Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, thứ gì là tồn tại vĩnh cửu ? Có tình yêu của chúng ta không ?

Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của Seulgi tại bệnh viện, thật ra em ấy yêu thích công việc này rất nhiều và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người bác sĩ thật giỏi, kể từ khi mẹ em ấy qua đời vì một căn bệnh chưa có thuốc chữa...

Seulgi ấy rất chăm chỉ, học tập rất nhiều để có được ngày hôm nay. Bệnh viện Seoul không phải là một nơi tầm thường có thể vào được.

"Ngày mai là ngày đầu đi làm của chị đúng không ? Em sẽ dậy làm bữa sáng cho chị nhé ?" – Yerim, em gái của Seulgi. Mẹ ra đi chỉ để lại cho Seulgi một báu vật nhỏ bé này, nhất định phải bảo bọc con bé thật tốt.

"Không cần đâu chị tự làm được rồi, em còn phải đến trường mà"

"Nhưng em muốn làm cho chị, dù gì chị gái cũng ngày đầu đi làm em muốn làm gì đó ý nghĩa cho chị"

Seulgi phì cười, đứa em của mình lớn thật rồi, vội xoa đầu đứa nhỏ trước mặt.

"Được thôi, em phải làm cho thật ngon đấy. Giờ thì đi ngủ thôi"

.

.

.

.

Sáng hôm đó, Joohyun đến bệnh viện như thường lệ. Với tâm trạng thật thoải mái, Joohyun nhận được tin kể từ hôm nay sẽ phải là bác sĩ hướng dẫn cho một sinh viên thực tập vừa đến. Cầm sắp hồ sơ trên tay, ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy người trong hồ sơ thật quen nhưng không nhớ đã gặp nhau bao giờ. Trầm tư một hồi lâu thì có một cô bé dáng người cao ráo, gương mặt rạng rỡ bước vào.

"Em chào chị, Em là sinh viên thực tập ạ. Trưởng khoa nói từ hôm nay em sẽ là trợ lý cho chị"

"Em..." – Joohyun nhìn cô bé trước mặt một lúc liền nhớ thì ra đó chính là cô bé trong hồ sơ vừa xem lúc nảy

"Em là Kang Seulgi đúng không ? Trông hình với ở ngoài khác nhau quá chị không nhận ra"

"Dạ chị gọi em là Seulgi cũng được ạ"

"Chị được phân công làm người hướng dẫn cho em cho đến hết kỳ thực tập này, có gì không biết cứ hỏi chị nhé"

"Vâng ạ"

"Chị là Bae Joohyun, rất vui được làm việc với em"

Joohyun đưa tay ngỏ ý làm quen. Có vẻ Seulgi rất ngại khi phải đứng trước một cô gái xinh đẹp như vậy. Làn da sáng, cùng với đôi đồng tử đen láy ngời ngời như viên ngọc. Vẻ đẹp này thật sự đã đánh cắp trái tim của cô sinh viên nhỏ Kang Seulgi mất rồi.

"Em... làm sao à ?" – Joohyun hỏi khi thấy Seulgi đơ người nhìn mình rất lâu, lúc này Seulgi mới chợt bừng tỉnh.

"À không có gì ạ, em ra ngoài một chút có được không ạ ?"

"Ừ em đi đi, để chị sắp xếp công việc cho em"

"Vâng ạ, lát nữa gặp lại"

Thầm nghĩ trong lòng, có phải mình vừa bị tiếng sét ái tình hay không, tại sao vừa gặp người này lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Seulgi ngẫn ngơ rất lâu. Thật khó diễn tả nhưng cảm giác rất hưng phấn như thể cuối cùng cũng tìm được thế giới của riêng mình sau ngần ấy năm lạc lỏng vậy.

"Điên mất thôi Kang Seulgi"

.

.

.

.

Joohyun sắp xếp cho Seulgi một bàn làm việc ngay trong phòng mình, vì chị ấy là phó khoa nên rất nhiều hồ sơ bệnh án cần xử lí và theo dõi, chị sắp Seulgi ở cạnh mình để tiện cho việc hướng dẫn và giúp mình trong một số việc.

