Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_Cậu còn có tôi_

Fuji bước ra khỏi nhà với đôi mắt sưng húp và  năm ngón tay đỏ chót hằn bên má. Đi đến đầu đường cô thấy Jean ngồi nói chuyện với bác bán tạp hóa đang phân loại rác cùng điếu thuốc hút dở trên tay

Fuji bước đến:"Cháu chào bác Senna."

"Fuji đấy à. Lâu lắm mới gặp cháu đấy."

"Dạ tại cháu học trường nội trú nên cũng ít khi về"

"Dạo này cháu gầy lắm rồi đấy.Vào bác chơi"

"Dạ thôi giờ cháu có việc phải đi ạ"

"Thế à. Vậy lần sau về thì vào bác chơi nhé. Bác về đây"

"Cháu chào bác"

Nhìn bóng dáng bác đi khuất lúc này Fuji mới để ý thấy Jean ngồi đó. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi tưởng cậu bỏ thuốc rồi cơ"

"Sao cậu nghĩ vậy"

"Lần cuối tôi thấy cậu hút thuốc là nơi nhập học"

Jean cười nhẹ nhìn cô nàng. Lúc này anh chàng mới nhìn kĩ cô nàng này có vẻ đẹp khá dịu dàng, đáng yêu trái ngược với tính cách của cô. Cô đúng thật rất hợp với sóc. Ánh đèn đường chiếu xuống nhìn cô như một sứ giáng trần. Lúc này anh mới để ý bên má cô đỏ ửng

"Má cậu bị làm sao vậy" Anh chàng nói với giọng điệu sốt sắng

"Phấn má đấy". Cô tính đùa một chút nhưng quay quá thấy mặt anh khá nghiêm túc đành nói:"Bố tôi đánh tôi. Ông ấy nói ông ấy không muốn chăm sóc tôi nữa"

Jean chợt ôm cô vào lòng. Hành động bất ngờ của anh khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng lại. Nhịp tim cô bắt đầu tăng, tim cô đập nhanh hơn, cô cảm giác nó sắp nhảy khỏi lồng ngực mình rồi. 

Fuji tính đẩy Jean ra anh ôm chặt hơn."Để tôi ôm cậu một chút được không?" Làn hơi ấm phả vào tai Fuji khiến mặt cô nóng lên nhưng rồi cô cũng để anh ôm. Lúc này anh thả lỏng tay hơn cho cô cảm thấy dễ chịu, anh dựa cằm mình vào vai cô như để nghỉ ngơi. Thấy vai mình ướt ướt Fuji đoán Jean đang khóc vậy nên cô nàng đưa tay lên ôm lại anh. Bàn tay mềm mại đó xoa lưng anh mà an ủi

Hai người ôm nhau tầm 5p thì cũng bỏ ra, lúc này Jean mới kể:"Bố tôi nói tôi rác rưởi nên tôi ra đây ngồi. Mẹ tôi mất từ khi tôi 5 tuổi(tư liệu không  có trên phim nhưng mình thêm vào), bố tôi từ nhỏ bắt tôi luôn làm theo mọi sự sắp xếp của ông ấy. Điều ấy khiến tôi rất mệt mỏi."

Fuji đặt tay lên mu bàn tay Jean:"Tôi xin lỗi... Lần trước đã nói cậu không đúng. Đã quá đáng với cậu. Tôi thấy thật ngưỡng mộ cậu đó, ít nhất bố cậu vẫn để ý đến cậu. Còn tôi thì không. Bố tôi là người trọng nam khinh nữ, ông chỉ quan tâm mình em trai tôi thôi. Ông ấy nói đẻ con gai như đặt bồn cầu trước nhà vậy. Ông ấy cặp bồ, lăng nhăng, vì vậy mẹ tôi mới bỏ đi để lại tôi. Tôi luôn làm mọi thứ để được bố công nhận nhưng đều là vô ích cả. Tôi đúng thật vô dụng" Fuji nói trong nước mắt

Jean lấy tay lau nước mắt cô, nhìn thẳng vào mắt Fuji nói:"Cậu nghe này. Cậu vẫn còn có tôi, có mọi người. Cậu rất tài giỏi, đừng nghĩ mình vô dụng. Tôi biết cậu rất mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là lớp mặt nạn cậu đeo. Hãy thoải mái thể hiện bản thân với tôi, tôi sẽ luôn bên cậu. Nếu chuyện gì hãy tâm sự với tôi"

Fuji thấy được an ủi cô liền bật cười:"Thì ra cậu không tệ như tôi nghĩ"

Jean bĩu môi:"Cậu toàn nghe bố tôi nói linh tinh"

Fuji đứng dậy:"Được rồi. Về Home School thôi" Cô nàng đưa tay ra trước mặt anh, anh cũng thuận theo mà nắm tay cô đứng dậy.

Trở về chỗ tập trung Jean luôn hướng ánh mắt về Fuji khiến mọi người nghi ngờ

Hugo:"Jean sao cậu nhìn Fuji mãi thế?"

Jean đánh trống lảng:"Làm gì có"

Khi mọi người tập trung đông đủ master Phoban cho mọi người ăn bánh quy để trở về. Lên xe Jean ngồi cạnh Fuji. Khi thuốc đã ngấm Fuji ngả người vào vai Jean rồi thiếp đi

------------------------------------------------------------------

Lố hê. Mọi người nhớ tui hôm. Lâu lắm rồi mới ra truyện á. Do thời gian ngắn hạn tui không viêt được nhiều. Tui lên đây luyện văn phong trước thi nên đọc truyện mọi người góp ý để tui sửa nhen. Khọp khun khaaa (ขอบคุณ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top