Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc, cốc. "×3

Tiếng gõ cửa lặp lại nhiều lần nhưng không có vẻ là sốt ruột. Cửa mở, Choi Minki hạ tay nghe điện thoại xuống.

" Lại trễ giờ hả?" Jeon Wonwoo bắt lấy vali bị người kia bỏ rơi ở ngoài cửa kéo vào.

" Đại loại tớ sau này nên ở nhà thôi thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. "

" Vậy thì cậu cất công trở về đây làm gì? Còn cất công vào cái dự án phim ảnh củ chuối đó nữa. " Wonwoo lười biếng ngả người trên ghế. Bộ quần áo rộng thếch gần như rũ ra với đống chăn ngổn ngang trên ghế sofa màu xanh đậm. Trông cậu ta chẳng có tý dáng dấp của thiếu niên hai tư gì cả. Hoàn toàn giống một tên phất phơ ở ngoài đầu đường xó chợ. Cộng thêm làn da hơi tái do ít tiếp xúc với ánh nắng lại càng làm người ta thấy uể oải đi. Ngược lại với vẻ ngoài thiếu sức sống đó là một Minki cũng hai tư, gò má tròn đều và gần như là sẽ sáng bừng nên nếu cậu khẽ cười một tiếng. Nhìn cậu người ta có thể dễ dàng hình dung ra những bước chạy dài trên mặt cỏ, Minki nở nụ cười khúc kích, làn da hồng phấn, năm ngón tay vung vẩy trên không trung, sợi cỏ vương trên tóc những chiều hanh khô. Tiếng gọi "Minki" từ những khoảng không thân thuộc tới mức khiến người ta thổn thức. Minki-là một tên gọi khác của những tia nắng ấm áp.

" E...hèm. " Wonwoo hắng giọng nhắc Minki nên trả lời câu hỏi vừa nãy.

" Cậu gặp rồi đúng không?" Giọng Minki trầm xuống. Tia nắng chiều tà vụt tắt ngay tại căn nhà đứng tên Minki nhưng từ lâu chỉ có Wonwoo ở hay chính xác là chỉ để cho cậu thanh niên này ở. Minki chưa từng về Hàn kể từ ngày đó.

" Rồi."

" Cậu không gây chuyện gì chứ?" Minki đáp lại bằng một vẻ mặt hết sức chấp nhận nụ cười kiểu ngô ngố của thằng bạn chí cốt là chỉ vì nó ngáo đá sẵn. Chứ không phải vì nó thích gây chuyện.

" Vậy là... " Một câu chuyện ngắn được kể ra. " Cậu nói câu đó làm cái gì?" Minki hét lên như thiếu điều bị ai ăn trộm mất tâm gan.

" Cậu quát lên làm gì hả?Không phải chính cậu cố tình ghi cái tên đấy vô tờ gợi ý sao?"

" Cái đó có liên quan với việc cậu gây sự với người ta không?"

Jeon Wonwoo bị Minki áp đảo, theo quán tính bật dậy cố tranh cho bằng được.

" Có. Ai bảo thằng đó là bạn trai cũ của cậu. "

" Cậu... "

" Cậu, cậu, cái gì? Không cãi được thì đừng cố mà cãi. "

Minki đuối lý ngồi thừ xuống ghế, hiếm khi tên bạn lười biếng này có sức cãi nhau chứng tỏ là cậu ta cũng cáu lắm rồi . Nhưng mà.

" Cậu ấy không phải bạn trai cũ. " Câu chữ lý nhí trong miệng và dường như tâm gan Minki cũng được thả lỏng ra theo tiếng thở, kéo cả những kỉ niệm xa vời trở nên ánh màu phấn sáng.

" Thế thì cậu nói xem là cái giống gì cho được?" Wonwoo tức tối chất vấn.

Không gian bỗng chốc chìm xuống một cách yên lặng tới đáng sợ. Không có ai trả lời, cũng không có câu trả lời. Giống như tiếng chuông điện thoại kéo dài từ một phía. Quanh bốn bức tường ngả xám là những ô cửa sổ ảm đạm. Minki bên đất Anh lạnh lẽo, cô độc vào những ngày mưa. Khi lá thông rừng trở nên queo quắt và tuyết bắt đầu phủ đầy chân giày đế mỏng. Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại cũ mèm phát ra cùng với dãy số quen thuộc trở thành nỗi mòn mỏi của một cậu nhóc xa xứ. Minki đã không còn nhận được bất kỳ một lời hồi đáp nào nữa.

" Tụi tớ chưa hề chia tay. "

" Sao?" Câu nói khiến Wonwoo á khẩu.

" Jonghyun cũng chưa một lần nói yêu tớ."

***

Mnet trong những ngày thời tiết không hề đẹp. Tuyết không rơi nhưng trời vẫn lạnh cóng tới mức khiến người ta nhấp nhổm. Jeon Wonwoo mặc một bộ đồ màu đen tới bức người, luộm thuộm bước ra sau cánh cửa. Cặp kính tròn hờ hững trên sống mũi cao và cái mũ len in dòng chữ trắng " Rolling the word" khiến người ta càng thêm ngao ngán.

