Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc thì tôi muốn nói là truyện được viết để thỏa mãn trí tưởng tượng của tôi, vì thế câu từ sẽ không được trau chuốt đầy đủ, vẫn còn nhiều thứ cần khắc phục nên cân nhắc nhé

Đây là lần đầu tiên tôi viết theo ngôi kể số 1 nên sẽ khó được điêu luyện như những người khác, chính tôi cũng cảm thấy vậy nên tôi sẽ chuyển qua viết ngôi số 3 từ những chương tiếp theo (nếu có)

Tôi đã cố gắng để tính cách không quá OCC, nhưng dĩ nhiên một số chỗ sẽ không tránh khỏi

À, ai theo trường phái Slaine nhẹ nhàng như mấy doujin trên mạng thì không nên đọc, truyện diễn biến từ không có tình cảm đến có tình cảm

------------------------------------------------

 Slaine Pov

Đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi bị nhốt tại nơi này, dù cậu ta nói là công chúa muốn tôi sống, nhưng tôi tự hỏi đây là sống sao? Ngày qua ngày, những việc mà tôi làm chỉ quanh đi quẩn lại ăn ngủ, vệ sinh cá nhân, suy nghĩ, nó đã lặp đi lặp lại nhiều tới mức tôi cảm thấy phát ngán, dù thỉnh thoảng Inaho có đến đây với bàn cờ vua của cậu ấy, nhưng tần suất cho việc đó xảy ra chỉ là 1 tháng 1 lần.

Tôi từng rất xúc động vì cô ấy đã cứu tôi, vào lúc tôi nghĩ bản thân sẽ đối mặt với án tử thì cô ấy lại lần nữa cứu rỗi tôi và xin cho tôi được sống.....trong nhà giam này, nhưng giờ phút này, tôi cảm thấy thà bản thân chết đi còn hơn, tôi không biết mình còn bị giam trong bao lâu, nhưng tôi chắc chắn nó không chỉ dừng lại ở một chữ số, 10 năm? 20 năm? Thậm chí là cả đời...Dĩ nhiên rồi, vì những việc tôi đã làm thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được

Trên tất cả, đây là một hình phạt tàn nhẫn dành cho tôi, hơn cả cái chết

Tôi ước mình được chết đi.

Tôi phát ngán cảnh mỗi ngày mở mắt ra đều là trần nhà bê tông xám xịt này, mỗi ngày lặp đi lặp lại, tôi như con robot chỉ việc làm theo đúng quy trình đó vậy, giờ tôi mới hiểu, thì ra tự do quan trọng tới mức nào. Mỗi ngày chậm rãi qua đi như địa ngục đang tra tấn, xung quanh tôi chỉ toàn sự im lặng, với những nhà giam khác thì hẳn sẽ có nhiều người cùng bị giam giữ. Nhưng ở đây chỉ có tôi, nhà giam đặc biệt chỉ dành riêng cho tôi

Tôi biết mình không có bất cứ tư cách gì để yêu cầu dù Inaho đã nói có việc gì cứ nói với quản ngục, dĩ nhiên tôi đã từng thử nhưng hắn còn chẳng quan tâm

Buồn cười thật. Họ để tôi "sống" trong cái lồng chẳng người xung quanh, tôi cảm thấy bản thân sắp bị bầu không khí ngột ngạt trong đây giết chết rồi.

Tôi đã từng yêu cầu Inaho để tôi được chết, nhưng cậu ta đã lạnh lùng từ chối, tôi tự hỏi mình còn giá trị gì sao? Một kẻ tội nhân như tôi?

Cả hỏa tinh lẫn trái đất, sự hiện diện của tôi đã biến mất được hai năm rồi, nhưng ai mà biết rằng cái kẻ tưởng như đã chết lại vẫn sống sờ sờ ở đây. Còn ai trong vũ trụ này cần tôi sao? Dĩ nhiên là không, vì vậy mục đích để tôi lại trên vũ trụ này là gì? Ngay cả tôi cũng chẳng tìm được lý do cho chính mình

Chết đi là lựa chọn tốt nhất của tôi, còn hơn là bị giam ở nơi u ám này

Tôi không thể yêu cầu được ban chết, nhưng tôi vẫn có quyền quyết định sinh mạng mình mà? Phải không?

