Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?! Chỉ mới ngày nào còn tay trong tay trao nhẫn cưới, nói lời thề non hẹn biển, vậy mà thoắt một cái mở mắt dậy đã là chuyện của gần 8 năm về trước.
Giờ đây, cả anh và cậu, mỗi người đều đã trưởng thành và có cho riêng mình những công việc ổn định. Gulf thì đang là nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ, Mew thì đã trở thành một CEO tiếp quản cho công ty ba anh. Nếu hỏi vì sao cậu không làm nhân viên cho anh thì câu trả lời chỉ có một, đơn giản vì cậu không muốn mọi người nhìn vào rồi nói rằng là cậu ăn bám chồng

Lúc này đây, vẫn trong căn hộ quen thuộc mà cả hai đã cùng nhau sống suốt gần 8 năm qua. Mew đang hì hà hì hục xếp gọn quần áo vào vali cho chuyến công tác ngày mai thì bỗng nhiên Gulf lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí vốn yên lặng

- Mew, mai anh phải đi công tác đúng không?

- Ừm, sao vậy? Chưa gì đã nhớ chồng rồi?

Động tác phút chốc bị anh đình trệ, ngưng lại hoàn toàn mà ngước mắt lên nhìn cậu đang ngồi ôm Laptop trên giường. Dừng lại một chút, sau đó liền quyết định dẹp qua hết thảy bước đến bên cậu ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vuốt vuốt mái tóc cậu, ôn nhu nhướn người đến đặt lên trán cậu một nụ hôn. Ánh nhìn trong đáy mắt anh vốn dĩ chưa từng thay đổi, từ trước hay sau kết hôn vẫn vậy, vẫn nhìn cậu tràn đây yêu thương và trân quý

- Sao nào? Em sẽ nhớ anh chứ?

-...._Gulf vẫn cứ một mực yên lặng không lên tiếng, vì cậu ngại, cậu chỉ đơn thuần là nhìn lại anh như thay cho câu trả lời. 8 năm trời bên nhau, chẳng lẽ anh lại không hiểu

- Lần này phải đi đến tận 1 tháng, vợ sẽ  không nỡ để anh đi mà chẳng thèm tạm biệt anh bằng một món quà chứ?

- Không được! Mai anh phải đi sớm, nếu bây giờ chúng ta mà làm thì mai anh sẽ rất mệt

Ha ha ha, gì vậy chứ? Sao vợ anh lại suy nghĩ đơn giản và đầy mùi tình dục vậy. Không phải chỉ cần nói một câu "em sẽ nhớ chồng lắm" hoặc là "về sớm với em nha" là được rồi sao? Sao cứ nhất thiết phải nghĩ đến sex?
Mew bật cười thành tiếng, khó khăn mà trả lời cậu

- Ha ha ha....em....e....ha ha....bộ đầu em chẳng có gì ngoài làm tình với chồng hay sao? Thật là buồn cười chết mất

- Au, không phải hả?

- Không phải

Chẳng hiểu vì sao khi nói đên đây, nụ cười ban nãy phút chốc tắt hẳn đi, thay vào đó là một không gian thập phần sâu lắng. Miệng thì nói cậu nhớ anh, nhưng thật chất thì nỗi nhớ đó là đang xuất phát từ chính bản thân anh. Chưa đi mà đã nhớ vợ đến như vậy, xa nhau tận một tháng thì thử hỏi, anh làm cách nào mà chịu nổi.
Đôi mắt anh một lần nữa nhìn cậu đầy yêu thương cùng luyến tiếc. Môi anh cũng chậm rãi nhích lại rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mới đầu là hôn nhẹ, sau ngày càng trở nên mãnh liệt mà môi lưỡi hòa quyện, cứ như một cơn nghiện khát mãi chẳng thể dứt ra.

Dù đang bị anh kéo vào dục vọng dâng trào, nhưng lý trí vẫn mách bảo Gulf rằng ngày mai anh phải đi sớm, không thể làm! Cậu lấy tay mình đẩy anh ra, ngại ngùng đưa mắt tránh đi ánh nhìn đầy mị hoặc dụ dỗ của anh mà cất tiếng

- Anh đi sắp xếp quần áo cho xong rồi đi ngủ. Không ngày mai mà ngủ quên là sẽ không kịp chuyến bay. Chuyến công tác lần này rất quan trọng mà không phải sao?

