Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này đã trễ quá rồi, các khách sạn gần khu ký túc xá đã đóng cửa hết, duy nhất chỉ còn một khách sạn là mở cửa đến giờ này, nhưng mà...

- Xin lỗi tụi em, tụi chị hết phòng giường đơn rồi!

- Hả? Vậy tụi chị còn phòng nào khác không ạ?_Som đại diện cả bọn lên tiếng

- Tụi chị còn 2 phòng có hai giường lớn và 1 phòng là giường Kingsize. Nếu tụi em đi 10 người thì hai phòng lớn kia sẽ đủ cho 8 người bọn em nhưng sẽ bị lẻ 2 người

Rồi 2 đứa bị lẻ kia là ai đây? Nhưng nếu không lấy phòng thì đêm nay cả bọn biết ngủ ở đâu?

- Hey, tụi bây tính sao?

Nghĩ ngợi gì đó một hồi, Boss đột nhiên nhớ ra rồi thì thầm to nhỏ vào tai Som

"Lúc nãy tao thấy thằng Mew với thằng Gulf có vẻ lớn tiếng với nhau, dù sao tụi nó cũng là roommate, hay cho tụi nó ở phòng lẻ kia đi để tụi nó tiện giải quyết"

Nghĩ cũng đúng, tụi nó sẽ còn ở chung với nhau lâu dài nên quyết định cho Mew với Gulf ở riêng để dễ hòa giải mâu thuẫn cũng hợp lý

- Dạ cho em lấy 3 phòng đó đi ạ!

- Đây, chìa khóa phòng của em

Som nhận lấy rồi cám ơn, vừa quay lại phía sau thì cậu được nhận lấy những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu như kiểu muốn hỏi "rồi phòng lẻ kia mày dành cho ai?"

- Hey, tụi bây bình tĩnh, tao, thằng Mild, Best, Tar vào phòng 201. Thằng Boss, Run, Tam, Jame chung phòng 202. Còn thằng Mew và thằng Gulf sẽ ở phòng 304

- Hả? Sao tao và thằng Mew lại bị tách lẻ, lại còn khác tầng?

Còn đang bực chuyện lúc nãy trước ký túc xá, giờ nghe bị phân ra ở lẻ với Mew, cậu càng thêm khó chịu hơn, thằng Som muốn làm cho cậu tức chết mà

- Tao muốn chung phòng với thằng Mild

- Ờ đúng đó mày, sao không để tao chung phòng với thằng Gulf?

- Không nói nhiều, trễ lắm rồi đó, thằng Tam và thằng Jame đỡ Run với Best lên phòng đi, còn lại đi theo tao

- Nè..._đi hết rồi

________

Phòng 304

Mew rất ghét giường mình nằm bị dơ nên vừa mới vào phòng, điều đầu tiên anh làm là chạy thẳng một mạch vào phòng tắm

Cũng đã ở chung với nhau một thời gian nên Gulf cũng chẳng thấy kì lạ, nhưng vì đang bực bội nên cũng không mấy quan tâm

°°°°°°°
Trên chiếc giường rộng lớn kia, có hai chàng trai, mỗi người nằm một góc đối lưng về phía nhau, chẳng ai chạm mặt ai cả, căn phòng giờ đây vốn đã yên ắng do màn đêm lại càng thêm phần tĩnh mịch

- Gulf, tao xin lỗi

-...