Ngược lại với hình ảnh không mấy phần sáng sủa đó là một Minki bẽn lẽn đi sau. Tay trái túm lấy một bên túi sách in màu họa tiết. Áo coach kẻ sọc dài trên đầu gối và khăn len màu paster quấn một vòng tròn lửng trên cổ. Hai má đỏ ửng vì trời lạnh và những lọn tóc dài nhuộm nâu khói qua tai dường như hanh màu nắng trở nên sáng bừng. Nhìn cậu lúc này, đặc biệt khi đặt cạnh một người như Wonwoo càng khiến người ta tưởng là một đứa trẻ ngơ ngẩn đi lạc với chú của nó.

" Này, rốt cuộc cậu định duy trì tình trạng này cho tới khi nào?" Wonwoo lên tiếng hỏi trong khi hai người đang tiến đến phòng họp-nơi buổi thử đọc kịch đầu tiên bắt đầu. " Tớ chỉ deal với cậu một buổi thôi. Tại sao giờ phải thành luôn JennyRenny."

" Thứ nhất." Minki kiên quyết đặt hai tay lên vai Wonwoo lấy lý lẽ. " Cậu đã làm JennyRenny cả tỷ lần rồi. Thứ hai, trong phần deal đó không bao gồm việc cậu gây sự với người ta. Thứ ba, cái người biết mặt cậu là ai tớ còn không rõ... " Minki chưa kịp nói hết câu thì đã bị ánh mắt của Wonwoo ngắt mạch.

" Sao thế?" Minki đầy tò mò hỏi lại.

" Thằng nhóc đó ở sau lưng cậu kia kìa."

" Ồ. Vậy là deal xong. " Minki tỉnh ra. Cậu nhanh chóng đẩy Wonwoo vào sau cánh cửa. " Tự giải quyết thằng nhóc đó của cậu đi. Dính đến tớ thì đen lắm. "

" Này, thế cậu đến đây tính làm gì?" Wonwoo thật vô cùng không hiểu nổi suy nghĩ của bạn mình.

" Dĩ nhiên là để làm trợ lý chăm chỉ của cậu. Chỉ cần yên lặng thôi, tớ sẽ vào sau. "

Giải quyết xong tên bạn lười biếng của mình thì Minki mới cảm thấy yên tâm mà đi vòng vòng chỗ này được. Xem nào, phòng chờ cho nghệ sĩ, không phải, tầng ghi hình cho show chứ nhỉ? Minki lần từng ngón tay ở bản đồ chỉ dẫn các tầng màu vàng gắn trên tường. Chỗ này rộng quá, nhưng lại chẳng có ai qua lại cả. Còn một tiếng nữa, cậu nên đi đâu? Ôi trời, điên mất thôi! Minki thừa nhận cậu đang mất bình tĩnh. Thôi được rồi, một lần thẳng thắn với bản thân mình đi. Cậu đang lo lắng, ừ cũng có thể gọi là ngại ngùng. Dù rằng hai người không hề là có thù oán với nhau. Và trong suốt những năm tháng chỉ là những đứa trẻ chân đất, ngờ nghệch với áo mặc ngược chạy ton ton trên cỏ, cậu-khi vẫn là một Minki may mắn và siêu siêu vô tư đã từng trêu chó cùng Jonghyun, đi ăn trộm táo hay thậm chí là ngã xuống ruộng cũng chỉ vì đuổi theo Jonghyun. Thì giờ gặp lại người ấy với một gương mặt tỉnh táo, miệng cười cợt và những cái ôm nồng thắm là không và không bao giờ có thể xảy ra được. Thôi nào, Minki không phải là đứa trẻ có máu sĩ diện hoặc tự tin thái quá. Hoặc cứ cho rằng hiện tại cậu đang trong tình trạng bấn loạn đi. Thì mấy câu hỏi đại loại như " Cậu ấy có biết JennyRenny là ai không?""Liệu Jonghyun có nhận ra cậu ngay không?"" Cậu ấy sẽ nói gì? Chào hỏi đơn thuần hay lại cười phá lên sằng sặc như một thằng dở vì không tin cậu đã trở thành" một ai đó mà mình từng muốn thành"?"

" Xoài à?" Một bàn tay đặt lên vai kéo Minki ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và nội tâm đang đánh nhau chan chát.

" Á !" Vì bất ngờ quá mà Minki giật mình kêu lên. Khoan đã. Xoài-ai biết biệt danh của cậu vậy. Ngoại trừ những người quen cũ.