Ban nãy còn đang hào hứng, nghe cậu nói xong gương mặt anh liền trở nên ủ rũ

- Tại anh sợ mình sẽ nhớ em nên mới tranh thủ chứ bộ. Em tàn nhẫn quá đó Gulf à

- Rồi rồi rồi, em....cũng sẽ rất nhớ anh, ông chồng ngốc

Gulf lí nha lí nhí trong miệng như sợ anh sẽ nghe thấy. Nhưng đối với một người quan tâm, chăm sóc vợ từng cọng tóc chân răng như Mew thì dĩ nhiên dễ dàng chú ý mà nghe thấy. Khóe môi cũng vì nó mà vẽ lên một nụ cười vui sướng

- Ừm, anh cũng sẽ rất nhớ em

__________

Đến ngày hôm sau khi mở mắt dậy, theo thói quen mò mẫm sang bên cạnh. Nhưng sáng nay lại đặc biệt hơn hết thảy những sáng khác đó là...bên cạnh cậu lúc này là một khoảng không vắng tanh, lạnh lẽo. Nơi đó không có anh, không có người chồng mà mỗi sáng sẽ ôm cậu và trao cho cậu những cái hôn ngọt ngào buổi sáng.
Vậy là anh đi rồi nhỉ?! Còn không thèm chào tạm biệt cậu một tiếng, vậy mà đêm qua cứ nói sẽ nhớ cậu, ôm cậu chặt đến khó thở. Rồi sao? Rồi đến sáng nay kết quả là còn không cần nói một câu nào với cậu liền ôm đồ bỏ đi. Thôi kệ, nhiều lúc vậy mà tốt, cả hai sẽ chẳng lưu luyến gì quá nhiều.

°°°°°°°°

Từ ngày anh đi đến nay đã là 2 tuần trôi qua. Nhưng điều khiến cho cậu lo lắng chẳng yên đó là tại sao anh lại không chịu bắt máy? Gọi không trả lời, nhắn bao nhiêu tin đến cũng không chịu seen mà cũng chẳng rep. Chuyện gì đã xảy ra? Chồng cậu vẫn ổn chứ? Điều này khiến Gulf bên đây lo đến mất ăn mất ngủ, trằn trọc suốt tận 2 tuần nay. Anh đó giờ đâu có như vậy? Quấn cậu đến không kịp chạy nữa là

°°°°°°°

Anh bên Mỹ cũng chẳng mấy khá hơn, ngày nào hình bóng vợ anh cũng hiện lên trong tâm trí. Nhiều lần nhìn đến điện thoại, tâm can liền nóng bức, rộn rạo hết cả lên, muốn chụp lấy mà bấm gọi về cho cậu. Nhưng anh sợ, anh sợ nếu như gọi cho cậu, khi nghe được giọng vợ anh, anh sẽ không kìm lòng nổi mà book vé quay về. Vì vậy nên anh đã tự dặn lòng là phải cố tập trung vào công việc, hoàn thành thật nhanh để còn về với vợ

- Thưa giám đốc, đối tác muốn gặp anh

- Được, cô ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay

Dòng suy nghĩ như những cơn sóng cuộn trào liền một phát bị giọng cô thư ký cắt đứt. Được rồi, phải cố lên! Mấy tuần này anh đã rất chăm chỉ nên công việc gần như đã hoàn thành. Chỉ một chút xíu nữa, một chút xíu nữa thôi là anh sẽ lại được ôm vợ vào lòng mà hết mực yêu thương lấy, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu. Đợi anh

_______

Hôm nay Gulf phải đi làm, nhưng cậu lại đi làm trong trạng thái đờ đẫn mà bước như người vô hồn trên đường. Cậu lo quá đi mất, lo sắp phát điên lên được. Sao lại không nghe máy chứ? Sao không nhắn cho cậu một tin gì, ngắn thôi cũng được mà

_BÍP BÍP BÍP_ Tiếng còi xe inh ỏi phía sau cứ dồn dập vang lên, vậy mà cậu vẫn cứ như chẳng hề hay biết. Chỉ vài giây sau tiếng còi vội vã đó là _RẦM_ cậu đã nằm đó, nằm trên một vũng máu lớn của chính mình.
Phải! Là cậu đã gặp tai nạn. Trước lúc nhắm đôi mắt đang nhìn mọi thứ dần trở nên mờ ảo, miệng cậu vẫn vô thức mà thầm gọi tên anh

- M...Mew..