Cũng đã một tuần Seulgi làm việc ở đây rồi, mỗi ngày một chút, không nhiều thì ít Seulgi cũng phải lòng con người hơn. Nụ cười sáng như mặt trời chiếu thẳng vào trong tim, Joohyun ấy thật sự rất dịu dàng, lại còn tốt bụng, đặc biệt rất điềm tĩnh, mỗi khi Joohyun tập trung làm việc liền bị cô bé trợ lý của mình ngắm lấy ngắm để.

Để mà nói về vẻ đẹp của Joohyun thì có lẽ không có gì sánh bằng ngay lúc này, Seulgi bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi chị ấy là xinh đẹp nhất, dù gặp người đẹp hơn cũng cảm thấy rất tầm thường.

Dù sao cũng đã một tuần rồi, Seulgi cũng muốn có cơ hội thân thiết và tìm hiểu người này hơn một chút, vậy nên hôm nay lấy hết can đảm để mời chị ấy ra ngoài cùng mình.

"Joohyun unnie..."

"Sao vậy ?"

"À... hôm nay chị có rãnh không ?"

"Có việc gì không ?"

Dường như câu trả lời của Joohyun có vẻ không để tâm đến em lắm, nên em đã ngại lại càng ngại hơn.

"Dạ không có gì ạ"

"À Seulgi này tối nay em có bận gì không ?"

Seulgi vừa nghe thấy Joohyun hỏi liền mừng rỡ đáp, có lẽ cơ hội không bỏ mặc ai bao giờ, tinh thần bỗng phấn khởi hơn rất nhiều em cũng chuẩn bị cho câu trả lời không thể vui hơn.

"Dạ không ạ, hôm nay em không có việc gì cả"

"Ừ vậy thì tốt rồi, em kiểm tra sắp hồ sơ này giúp chị nha, chị sắp có một ca phẫu thuật lớn nên cần làm rất nhiều thứ."

Seulgi ngay người, thì ra là làm việc sao ? Em ấy còn đang nghĩ xem tối nay nên mặc gì cho buổi hẹn nữa cơ mà, thật thất vọng.

Một hồi rất lâu nhưng Seulgi vẫn chưa trả lời minh Joohyun lấy làm lạ nên hỏi

"Em làm gì mà ngẩn người ra đó vậy ? Nếu bận thì không sao chị tự làm cũng được"

"À..không sao đâu để em phụ chị"

"Ừ cảm ơn em"

Crush thì mãi là crush thôi, có phải lúc nào crush cũng làm mình vui vẻ đâu... Seulgi ủ rủ, rốt cục ý định đi ăn tối của em cũng tan thành mây khói.

.

.

.

"Vậy là chị thích chị bác sĩ đó rồi à ?" – Yerim hỏi Seulgi khi em ấy đang ngẩn người trước mớ hồ sơ chất cao như núi trên bàn.

Yerim trên tay cầm một hộp sữa chua vừa đi đến bàn bên cạnh Seulgi, với dáng vẻ một nữ sinh trung học từng trải qua vài mối tình, Yerim thản nhiên tư vấn.

"Được rồi để em bày cho người chị đáng kính chưa từng có mối tình vắt vai này một vài chiêu trò có chịu không ?"

"Nói như thể em đã yêu nhiều lắm ấy"

"Ít ra cũng nhiều hơn chị. Vậy giờ có nghe em không ?"

"Để người nào đó chú ý đến mình điều đầu tiên chị phải thật lộng lẫy đã, ngày mai hãy trang điểm đi làm thật xinh đẹp thế nào cũng sẽ thu hút được chị ấy"

"Có được không ??"

"Tin em đi"

Seulgi vẫn nghi ngờ trình độ cưa cẩm của Yerim lắm nhưng em ấy vẫn làm theo lời con bé nói. Sáng hôm sau Seulgi đi làm từ rất sớm, trang điểm cũng rất xinh đẹp, tóc mái uốn xoăn, mascara cũng được chải chuốc rất tỉ mỉ, hơn nữa lại còn nghe mùi nước hoa thoang thoảng khắp phòng.