" Là anh." Minki mở to mắt trước khi dám tin là mình đang gặp ai. Đôi mắt cáo chớp chớp cùng điệu cười thân thuộc đặc trưng gợi cho cậu nhớ về thời Trung học ngắn ngủi ở Gangneung. Khi những vần thơ trở thành nguồn cảm hứng, những câu hát nghe ngọt lịm như rót mật vào tai và lần đầu Minki được nghe kể câu chuyện tình yêu đầy vụng dại. Là lúc mà Hwang Minhyun, người đàn anh hơn hai tuổi này bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Và dù rằng những năm tháng đã qua luôn làm đổi thay con người. Hwang Minhyun giờ không phải là người đàn ông duy nhất nổi bật trong mắt cậu nữa và Choi Minki của hiện tại cũng không còn là tâm điểm trong mắt người khác thì đối với cậu đây. Vào khoảnh khắc gặp lại này, Hwang Minhyun vẫn luôn và luôn là ánh sáng lộng lẫy của một thời ngây dại.

" Tiền bối. Sao anh lại ở đây? Em thật sự không ngờ luôn. "

" Anh cũng bất ngờ. Xoài đang làm gì ở đây thế?"

Tiếng gọi " Xoài" khiến Minki ngại, giống với rất nhiều lần được nghe Minhyun gọi khi còn nhỏ. Minhyun đối với Minki là một người siêu đặc biệt vào thời đó. Dù thi thoảng cậu vẫn phải thừa nhận từng nhìn lén Minhyun nhiều lần. Nhưng không vấn đề gì. Tất cả đám con trai lẫn con gái ở cái trường Trung học bé tin hin ấy vẫn hay làm thế nếu Minhyun có mặt.

Minki hí hửng giơ thẻ đeo trước ngực ra cho Minhyun xem.

" Trợ lý biên kịch. Ngầu đó. Vậy là em bước được một chân vào ước mơ rồi đúng không?"

" À. " Minki quay ngược lại để nhìn vì lúc được phát thẻ cậu cũng chẳng để ý lắm. Vốn dĩ truyện của cậu đã xuất bản được tới vài năm. Lúc nhà đài đặt vấn đề chuyển thể, ngoại trừ một số khoản thỏa thuận đặc biệt thì Minki có đặt điều kiện là muốn tham gia giám sát quá trình làm phim. Và cái thẻ này hình như cũng chỉ để hợp thức hóa việc đi lại lúc thảo luận, nên người ta vớ bừa rồi lắp ảnh cậu vô hay sao ấy. À quên. Minki đập tay lên trán. Cái chức danh này là hôm qua cậu kêu Jeon Wonwoo gọi điện thêm vào với nhà sản xuất để hợp thức hóa " một người bất đắc dĩ nữa" là cậu đây.

" Bé Xoài vẫn hay hành động khó hiểu nhỉ? Ra là chẳng thay đổi nhiều. Em vẫn dễ yêu như ngày xưa. " Minhyun nhìn thấy hành động đập trán vô thức của Minki mà bật cười. Còn Minki cũng buồn cười cái bản tính quên trước quên sau của mình mà bật cười theo. Ngại ngùng bỗng chốc xua tan, Minki tò mò hỏi.

" Vậy anh sao lại ở đây?"

" Anh có công việc ở đây. Cũng mới nhận công tác thôi. Em làm cho phim nào. Rảnh anh sẽ coi ủng hộ. "

"À. Phim của em còn chưa quay nữa. Mới lên buổi thảo luận thôi. Nhưng mà gặp được anh em vui lắm!"

Minhyun không có thì giờ để nói chuyện lâu và hình như nó cũng không phải là tính cách của anh ta trong giờ làm việc. Vậy nên những lời hỏi thăm qua nhanh trước khi Minki giơ tay lên chào tạm biệt.

" Bé Xoài nhớ ăn nhiều vào nhé! Lần sau gặp anh mời đi ăn một bữa. Lúc đó không được trông gầy như này đâu. " Minhyun nhún mình trước khi nói một câu quan tâm đơn thuần thay cho lời tạm biệt.

Minki vẫn như trước kia, dễ dàng bị mấy lời nói của Minhyun làm cho ngại ngùng. Những ngón tay đan vào nhau bối rối dù rằng cảm xúc thời đó đã qua. Tuy rằng cậu đã trải qua nó một lần và mặc nhiên ghét cậu vẫn phải thừa nhận. Bột ngọt chính là thứ dù mình biết độc hại nhưng vẫn tình nguyện ngày qua ngày đổ vào thức ăn rồi tấm tắc khen ngon. Mà mối tình đầu của cậu cũng thế. Nên Minki chỉ biết cười trừ rồi nép mình vào một bên tường trước khi Minhyun lấy một tay khẽ xoa đầu cậu khiến những mảng tóc dài bồng lên như kem bông. Và gần như lúc nào cũng vậy, Minki đưa hai tay lên cào tóc xuống, nụ cười ngẩn ngơ vụt tắt, con ngươi trở nên trống rỗng khi thấy ánh mắt của một người quá đỗi quen thuộc. Một người đã tưởng như trở nên xa lạ giữa chuyến hành trình kiếm tìm giấc mơ dòng dã.

" Jonghyun. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top