Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jom?

- Anh....hai...e...em sợ lắm....anh hai ơi

- Qua rồi qua rồi, có anh ở đây với em mà, đừng sợ nha em gái của anh, đừng sợ

Vừa thấy Mew, Jom như vỡ òa mà nhào đến ôm anh khóc nức nỡ. Gulf bước theo sau nhìn tình trạng lúc này của con bé cũng còn cảm thấy xót xa huống hồ gì là anh.
Khắp từ cổ xuống ngực của Jom đều chi chít những vết hôn đỏ thẳm, phần trên trần trụi được quấn một cái khăn trắng mỏng manh, gương mặt bê bết trộn lẫn giữa nước mắt và mồ hôi, tổng thể phải nói là rất thê thảm

Mãi để ý đến Jom mà quên mất đi cô gái ngồi phía sau, có lẽ đây là người đã cứu con bé nhỉ?! Gulf chừa cho hai anh em họ một khoảng không gian riêng tư mà nhẹ nhàng tiến đến phía cô tiếp tân, cậu chấp tay lại, gập người 90 độ xuống trước mặt cô, chân thành nói

- Nếu chị cần chúng em đền đáp cái gì thì cứ nói vì chị thật sự là ân nhân cứu mạng Jom và là người có ơn rất lớn với chúng em, em không biết phải cám ơn chị bao nhiêu cho đủ nữa. Cám ơn chị rất rất rất nhiều

-Ấy không không, nếu là người khác thì họ cũng sẽ hành động như chị thôi. Em đứng thẳng người lên đi, đừng gập người trước chị như vậy tổn thọ chị mất, ha ha ha

Nói rồi cô liền tạm biệt cậu mà đi xuống dưới trông coi khách sạn.
Khi Mew cảm nhận được em gái của anh đã bình tĩnh hơn mới dần dần nới lỏng vòng tay đang ôm lấy con bé rồi vỗ về hỏi han

- Về căn hộ cùng anh nha, được không?

- Dạ, nhưng anh hai đừng nói chuyện này với ba mẹ, em cầu xin anh đó anh hai

- Được được, không nói thì không nói. Ngoan nào, đi về thôi

Mew cởi áo khoác ngoài của mình ra mặc lên người cho con bé rồi cả ba cùng đi ra xe để trở về căn hộ.

Dĩ nhiên ghế phụ lái không còn là chỗ ngồi của cậu nữa rồi, cậu phải dời ra ghế trống phía sau, còn con bé ngồi kế Mew cứ nắm lấy tay của anh suốt chặng đường thôi. Nói ra thì chắc sẽ có người nói cậu hẹp hòi khi cảm thấy khó chịu với chính em gái ruột của anh, nhưng nó là cảm xúc mà, đâu thể trách cậu được, đó đâu phải là do Gulf muốn.
Suốt đoạn đường tuyệt nhiên không một ai hé nửa lời, bầu không khí cứ thế rơi vào trầm lặng, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một không gian riêng, cứ thế cho tới khi về đến căn hộ

_________

- Em vào nhà đi, đi từ từ thôi

- Dạ

Mew cứ như đem Gulf trở thành không khí vậy, chẳng màng quan tâm đến cậu một chút xíu nào hết. Lúc ân cần dìu Jom vào trong còn suýt nữa thì quên mất cậu mà đóng cửa lại luôn rồi.
Tuy có chút tủi nhưng thôi kệ đi, dù sao thì Jom cũng vừa phải trải qua một cú sốc lớn như vậy, phận là anh trai như Mew phải lo lắng cho em của mình là lẽ đương nhiên.

- Em vào tắm đi rồi ra ngủ một giấc, ngày mai mọi thứ vừa nãy sẽ chỉ như là một giấc mơ thôi. Nghe anh, vào tắm đi

Nói rồi Mew quay sang tủ đồ mình lấy cho con bé một cái áo, có lẽ con bé sẽ mặc vừa đó bởi vì anh bự con mà, cùng lắm sẽ là như mặc một cái đầm không cần quần thôi

- Em mặc tạm đi

- Dạ

Khi Jom đã vào bên trong nhà vệ sinh, lúc này anh mới chợt nhớ ra dường như vì quá lo lắng cho con bé mà anh quên mất thứ gì đó quan trọng rồi thì phải?! Là Gulf.
Xoay người ra sau tìm kiếm thân ảnh vợ anh, mới phát hiện cậu là đang im lặng đứng phía sau. Chỉ yên lặng đứng đó nhìn anh thôi, không nói, không cười, cũng chẳng có thêm bất cứ một động thái nào cả