Nhìn vào phòng tắm, một ý tưởng đột nhiên nảy lên trong đầu, tôi nghĩ mình nên chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán tại đây. Xả đầy nước trong bồn rửa mặt, tôi không do dự dùng tay ấn mạnh đầu mình xuống, kích thước của bồn cũng khá rộng, vẫn thừa chỗ khi dìm đầu tôi xuống vì vậy tôi không cảm thấy quá chật chội, tôi tự hỏi mình sẽ chọn cách chết vì sặc hay chết vì tắc thở? Ý tôi là tôi nên ngừng nín thở để mặc cho nước tràn vào hay nên nín thở đến khi tôi không thể rồi chết? Tôi nghĩ tôi sẽ chọn cái thứ hai, dù sao cảm giác sặc nước cũng chẳng thể giết tôi ngay được, có thể sẽ rất khó khăn để tôi chống lại bản năng tự vệ khi gặp nguy hiểm, nhưng tôi quả thực muốn xem khát khao muốn chết của tôi có thể chiến thắng thứ bản năng ấy không

Tôi không giỏi nín thở, nhưng tôi biết một phút đã trôi qua, với tôi thời gian trôi qua thật chậm, nhưng cực hạn của tôi cũng tới rồi, tôi dần cảm thấy khó thở, tôi tưởng tượng được phổi đang khao khát oxi thế nào, nhưng thật xin lỗi, một chút nữa thôi tôi sẽ được giải thoát rồi. Hai tay như hiểu được điều ước đấy, ngược lại với sự phản ứng mà tôi đã tính toán rằng mình sẽ buông tay và dừng lại thì giờ đây tay tôi như được tăng thêm lực, kịch liệt dìm đầu tôi xuống, tôi không chắc có phải ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy cánh tay đang dìm đầu tôi xuống không phải của mình, cả cơ thể dần mất sức, nước đã tràn vào mũi, miệng, tôi nửa muốn vùng vẫy nhưng nửa muốn dừng lại, tôi có thể nhìn rõ đáy bồn và tiếng những bong bóng nổi lên không ngừng, thật khó chịu, cả người dần trở nên mất lực, tay tôi cũng vì vậy mà buông khỏi đầu, tôi cảm thấy không đủ, nếu giờ buông tay thì tôi chưa thể chết được! Nhưng tôi cũng chẳng còn sức để đưa tay lên, dù vậy điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi vẫn cảm nhận được bàn tay đang ấn đầu mình xuống, ngược lại với sợ hãi, tôi cảm thấy vui mừng, vui vì tôi sẽ không phải lo việc mình không thể chết, vì quả thực có người cũng muốn giết tôi, dù nghe giống kẻ địch nhưng tình huống này lại biến họ thành đồng minh của tôi.

Bỏ đi một mỗi bận tâm khiến tôi "sẵn sàng" để chết hơn, tôi không vùng vẫy, nhưng trong người cũng thật khó chịu, nước trên vòi vẫn chảy và bụng tôi đã uống đầy nước, vị cay ở mũi là thứ duy nhất khiến tôi muốn vùng dậy, nhưng tôi không muốn làm điều đó và thể lực của tôi cũng không cho phép tôi làm điều đó. Ý thức dần biến mất, tôi không còn cảm nhận rõ được xung quanh ngoại trừ một tiếng "đoàng" lớn vang lên, cả cơ thể đổ gục xuống nền, tôi cảm nhận được đầu mình va đập mạnh với sàn nhà rồi một màu đen bao chùm toàn bộ tâm trí.

Tôi chết rồi phải không?

---------------------------

Inaho pov

Tôi cảm thấy mệt mỏi, để hoàn thành công việc của mình mà tôi đã mất đi toàn bộ thời gian nghỉ ngơi trong 3 tuần vừa rồi, cả cơ thể bị vắt kiệt sức khiến tôi muốn gục ngay tại chỗ, cơ thể nặng nề như một tảng đá lớn đè lên vậy, tôi ước gì mình có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, nếu biết trước chức vụ Thiếu Tá này vất vả như thế thì tôi đã không nhận rồi.

