rồi khi gặp lại nhau trong ngôi trường này, cô ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cái ánh mắt khiến tôi nhói lòng. Chẳng hiểu vì sao.

"Đầu tóc thầy sao lại thế này?"

"À... tôi thấy nó không hợp lắm nhưng con bé thích thì phải để thôi."

Phì cười, tôi lại nhớ đến nét mặt của Hansan mỗi khi tôi chê bai quả đầu này thất bại. Con bé chỉ cười mỉm, nhưng đôi mắt lại có vẻ cảnh cáo. Giống như kẻ hai mặt vậy ấy.

"Con bé? Có phải là Jung Hansan... Từ năm học trước tôi đã nghe chuyện thầy và..."

"Chính xác là chưa bao lâu."

"Thật sự thầy Min là đang hẹn hò cùng Jung Hansan?"

Cô bạn cũ của tôi sửng sốt.

"Vâng, là đang hẹn hò..."

"Ôi trời... thế mà tôi lại muốn làm quen lại thầy đó."

Cười trông đến rạng rỡ.

"Quan hệ giữa chúng ta bây giờ không tốt sao? Đồng nghiệp?"

"Tôi đã thích thầy rất nhiều... từ lớp 11... rồi tỏ tình năm 12 nhưng thầy Min lại từ chối vì lí do mình còn trẻ tuổi chưa hiểu hết được. Vậy mà... bây giờ thầy lại đi hẹn hò với con bé nhỏ hơn mình cả 12 con giáp... Vì sao nhỉ?"

Biết làm sao đây nhỉ? Tôi thích Hansan cũng chẳng hiểu vì sao.

"Thầy Min là đang định đùa giỡn thôi đúng không?"

Cô đồng nghiệp nhìn tôi thành khẩn. Có vẻ như cầu mong câu trả lời của tôi là có.

"Không... quên đi... tôi yêu em ấy thật."

"Thầy chắc thế chứ? Hay nơi đây của thầy... trái tim này... chỉ vì thương hại cho hoàn cảnh con bé thôi? Tôi hiểu, Hansan, vì năm nay tôi chủ nhiệm con bé ấy."

Mùi nước hoa đặc biệt hòa quyện vào không khí trơn tru. Cô bạn cũ phủi phủi vết bụi trên cổ áo sơ mi tôi, tiện tay chỉnh lại cho ngay ngắn. Xong, vỗ nhẹ vào má tôi.

"Thầy Min suy nghĩ cho cẩn thận. Liệu có phải là yêu thương? Vì Hansan chỉ là một đứa con nít."

Hansan là một đứa con nít?

Cũng giống thật vì lúc nào tôi cũng phải chăm lưu. Nó giống trông trẻ. Một đứa trẻ to xác, 16 tuổi và mang danh bạn gái của tôi.

Nhưng tôi không quan tâm chuyện có xa cách tuổi tác hay hợp nhau hay không. Tôi biết trái tim này đối con bé là có nhịp đập mạnh mẽ. Cả khi ở bên tôi, con bé cũng bộc lộ con người thật của mình. Thôi trưng ra vẻ mặt bất cần đời căng thẳng đó nữa.

Thế nên tôi cứ ngồi ở trên bàn xếp dọc lối đi, chân đung đưa vẻ thoải mái lắm. Cái cô bạn kia cũng rời đi mất rồi. Chỉ còn lại đây đương nhiên là gã si mê đồ trẻ tên Min Yoongi.

Có tiếng vỗ tay rất lớn vang lên. Bên ngoài khe hở của hai tấm màn nhung, tôi thấy sắc đỏ kì dị bao trọn kháng phòng. Rồi thế là bao nhiêu hoa giấy tung bay. Tiễn đưa 12 và thu nhập 10. Không khí vô cùng vô tư.

Điều đó làm tôi cũng trộm cười theo.

"Thầy là đang cười gì đó?"

"Nghĩ đến khi nào mới gặp em đó mà. Cũng nghĩ luôn hôm nay muốn ăn gì?"

"Thầy Min Yoongi là gã trai thích M sao?"

"Ồ... cảm ơn lời khen, em cũng thế phải không nào?"

"Em thì thích làm chủ M hơn."

"Vậy làm chủ tôi đi..."

Nắm lấy tay Hansan, tôi thì thào. Con bé phì cười lấy tay dụi dụi mắt. Xong rồi sát vào lòng tôi thưởng cái thơm má ngọt ngào.

Cảm giác đó, như làn gió mới lướt qua. Nhưng đọng lại dấu vết rất lâu.

End #3

[151028] 11:15PM

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top