Mew chậm rãi tiến đến trước mặt Gulf, vòng hai tay qua eo ôm thật chặt lấy cơ thể của cậu, đầu cũng thuận đó mà đặt lên bả vai hít hà
Cậu vẫn im lặng.
Anh có lỗi quá, dám quên đi cả vợ của anh cơ. Nhưng sao Gulf vẫn không nói gì, cũng không ôm lại anh nữa, dỗi rồi sao? Tay vẫn đặt yên vị trên eo cậu, chỉ có mỗi đầu anh là nhấc ra để hướng mắt nhìn cậu thôi

_THÌNH THỊCH_ tim anh như nhảy thót lên nhanh hẳn một nhịp, vợ anh trông mệt mỏi, quầng mắt thâm đen, cộng thêm vết thương trên trán càng khiến cậu cứ như người bị bệnh nặng vậy.

- Gulf? Em có ổn không vậy? Muốn đi khám không? Em có sốt không? Mệt lắm sao?_miệng hỏi dồn hỏi dập, tay cũng rời eo mà đưa lên trán nhẹ nhàng sờ sờ kiểm tra. Thân nhiệt bình thường mà

- .....

- Vợ à, em bị làm sao? Nói gì đi chứ, đừng có làm anh lo mà vợ

-....

Vẫn một mực im lặng, chỉ có đôi mắt là nhìn chằm chằm lấy anh.
Rốt cuộc là cậu bị gì? Anh đang sợ đến tay chân luống cuống, mồ hôi túa hết cả ra rồi.
Không phải anh cố tình quên cậu đâu, chỉ là lúc nãy anh lo cho Jom quá nên...

- Mew...

- Anh đây, anh đây. Em không khỏe chỗ nào?

- Ôm em, chỉ một chút thôi rồi khi em gái anh ra em sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa

Nghe Gulf nói xong tim anh như vỡ vụn ra từng mảng nhỏ. Hóa ra là cậu tủi thân, có lẽ vợ anh cũng đau vì vết thương trên trán nhưng không nói, cộng với việc vừa nãy anh bỏ rơi cậu nữa đã khiến vợ anh cảm thấy bản thân mình như người dư thừa.

Anh mỉm cười ôn nhu kéo sát cậu lại, lấy môi anh phủ lên môi cậu, đưa lưỡi qua quấn lấy lưỡi Gulf mà dây dưa, kéo cả hai cùng chìm vào nụ hôn sâu.
Ngọt ngào, hạnh phúc có đủ. Chậm rãi dứt ra khỏi nụ hôn đó, ánh mắt anh chất chưa biết bao tia cưng chìu dành cho cậu, giọng trầm trầm cất lên

- Anh xin lỗi. Nhưng mà em phải nhớ một điều, đến tận bây giờ trong trái tim anh, vị trí của em là lớn nhất, em chẳng bao giờ dư thừa hết. Cho nên là khi nào em cảm thấy cô đơn cần anh ôm vào lòng thì cứ nói, anh luôn giang rộng vòng tay sẵn sàng đón lấy em, dù Jom có ra đây đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ ôm em. Ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung được chứ?

- Ừm....em không có ích kỷ đến vậy mà

Môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, ngập tràn tình yêu nhìn cậu

- Anh biết mà, Gulfgulf rất rất là tốt bụng. Nhưng mà sao nhìn em xanh xao vậy? Đói không? Anh nấu cho em gói cháo

- Ey không cần, em không đói

- Vậy em lên giường ngủ trước đi cho đỡ mệt, nay em vất vả nhiều rồi

Dứt lời liền nhẹ nhàng nhấc cậu lên bồng đến tận giường đặt xuống, anh cúi người hạ ngay trán Gulf một cái hôn ấm áp rồi thủ thỉ bên tai cậu vừa đủ cho cả hai nghe thấy

- Anh yêu em, ngủ ngon

- Em sẽ không nói yêu lại anh đâu đồ chồng ngốc

__________

Gulf tuy không thường bộc lộ ra bên ngoài nhưng lại là người rất giàu tình cảm, cậu lo lắng cho Jom kể cả khi con bé là người đã muốn tách rời cậu khỏi người cậu yêu. Nhưng về phía Jom, liệu con bé có nhận ra được điều đó? Cùng chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top