Joohyun cuối cùng cũng đã đến, chờ đợi thật sự rất lâu chỉ để cho chị ấy nhìn thấy mình.

Joohyun vừa mở cửa liền hương thơm liền sọc thẳng lên mũi, làm chị có một chút đau đầu nhẹ. Thật ra chị ấy bị dị ứng vơi nước hoa. Lần này có phải ông trời lại ngược đãi với Seulgi nữa rồi không ?

Nhìn thấy Joohyun khó chịu vì mùi hương, mặt vẫn rất bình thản cười nói với em, trong lòng có chút tội lỗi, lẽ ra nên tìm hiều trước khi làm việc gì đó.

"Chị không sao chứ ?"

"À... chị...không sao" – Joohyun nói chuyện có vẻ rất khó khăn vì mùi nước hoa vẫn còn rất nồng.

Seulgi liền chạy đến mở hết cửa sổ ra cho thoáng, sau đó xin phép ra ngoài để chùi đi hết chỗ nước hoa trên người mình.

"Ngại chết mất.. không ngờ chị ấy lại dị ứng cơ chứ. Phải làm sao đây, ngại quá"

/Sau khi tạo được sự chú ý rồi thì phải quan tâm những thói quen của chị ấy mỗi ngày một chút/

Seulgi nhận thấy Seulgi rất thích uống hot chocolate vậy nên đã đi lấy cho chị ấy một cốc, rốt cục cũng lại chậm một bước. Khi vừa vào thì đã thấy Sooyoung mang đến trước rồi. Park Sooyoung đó là ý tá và cũng là bạn rất thân với Joohyun. Cảm thấy mình dường như hết cơ hội rồi, đến cả một ly nước cũng không thể mang đến đúng lúc, ủ rủ đi về bàn làm việc. Cảm giác lúc này giống như mình vừa tự đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống, có phải là không nên thích người này hay không...

"Seulgi cũng uống hot chocolate à ?" – Joohyun hỏi sau khi Sooyoung chào tạm biệt hai người.

"À vâng"

"Sao vậy, không khỏe chỗ nào à ?"

"Em không sao chị mặc kệ em đi ạ"

Joohyun nghe vậy cũng không trả lời lại. vốn dĩ chị ấy cũng không để tâm đến lắm, chỉ là tư cách đồng nghiệp thôi.

Seulgi thở dài, người này thật sự rất khó đoán, lúc thì rất quan tâm, lúc thì như chẳng quen chẳng biết, thật sự không hiểu là có ý gì với em hay không nữa. Vừa giận bản thân nhút nhát vừa giận vì người ta vô tâm. Seulgi lấy hết can đảm để ngỏ lời với Joohyun, được hay không cũng phải thử một lần.

"Hôm nay chị có bận gì không ạ ?"

"Có việc gì không ?" – chị ấy vẫn lạnh lùng như vậy, mắt thì dán vào màn hình máy tính nhưng vẫn trả lời được

"Chị có muốn đi uống bia với em không ?"

Joohyun lúc này mới ngẩn mặt nhìn về phía Seulgi, chị có vẻ hơi bất ngờ khi lần đầu em ấy ngỏ ý muốn đi ra ngoài cùng với chị.

Hơi phân vân một lúc nhưng rồi chị ấy cũng từ chối.

"Chị xin lỗi nhưng chắc tối nay chị không đi được"

"Vậy sao..." – Nét mặt em liền trở nên buồn bã trông thấy.

"Hay là...tuần sau có được không ?"

"Tuần sau sao.. cũng được ạ"

Seulgi cười tít mắt, cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, chị ấy chỉ nói tuần sau thôi nhưng chưa nói là hôm nào, ấy thế mà cô gái bé nhỏ này lại vui sướng ra mặt như vậy, quả thật là thích người ta đến mê mẫn rồi có phải không ?

.

.

.

