Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🐰🍦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi đến lớp thì cô mới biết hôm nay Indy, cậu ta đã xin nghỉ do bị bệnh. Cô thầm nghĩ.

- Cô : "Gì chứ, bệnh thiệc à? Mới dầm mưa có tí thôi mà!"

Cô cũng khá lo cho Indy, bởi do đưa cô về nên cậu ta mới bị như vậy. Thế là nguyên một buổi học, cô cứ mãi trong tâm trạng lo lắng. Đến khi ra về, thì cô nhận được điện thoại từ một số lạ.

- Cô hỏi : Dạ alo, cho hỏi ai vậy ạ?

- Indy : Nè cô bạn, cô đã làm cho tôi đổ bệnh rồi đấy. Cô mau chịu trách nhiệm đi!

- Cô hỏi : Indy hả? Sao cậu lại có số điện thoại của tôi thế?

- Indy : Chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ là cậu hãy chịu trách nhiệm đi.

- Cô : Chịu trách nhiệm sao?

- Indy : Phải.

- Cô : Được thôi, tôi sẽ mua thuốc qua cho cậu?

Sau đó, cậu ta cho cô địa chỉ. Nhưng khi đến nơi thì cô thấy hơi lạ, vì đây không phải là một căn nhà mà là một nhà hàng 5 sao. Cô định nhắn cho cậu ta để hỏi thì cô thấy cậu ta đang ngồi trong quán. Thấy vậy, cô cũng đi vào tiến lại chỗ cậu ta và ngồi xuống.

- Cô bảo : Này Indy, đây là nhà cậu à?

- Indy : Không, làm sao đây là nhà tôi được.

- Cô : Thế sao cậu lại ra đây, cậu đang bệnh mà.

- Indy : Thì lúc nãy tôi bệnh, nhưng bây giờ thì tôi hết bệnh rồi.

Cô nhìn hắn với vẻ mặt cạn lời và định quay người bỏ đi thì hắn đứng lên và nắm tay tôi lại.

- Indy : View, cậu đừng đi được không? Đồ ăn sắp ra rồi, ở lại ăn với tôi đi.

- Cô : Không, cậu ở lại ăn một mình đi.

- Indy : Thôi mà, xin cậu đấy. Ở lại ăn với tôi đi.

Vì không muốn mọi người trong quán để ý nên cô cũng đành đồng ý. Nhưng không biết sao những món mà cậu ta kêu đều là những món iu thích của cô.

- Indy : Này View, cậu thấy đồ ăn thế nào? Có hợp với cậu không?

Cô gật đầu nhẹ và bảo.

- Cô : Cũng không tồi đó chứ.

Ăn xong, cô liền hỏi Indy.

- Cô hỏi : Bữa ăn này, hai người chúng ta chia đôi nhé!

- Indy : Cậu đã ăn xong rồi à?

- Cô : Phải.

- Indy : Vậy chúng ta đi nhé?

- Cô : Đi đâu?

Sau đó, cậu ta liền nắm lấy tay cô và kéo cô rời khỏi nhà hàng.

- Cô bảo : Này Indy, cậu bị điên hả? Sao lại kéo tôi khỏi nhà hàng, chúng ta còn chưa trả tiền nữa đấy!

Cậu ta không nói gì mà nhìn cô và cười.

- Tôi : Này, có gì đáng cười sao?

- Indy : Cậu không thấy vui khi chúng ta ăn chựt thành công à?

Cô nhìn cậu ta và chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi đi ăn mà không cần trả tiền hay nói đúng hơn là ăn chựt tại một nhà hàng. Nghĩ xong, cô mới để ý Indy, cậu ta đang nhìn cô chằm chằm và cười.

- Indy : Cậu cười đẹp thật đấy View.

Lúc này, cô mới biết là nãy giờ cô đang cười. Sau đó cô đánh cậu ta một cái và bảo.

- Cô : Đừng có mà nói khùng nói điên. Ăn xong rồi, no rồi, về thôi.

