Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ne, ne~~~ sau này lớn lên, tớ sẽ làm cô dâu của cậu nhé?"

"Uhm"

"Thật không?"

"Uhm"

"Nhớ nhé."

"Uhm"

"Ngoắt tay hứa đi"

"Uhm"

"Tớ nhất định sẽ trở thành cô dâu tốt nhất và hoàn hảo nhất."

"Uhm, tớ cũng nhất định sẽ luôn bảo vệ cậu và bên cạnh cậu mãi mãi."
~~~~~~~~~~~~
"Không, khôngggggg, thả cậu ấy ra, mấy người làm gì vậy? Không, ...., khôngggg ....."

"Tớ không sao đâu, cậu về đi."

"Không, tớ không đi đâu hết, tại sao cậu lại như vậy, tại saoooooo? Cậu đã hứa sẽ bên cạnh tớ mãi mãi, đã hứa sẽ luôn luôn bảo vệ tớ cơ mà,...."

"Tớ xin lỗi,..... Hẹn gặp lại."

"Ở lại với tớ đi mà, đừng điiiii, ......, đừng điiiii ........."
~~~~~~~~~~~
"Chuẩn bị mẫu số 2309"

"Đã chuẩn bị xong, bắt đầu thí nghiệm đợt thứ tư."

"Arghhhh..... ahhhhhh..."
~~~~~~~~~~
"Số 2309, chuẩn bị đi, tới giờ rồi."

"Bắt đầu"

"Gyaaaaahhhhh...."
~~~~~~~~~~
"Số 2309 nhận lệnh."
....
"Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."
~~~~~~~~~~~
"Chết rồi, chúng ta bị phát hiện rồi."

"Má nó. Dựng hệ thống phòng thủ. Cho Đội 5 ra."

"Không được rồi, bọn chúng đã đến."

"Chó chết, đành phải sài nó thôi."

"Cấp báoooo, khu vực 1A đã bị tấn công"

"Quát đờ lợn. Tình hình bây giờ như thế nào?"

"No.5 đến 10 đang trong thời gian phục hồi nên đã bị phá hủy."

"CLGT. Đ!t mẹ nó, số còn lại thì sao?"

"No.3, 4 do bị thương trong lúc đấu tập nên đang gặp bất lợi, No.2 đang kéo dài thời gian, No.1 hiện đang mất tích."

"Cái gì? Làm sao mất tích được? Mau đi kím nó mau, không cần biết như thế nào, mau chóng cho người tìm No.1 đi, không được để cho nó rơi vào tay bọn chúng. Bất cứ giá nào cũng phải tìm ra tên đó cho ta."

"Báooooo, bọn chúng đã đến khu B, sắp đến đây rồi."

"Mẹ nó. Hi sinh No.3 với No.4 đi, dẫn No.2 đến đây."

"Còn No.1 thì sao ạ?"

"Kệ đi, chúng ta phải thoát trước đã. Sau này sẽ kím lại nó sau."
~~~~~~~~~~~
"Đói quá, lạnh quá, đau quá."

"Này nhóc, có sao không."

"..."

"Không sao đâu, ta không hại nhóc đâu."

"..."

"Nhóc bị thương như vậy cần phải được chữa trị đấy."

"..."

"Này, đừng chạy, với vết thương như vậy nếu để lâu nhóc sẽ mất mạng đấy."