Bầu trời xanh sâu thẳm như một bể bơi khổng lồ vừa được bơm đầy nước, khoảng không thoáng đảng bên ngoài cửa sổ nhỏ, Joohyun khẽ đưa ánh nhìn của mình ra bên ngoài kia, cõi lòng chợt bình yên đến lạ. Rồi bất chợt nhìn thấy cô gái nhỏ đang cặm cụi làm việc đối diện mình, chị khẽ cười, hóa ra người này cũng thật thu hút, nét ngoài sáng sủa, gương mặt thanh tú nhưng cũng rất đáng yêu. Chị cười bởi vì làm việc với con người này cũng kha khá thời gian đến bây giờ mới nhận ra cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy thực ra chỉ để lộ lúc bên cạnh mình. Không phải Joohyun không để ý đến em ấy, chỉ là Joohyun không muốn em ấy hy vọng quá nhiều vào mối quan hệ của cả hai, rốt cục sau khi thực tập Seulgi cũng sẽ bị chuyển đi nơi khác, em ấy chắc sẽ rất thất vọng vì đã nghĩ sẽ được làm việc lại ở nơi này lâu dài, là Joohyun ấy đã nghĩ về em rất nhiều kể từ khi em đến đây.

"Joohyun unnie !"

"Sao thế ?" - Joohyun giật mình khi nghe tiếng gọi

"Chị làm gì mà đâm chiêu vậy ?"

"À không có gì, nghĩ linh tinh ấy mà"

"Chị có đói không hôm nay phải ở lại trực đêm... hay để em mua ít thức ăn cho chị nha"

Tâm tình có chút sáo rỗng của Joohyun bị lắp đầy bởi sự quan tâm mà Seulgi mang lại.

"Không cần đâu tí nữa chị tự đi cũng được"

Seulgi là vậy đó, người ta từ chối một lần liền nghĩ người ta không cần đến mình, vậy nên em cũng chào tạm biệt Joohyun để ra về.

Để lại Joohyun với căn phòng lạnh lẽo và yên tĩnh. Chị thầm nghĩ sao người này lại vô tâm như vậy, chỉ mới nói không muốn liền tin là thật. Được một lúc thì Seulgi trở lại với túi sandwich và một ly hot chocolate, em vui vẻ tiến đến đặt bữa chiều lên bàn cho Joohyun.

"Thật không yên tâm để chị một mình chút nào, từ trưa đến giờ chị không ăn gì cả, em không nỡ bỏ đi đấy"

"Phiền em quá rồi Seulgi"

"Không sao, em cũng không có việc gì làm mà"

Nói rồi Seulgi lấy ra trong túi thêm một chiếc bánh ngọt và chai nước ép đưa cho Joohyun

"Còn cái này là bữa tối, nếu tối thấy đói thì chị có thể ăn chúng mà không cần ra ngoài"

"Là nước ép thơm sao ?"

"Em biết chị thích mà đúng không ?"

Joohyun khó hiểu, chị chưa bao giờ trò chuyện thân mật với Seulgi để em ấy biết được những sở thích của mình, nhưng em ấy lại biết rất nhiều. Cảm giác thân thuộc này nó luôn xuất hiện mỗi khi Seulgi làm điều gì đó cho chị, thậm chí là mỗi khi chị nhìn thấy Seulgi cũng đều cảm thấy mình đã quen người này từ rất lâu rồi mới phải.

"Hay là tối nay em ở lại với chị có được không ?"

"Không sao đâu chị cũng quen rồi, không cần phiền đến em vậy đâu"

"Em cũng còn chút việc chưa làm xong, ở lại cũng không sao đâu"

Vậy là đêm hôm đó hai người họ đã ở cạnh nhau, cả đêm dài Joohyun vẫn rất hay nhìn trộm Seulgi đang ngủ gục trên bàn.

Joohyun thật không hiểu và càng không thể hiểu được bản thân mình thật sự đang có loại tình cảm gì với Seulgi nữa...

_________________

Hello mọi người lại là mình đâyyyyy
Mong mọi người ủng hộ shortfic này nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top