Nói xong cô bỏ đi, lúc này cậu ta chạy lên trước mặt cô, quay lưng lại và mặt đối mặt với cô.

- Cô hỏi : Này Indy, sao cậu không về đi, đi theo tôi làm gì?

- Indy : Umm... Đương nhiên là... đưa cậu về rồi.

- Cô : Đưa tôi về? Đưa tôi về làm gì? Hôm nay trời đâu có mưa.

- Indy : Không mưa thì sao chứ? Bộ chỉ khi nào mưa tôi mới được đưa cậu về à?

Cô vẫn chưa kịp trả lời thì cậu ta bảo.

- Indy : Nếu như cô View đây chỉ cho tôi đưa cô về khi trời mưa, vậy thì... Úm ba la xì bùa, mưa ơi mưa hãy rơi đi, để ta có thể đưa cô View về nhà.

Thấy cậu ta nhây như vậy, cô liền cười và bảo.

- Cô : Cậu làm như cậu là Tôn Ngộ Không ấy mà hô mưa gọi gió. Chẳng phải cậu muốn đưa tôi về sau, đứng đó hô mưa rồi thì làm sao đưa tôi về.

- Indy : Au, vậy là cô View đây cho tôi đưa cô về rồi sao?

Cô gật đầu và cười với cậu ta. Cô cũng không biết sao lúc này cô cảm thấy cậu ta rất dễ thương và ấm áp. Đi được một lúc thì cũng tới nhà cô, khi cô định chào cậu ta rồi vào nhà thì.

- Indy : Cảm ơn cậu View, vì hôm nay đã đi ăn với tớ.

- Cô : Tôi cũng cảm ơn cậu Indy, vì hôm nay tôi đã rất vui. Um... dù sao cũng tới nhà tôi rồi, tôi vào nhà nhé!

Cậu ta không nói gì mà nhìn cô đi vào nhà và khẽ cười.

Hôm sau, khi đến lớp như mọi khi thì Love đã kể với cô rằng.

- Love : Này View, ngày hôm qua tớ đã được cậu bạn Chimon rủ đi uống trà sữa đấy!

- Cô : Á à, vậy là cậu đã si mê cậu ta rồi phải không?

- Love : Xía, không có đâu. Làm sao mà chỉ với một ly trà sữa mà có thể là tớ si mê được chứ.

- Cô : Phải hong đó?

- Love : Um... có si một chút thôi.

Được một lúc thì Indy, cậu ta cũng đến lớp. Sau khi cậu ta vào chỗ ngồi, thì cậu ta cứ nhìn cô chằm chằm.

- Love : View này, hình như Indy cậu ta thích cậu hay sao í. Vì cậu ta cứ nhìn cậu mãi.

Nghe vậy, cô đánh nhẹ Love một cái và bảo.

- Cô : Này Love, cậu nói gì vậy? Cậu đừng có mà nói bậy nhé.

Lúc này Indy, cậu ta bảo.

- Indy : Cậu thông minh thật đấy Love, cậu nói đúng rồi.

Nghe vậy, cô quay qua nhìn Indy thì thấy cậu ta nhìn cô cười và bảo.

- Indy : Tôi thích cậu!

Lúc này giảng viên bước vào nên cô và Indy cũng chẳng nói thêm được gì. Nhưng trong suốt tiết học, Indy cậu ta vẫn nhìn cô mãi. Đến khi ra về thì cô định hỏi Indy về chuyện lúc sáng, nhưng cô chưa kịp mở lời thì cậu ta nói nhỏ vào tai cô.

- Indy : Mai được nghỉ, chúng ta đi chơi nhé! Tôi sẽ đón cậu lúc 8h30.

Chưa đợi cô trả lời thì cậu ta đã bỏ đi rồi. Nhưng nói thật thì cô cũng có hơi thích cậu ta. Nên là tối là hôm đó tôi đã thức rất khuya để soạn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top