Sau tiếng gọi đau đớn đó là một cậu trai im lìm nhắm chặt mắt, mặc cho tiếng gọi hốt hoảng của mọi người xung quanh.

- Cậu ta còn thở, mau gọi cấp cứu!

___________

Cây bút Mew đang cầm trên tay đột nhiên gãy làm đôi, nó gãy trong sự ngỡ ngàng và bất an dâng trào của anh. Tim anh chẳng hiểu vì sao lại đột ngột thắt lại, bóp nghẹn nhịp thở của anh đến khó khăn.

- Giám đốc, giám đốc

- À...hả?

- Anh không sao chứ ạ?

- Cô....cô mau chóng book cho tôi một vé về lại Bangkok vào ngay hôm nay. NHANH LÊN ĐI!

Cô trợ lý sợ hãi đến run rẫy. Không hiểu vì sao giám đốc lại trở nên gắt gỏng và đòi trở về gấp trong khi công việc còn chưa hoàn thành. Nhưng lệnh của giám đôc thì phận làm thư ký như cô nào dám cãi

°°°°°°°°°

Để anh về lại được căn hộ của hai người đã là chuyện của 17 tiếng sau đó. Mew hớt hải chạy lên căn hộ, nhưng bên trong là một không gian tối đen như mực, bàn ghế im lìm không một sự sống.
Vợ....vợ của anh đâu....Gulf đâu, tâm can của anh đâu rồi?

Vội vã chạy xung quanh tìm kiếm vẫn không thấy, còn hoảng đến mức dở sách, dở vở lên tìm kiếm thân ảnh cậu. Cậu đâu rồi chứ? Anh không thích đùa đâu, cậu đùa vậy là quá đủ rồi, ra đây đi.
Anh nhanh chóng chạy xuống lầu hỏi bác bảo vệ, hỏi người dân xung quanh vẫn chẳng có tin tức gì. Khóe mắt anh có chút cay, hình như còn có một chất lỏng ươn ướt trực chờ trào ra nữa, giọng anh run lên ngắt quãng mà gọi tên cậu

- Gulf...vợ ơi, em đâu rồi? Anh xin lỗi, xin lỗi em mà. Đừng đùa nữa mà, ra đây đi em

Gần như tuyệt vọng ngồi thụp xuống thì đột nhiên tiếng điện thoại trong túi quần vang lên khiến trái tim anh nhảy thót. Nhanh chóng rút ra rồi nhấn vào nút nghe, vừa để lên tai, đầu dây bên kia liền có một giọng nam, cất tiếng đầy nghiêm trọng

- Anh là người nhà của bệnh nhân Gulf Kanawut?

- Phải

- Vì bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng nhưng vì chưa có người ký xác nhận nên chúng tôi chưa dám tiến hành phẫu thuật, bây giờ mời anh lên bệnh viện trung tâm....

Đầu dây bên kia còn chưa kịp dứt câu thì điện thoại anh bên này đã rơi đến vỡ vụn, tan tành trên mặt đất. Đầu óc Mew trống rỗng, lúc này chỉ còn biết cắm đầu đầu chạy thật nhanh đến bệnh viện. Hình bóng Gulf cứ vờn qua vờn lại mà lấp đầy trí não anh
"Em làm ơn bình an được chứ? Anh cầu xin em, bình an quay về với anh đi mà"

_______

Đứng trước thân anh đầy máu me, hơi thở thoi thóp nằm vật vã, cả người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ chi chít của vợ anh mà tim Mew như ngừng đập, đến thở còn không thể thở nổi. Bàn tay anh đưa lên không trung run rẫy, chạm vào bàn tay lạnh băng đến đáng sợ của cậu. Những hàng nước mắt mằn mặt mất kiểm soát trào ra không ngừng. Đôi mắt anh đục ngầu tức giận, ngước lên nhìn đám bác sĩ đầy căm phẫn