Không một tiếng đáp trả, không một lời phản hồi, cậu nghe hết, vừa nghe xong Gulf liền mềm lòng, Mew cũng chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ cậu, cậu chẳng còn mang cái giác khó chịu ban nãy nữa nhưng lại chẳng biết cách nào để đáp trả lại anh

Nhưng anh thì khác, anh làm sao biết được cậu đang nghĩ gì, chẳng nghe thấy cậu nói câu nào, Mew vẫn cứ nghĩ cậu chắc hẳn đang giận anh lắm, lúc nãy cậu lớn tiếng với anh đến vậy mà

- Mày không tha lỗi cho tao cũng được, ngủ đi...ngủ ngon

Vì đã trễ lắm rồi cộng thêm trong người cả hai đều mang một chút cồn của bia nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, căn phòng 304 lại một lần nữa rơi vào một khoảng lặng dài

°°°°°°°°

- Yai Nong, anh yêu em nhiều lắm! Chúng ta hãy bên nhau đến 70 tuổi, sống đến một mất một còn luôn

- Vâng, và có lẽ, em...cũng yêu Pi Mew đó, ha ha

- Em gian lận, hứ

- Ha ha, Pi Mew trẻ con quá, nhìn vào chắc không ai nghĩ anh hơn em tận 6 tuổi đâu, ha ha

- Gulf bữa nay còn dám chọc anh

- HA HA HA

Bao trùm khắp gian phòng là những tiếng cười đùa rôm rả, hai thân ảnh, hai chàng trai đang ôm lấy nhau trên chiếc sofa kia. Căn phòng lúc này đây, chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác ganh tỵ, bởi nó mang đến cho người khác một cảm giác rất ấm áp, hạnh phúc rất lạ thường

_ẦM ẦM_ Màn đêm bên ngoài đang yên  lành bỗng nhiên đổ cơn mưa kèm theo đó là tiếng sấm vang rầm trời

- KHÔNG GULF, xin em, mở mắt ra, em vừa mới hứa sẽ cùng anh sống đến 70 tuổi mà. Anh yêu cầu em mở mắt ra, mở mắt ra cùng anh sống đến 70 tuổi đi em...ai cho phép, ai cho phép em thất hứa hả?

Hai thân ảnh ôm ấp ấm áp kia đã biến mất rồi, thay vào cái hình ảnh hạnh phúc ban nãy là một khung cảnh không thể nào ảm đạm hơn

Tiếng gào khóc, cầu xin của Mew đã không thể chạm đến Gulf được nữa. Cậu đã gục chết trên tay anh, chết trên tay người đàn ông mà cậu yêu nhất

°°°°°°°

- Mẹ gì vậy?

Là một cơn ác mộng, cơn ác mộng khủng khiếp. Gulf bật tỉnh với cơ thể nhèm nhẹp mồ hôi. Chỉ là ác mộng thôi, bình tĩnh Gulf, chỉ là ác mộng thôi. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp ác mộng kiểu như vậy, nhưng cậu đã mơ thấy gì? Cậu không còn nhớ nữa

- KHÔNG GULF, CẦU XIN EM, GULF GULF GULF

- Hey Mew, Mew mày bị sao vậy? Hey Mew tỉnh dậy, MEW

Cả người Mew cũng ướt đẫm, anh cũng như cậu, cũng đang gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng không như cậu, anh...không chịu tỉnh dậy

- MEW MEW, mở mắt ra nào

Gulf đang gắng sức lay người anh, lôi anh ra khỏi giấc mơ đó. Anh rất khó tỉnh, kêu mãi mà anh vẫn nằm đó và gọi thật lớn...tên cậu?

Cuối cùng cũng chịu tỉnh, Mew lại khóc, khóc lớn lắm. Vừa nhìn thấy cậu, anh đã nhanh chóng ngồi bật dậy, ôm chầm lấy Gulf

- Gulf Gulf, xin mày đó, ôm tao đi, một chút thôi cũng được, ôm lấy tao đi, xin mày...

- Ngoan ngoan nào, tao ở ngay đây mà, ngay cạnh mày đây không đi đâu cả, tao đang ôm mày đây. Bình tĩnh, bình tĩnh

Vỗ nhẹ vào lưng anh, hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau trong bóng tối mờ mờ ảo ảo. Hai con người, hai trái tim đang ra sức, cố gắng xoa dịu lấy nhau

________

Tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện gì đây? Cùng chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top