Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Special chapter for Obanai + Mitsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note : mình đã luôn muốn được viết về cặp đôi này, vì chuyện tình của họ đã làm mình cảm động.
-------------------

Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, ánh mắt chạm nhau tạo nên một cảm giác kì lạ.

Hai người cứ như là chỉ dành cho nhau, chỉ thuộc về nhau vậy.

Từ những kí ức, những câu nói đầu điên, những hành động ấy đều làm cho đối phương rung động.

Em thích anh đã lâu nhưng em không dám nói ra.

Anh thích em từ thuở nào nhưng lại nghĩ bản thân không xứng với em.

Từ lần gặp đầu tiên, em đã nghĩ rằng anh chính là người em luôn tìm kiếm.

Từ lần gặp đầu tiên, anh đã nghĩ rằng em là thiên thần từ nơi nào lạc vào tim anh.

Tình yêu của hai người là được Thượng Đế sắp đặt, nhưng Thượng Đế cũng là người nhẫn tâm làm người ta đau lòng.

Ít ra trong giây phút cuối cùng, cả hai cũng đã nói lên cảm xúc của mình rồi...chết cùng nhau.

-"Nếu có kiếp sau, hãy để em làm cô dâu của anh nhé?"
-------------------------

Thế kỉ 21, khi mà thế giới bước vào giai đoạn tân tiến.

Cả hai học cùng một trường, nhưng cả hai không hề biết nhau, hoàn toàn xa lạ.

Liệu hai người có biết rằng,
Obanai Iguro và Misturi Kanroji sinh ra là dành cho nhau?

Tưởng chừng như sợi chỉ đỏ đã đứt, nhưng thật thần kì.

Sau 100 năm, nó lại được nối lại lần nữa. Sợi chỉ đỏ còn sáng rực hơn bao giờ hết.
---
Hai người ghé thăm Mạnh Bà, cùng trò chuyện với một lúc.
Obanai cầu xin Mạnh Bà hãy để anh và Misturi làm người một lần nữa, để được nhìn thấy nhau một lần nữa, kiếp trước anh đã quá hối hận rồi.

Bên kia thì Mitsuri đã khóc nức nở cầu xin Mạnh Bà. Và Người đã gật đầu cho hai người được trở lại làm người một lần nữa.

Nhưng bắt buộc phải uống chén canh trước mặt, không thì linh hồn sẽ hồn bay phách lạc, mãi lưu lại ở nơi này, không thể thoát ra. Nếu uống thì hai người lại quên mất hình dáng của nhau.

"Chỉ cần được nhìn thấy em, tôi can tâm."

"Chỉ cần được gặp anh, dù có khó đến đâu em cũng sẽ làm."

Hi vọng dù có uống nhưng cũng không quên được hình bóng nhau.
-------------------------

Ngồi trong lớp của mình nghe bài giảng của cô về truyền thuyết Mạnh Bà, Misturi ngáp ngắn ngáp dài. Cảm thấy bài giảng này hết sức nhàm chán.
Bỗng cô lại cảm thấy ngón tay mình cứ bị cái gì đó siết chặt, tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết, mặt lại còn nóng bừng lên. Bị ốm rồi? Nhưng nãy giờ vẫn còn khoẻ mạnh lắm kia mà?

Nhưng cô đâu biết ai kia bên lớp bên kia cũng đang trong tình trạng như vậy?

••••••••••••
(Misturi scene)

Đã là giờ ra về rồi, Misturi bước ra khỏi lớp rồi từ từ đóng cửa lại. Cô luôn là người về muộn nhất vì có lẽ cô rất thích nắng chiều ấm áp chiếu lên người mình. Cô luôn lưu lại một vài phút ở lớp khi đã tan học, từ từ nhắm mắt rồi tận hưởng nó, Misturi cảm thấy bình yên.
----
Nhắm mắt lại, cô thấy bản thân mình, nhưng lạ lắm, cô khoác cái haori màu trắng nhưng cô chưa bao giờ thử haori một lần nào cả, vì sao cô lại cầm một thanh kiếm bên người? Vì sao người ấy... Lại có chút quen mắt? Nụ cười, ánh mắt ấy lại khiến tim cô loạn nhịp.

Misturi bật dậy, suy nghĩ về những hình ảnh cô nhìn thấy lúc nãy, rồi đứng dậy xách cặp ra khỏi lớp.

Xuống đến cổng trường, dù hoàng hôn sắp tắt, cũng không hiểu tại sao lại muốn lưu lại khoảnh khắc này một chút nữa, lý trí mách bảo cô rằng nên ở lại thêm chút, con tim cô đang nhảy loạn xạ cả lên.

Đặt tay lên trên ngực trái, kì lạ, tại sao vẫn chưa ngừng?

(Obanai scene)

Lại nữa rồi, cái cảm giác chết tiệt này là sao đây?

Lý trí của anh bảo rằng anh phải nhanh chân lên vì có ai đó đang đợi anh, người đấy đã đợi anh từ kiếp trước rồi, không được để lỡ một lần nào nữa.

- Trường không một bóng người, tại sao mình lại cảm thấy ai đó đang chờ mình?

Xuống sân trường, Obanai liền dừng lại, ngắm nhìn người trước mắt mình phía xa kia.

Mái tóc này, hình dáng này lại có chút quen mắt. Nó mang lại cho anh những cảm xúc mà trước đây anh chưa từng có : Lo lắng, mong đợi và...có chút nuối tiếc. Anh cảm thấy, mình đã yêu cái hình bóng ấy từ lúc nào?

Rải bước chân về phía trước, trong thâm tâm anh thúc dục anh nên tiến về phía trước càng nhanh càng tốt.

Khi đến gần, anh dừng lại, mở to mắt ra nhìn về đối phương.

Là người con gái có đôi mắt màu xanh, tóc hồng pha xanh được tết lại thành 3 chùm. Là...cô gái trong mơ ban nãy...!

(Misturi scene)
- Đã muộn rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân sao?

Cô từ từ quay người lại nhìn người con trai trước mặt. Tóc đen, dáng người mảnh khảnh, đeo khẩu trang và ánh mắt ấy...không thể lầm đi đâu được! Là người con trai trong giấc mơ hồi nãy!

Misturi bất ngờ.

Hai người nhìn nhau không nói câu nào, chỉ là đang cảm thấy tim có chút rung động, dáng người ấy quen thuộc quá, ánh mắt ấy quen thuộc quá, muốn nhìn thêm chút nữa cho thoả lòng nhung nhớ.

Nhưng trước đây hai người đâu có quen biết nhau? Tại sao lại có cảm giác này?

Obanai dường như đã đánh mất lí trí, tiến gần lại người con gái trước mặt, tay không tự chủ mà chạm vào gò má của Misturi. Cô không né tránh, dường như còn cảm thấy hơi ấm từ người này rất quen thuộc, an toàn.

Hai người lại rơi nước mắt vì đối phương.

      - Misturi Kanroji, tìm thấy em rồi.

- Obanai Iguro, tìm thấy anh rồi.
----------------------
"Sợi chỉ đỏ được nối lại sau 100 năm, cuối cùng hai người cũng đã tìm được nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top