Nói tới thời gian nghỉ ngơi tôi lại nghĩ tới Slaine và tự hỏi cậu ấy đang làm gì, mà cũng hơn 1 tháng kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, tôi nghĩ hôm nay mình sẽ đến đó một chút, vì ít ra ở nơi đấy tôi mới cảm thấy bản thân được thư giãn.

Tới nơi, đập vào mắt tôi là hai nhân viên bảo vệ bị đánh ngã, không do dự tôi lập tức rút súng ra tiến vào trong, phòng giam của Slanie ở dưới tầng hầm, quả nhiên cánh cửa xuống nơi đó đã bị phá vỡ, dựa theo dấu tích xung quanh thì tôi có thể đoán tới 70% rằng xâm nhập chỉ có một người và kẻ đó tới đây chưa được lâu.

Bước xuống tầng hầm, nơi đây vẫn u ám như một tháng trước tôi tới, dù đã đề nghị với cấp trên chuyển chỗ cho Slaine nhưng họ không đồng ý, vì vậy tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc để cậu ấy sống ở nơi như thế này tới khi tôi có thể đưa cậu ấy về nhà

Cánh cửa phòng giam bị mở và tôi nghe được tiếng nước chảy không ngừng từ nhà vệ sinh, đúng hơn là tiếng nước từ bồn rửa mặt tràn xuống, cẩn thận quan sát xung quanh, tôi bước lại gần chỉ hi vọng rằng Slaine vẫn ổn, nhưng tiếng nước chảy không ngừng kia lại khiến tôi cảm thấy bất an, và rồi khi xông ra thì khung cảnh trước mắt lại khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, kẻ đột nhập vẫn ở đó, hắn còn đang nhấn chìm đầu cậu ấy trong bồn nước. Không một lời đàm phán, tiếng súng trong tay tôi lạnh lùng vang lên phá vỡ không gian ảm đảm ấy, kẻ đột nhập ngã xuống, Slaine cũng vậy

Chẳng chờ đối phương rút súng ra thì hai, ba viên đạn của tôi đã ghim vào đầu gã, máu hòa cùng nước đang chảy lênh láng trên sàn hắt lên mùi tanh nồng khó chịu. Tôi đỡ lấy Slaine, mạch đập của cậu ấy rất yếu, không do dự, tôi lập tức thực hiện sơ cứu khẩn cấp và hô hấp nhân tạo, tuy nước đã ra nhưng cậu ấy không có dấu hiệu tỉnh lại, dù vậy nhưng mạch đập đã trở lại bình thường và điều đó khiến tôi an tâm hơn.

Nhìn qua kẻ đột nhập bên cạnh, tôi tự hỏi bản thân có quá vội vàng khi giết gã nhanh như vậy không? lẽ ra tôi không nên giết hắn để hỏi nguyên nhân, nhưng kể cả sự việc có lặp lại một lần nữa thì tôi vẫn chọn cách ấy vì nếu không làm vậy thì Slaine sẽ chết, và tôi không hi vọng điều ấy xảy ra chút nào.

Sau khi liên lạc với tổng cục báo cáo tình hình tôi đưa Slaine tới bệnh viện của quân đội. Dù sao thì tôi cũng không thể để cậu ấy chết được

-------------------------------------

Slaine pov

Mất đi ý thức, tôi trôi nổi trong khoảng không vô tận như vũ trụ, đây là cảm giác khi chết sao? Nhẹ nhõm thật, tôi cười

Cuối cùng tôi cũng được giải thoát

Nhưng chưa đợi tôi tiếp tục cảm nhận sự thoải mái ấy thì một tia sáng lóe lên giữa màn đêm tăm tối này, nó kéo tôi lại, cảm giác như cả cơ thể bị nhấc bổng lên, thứ ánh sáng chói lóa ấy lôi tôi về thực tại, chậm rãi mở mắt ra, trước mặt tôi là những gương mặt mà tôi không quen biết, họ là ai? Tôi chưa chết sao?

"Làm ơn, để tôi chết đi"

--------

29/4/21

21h54p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top