- Mẹ nó, các người có còn lương tâm không vậy hả? Trong khi vợ tôi, em ấy như sắp chết nằm vật ra đó mà các người vẫn nhởn nhơ xem nhẹ. Là mạng người, một mạng người lận đó. Tất cả các người chỉ vì tôn thờ đồng tiền mà không chịu cứu lấy em ấy. Được, các người muốn tiền chứ gì? Tôi cho mấy người hết, nhưng làm ơn....hãy cứu sống em ấy, cứu lấy em ấy cho tôi có được không?

Không thể tin vào mắt mình, một người đàn ông lịch lãm, phút trước còn hùng hùng hổ hổ chửi mắng, phút sau chỉ vì nhắc đến người vợ mà anh xem là cả cuộc sống, cả tâm can mà giọng nghẹn ngào cầu xin

°°°°°°°°°

Gulf được đưa vào phòng mổ mà ngoài này anh sợ đến đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi mà cắn vào đầu những ngón tay đến bật máu. Lâu quá! Anh sắp chịu đựng không nổi nữa

Cuối cùng sau hơn suốt bảy tiếng đồng hồ thì đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt. Trái tim anh như muốn nổ tung ra ngoài, vừa vui vừa sợ hãi. Sợ hãi vì nếu như cái tin mà bác sĩ báo cho anh là cái tin anh không mong muốn nghe nhất trên cỏi đời sẽ được thốt ra. Mew nhanh chóng chạy lại, gấp gáp hỏi

- Sao...sao rồi bác sĩ

- Chúc mừng anh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Nghe đến đây, chân anh như bị rút cạn sức lực ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Qua rồi, vợ anh đã nghe thấy lời anh cầu xin. Cám ơn ông trời vì vợ anh đã không sao

__________

Mấy ngày sau đó, Mew không ăn cũng chẳng ngủ, chỉ trân trân mở mắt, túc trực bên cậu 24/24 không rời. Ngày ngày đều đi đến ngồi đó, nắm lấy tay cậu, kể cho cậu nghe hết tất cả mọi thứ đang diễn ra. Giặt khăn ấm lau mình cho Gulf. Hôn lên đôi môi khố ráp, tái nhợt của cậu những nụ hôn tha thiết đầy thương yêu

- Vợ à, hôm bữa ở bên Mỹ, anh đã rất rất muốn gọi cho em....nhưng anh sợ bản thân sẽ không đủ nghị lực để không lập tức book vé quay nên mới quyết định không liên lạc. Ai ngờ em lại hư hỏng chạy lung tung như vậy, dám làm cho anh sợ đến suýt thì ngất đấy biết không?....vợ à....sao em ngủ nhiều quá vậy, em đã ngủ rất lâu rồi đó

Những ngón tay trong lòng bàn tay anh khẽ động. Gulf từ từ hé đôi mắt đón lấy ánh sáng ập vào. Anh phút chốc trở nên rối rắm, luống cuống tay chân đến loạng cả lên, muốn đứng dậy chạy đi kêu bác sĩ, nhưng còn chưa kịp đứng đã nhận thấy nơi bàn tay có chút lực muốn níu mình lại
Đôi mắt anh đượm buồn ngồi trở lại. Vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc người anh thương rồi khẽ lên tiếng

- Anh ở đây, sẽ mãi ở đây với em thôi. Anh rất rất rất xin lỗi vợ. Anh đã chừa rồi, từ nay sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. Nếu có đi đâu cũng sẽ mang em theo bên mình, gói lại vào bao mà giấu nhẹm đi....anh xin lỗi và cầu xin em, đừng bao giờ dọa anh kiểu như vậy nữa được chứ?

Gulf muốn đáp trả nhưng chẳng đủ sức để cất lên câu từ nào, chỉ có thể mỉm cười mà gật đầu. Dùng sức lực yêu ớt siết lấy tay anh

________

Không biết đến sau này, cuộc đời họ sẽ lại còn những sóng gió gì. Nhưng chỉ cần biết, cả hai sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhau nắm chặt tay vượt qua hết thảy. Chỉ như vậy thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top