*Bịch*

"Này nhóc, không sao chứ, cố gắng lên. Này....này..."
~~~~~~~~~~~~~
Ding dong ding donggggg~~~

"Umu... lại là giấc mơ đó à!"

Cảm giác thấy ươn ướt ở gò má, tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn lại. Gấp chăn gối lại gọn gàng, tôi bước xuống giường và thay đồ dùng để tập luyện vào. Bắt đầu bài tập luyện, tôi chạy 1 vòng quanh cung điện, vì trời vẫn còn hơi tối nên bầu không khí vào buổi sớm như thế này thật thoải mái, những giọt sương lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng của những chiếc đèn như những vì sao lung linh vào ban đêm vậy. Sau khi chạy bộ là gập bụng, hít đất, hít xà, tập tạ,... Tiếp đó là tập vung kiếm, bắn cung, thương, dao găm, võ,... Cuối cùng là ma thuật.

Khi tiếng chuông lại vang lên lần nữa là việc tập thể dục buổi sáng của tôi kết thúc. Thu thập lại những mũi tên và cất lại các vũ khí vào kho, tôi quay trở về phòng và làm sạch cơ thể vì ướt đẫm mồ hôi. Tắm rửa sạch sẽ, tôi thay bộ trang phục quản gia của mình vào và bắt đầu vông việc như mọi ngày.

Đã 3 năm kể từ ngày tôi được đức Vua nhặt về cứu mạng. Sau đó tôi được ngài cho làm quản gia riêng của công chúa.

Công việc đầu tiên hằng ngày của tôi là đánh thức Hime-sama dậy, làm bữa sáng và đem lên phòng. Sau đó là làm vài việc vặt, xong rồi thì ở bên cạnh và phục vụ cô ấy cả ngày. Hôm nay cũng vậy, sau khi làm vài việc vặt xong, tôi đang ở bên cạnh Hime-sama như mọi khi.

"Này, Mi-chan, tớ đến rồi đây."

"Tớ cũng đến rồi đây, Mi-chan."

"Các cậu đến rồi à, tớ chờ các cậu mãi."

Đây là 2 cô bạn thân của Hime-sama, Filix-sama và Emy-sama. Từ khi làm quản gia cho Hime-sama, tôi thấy bất cứ khi nào rảnh là 2 cô ấy lại đến đây chơi với công chúa nên riết tôi cũng quen.

"Kính chào Filix-sama và Emy-sama."

"Chào."

"Chào anh, Nulla, hôm nay chúng tôi có mang bánh đến đấy, phiền anh có thể đi pha trà giúp chúng tôi không?"

"Vâng ạ, xin mọi người chờ tôi một lát."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì đâu, đây chỉ là bổn phận của tôi thôi."

"Đúng rồi đấy, cậu không cần phải cảm ơn hắn đâu, đó là trách nhiệm của hắn mà. Này, còn đứng đó làm gì nữa, mau đi nhanh đi."

"Vâng, tôi xin phép."

Tuy bước đã bước ra đóng cửa nhưng tôi lẫn có thể loáng thóng nghe được giọng nói của Emy-sama

"Tớ thấy sao lúc nào cậu cũng gắt gỏng với Nulla-san quá vậy? Dù sao anh ấy cũng là quản gia riêng của cậu cơ mà...."

Với những kiến thức mà tôi có được từ trước đến nay thì tôi thấy rằng Emy-sama là một người khá tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Cô có mái tóc ngắn ngang vai màu xanh da trời rất đẹp, đôi mắt màu xanh tựa như màu sắc của đá sapphire. Khuôn mặt thanh tú, thánh thiện. Thân hình nuột nà, tuy tuổi còn trẻ nhưng vòng 1 của cô ấy khá lớn, chắn chắn sau này nó sẽ còn lớn hơn nữa. Một vẻ đẹp tựa như của thiên thần giáng thế.

Filix-sama thì khá ít nói và nhút nhát. Cô ấy khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, luôn quan tâm bạn bè và rất tốt tính. Trong 3 người thì có thể nói cô là người thông minh nhất. Tuy bằng tuổi với 2 cô bạn của mình nhưng trông cô lại khá giống trẻ con do vẻ ngoài của mình. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt phúng phính, đôi mắt màu tím to tròn lóng lánh như 2 viên đá Sugilite. Mái tóc màu tím óng mượt, dài đến tận eo, được buộc 2 bên càng làm tăng thêm nét dễ thương và độ trẻ con của cô ấy. Nét dễ thương cộng với cái tính rụt rè nhút nhát của cô ấy, tôi dám chắc bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bị hạ chỉ với một đòn.

Sau khi pha trà xong, tôi liền khẩn trương mang trà vào phòng.

"Tớ thấy Nulla-san vừa tốt bụng lại vừa dịu dàng nữa, anh ấy tuyệt vời như vậy cậu còn chê bai nữa là sao?"

"Xin thứ lỗi vì đã để mọi người chờ lâu."

Thấy tôi bước vào, Emy-sama thì dừng lại, chỉ riêng Hime-sama là nhìn tôi khó chịu và lớn tiếng như muốn nói cho tôi nghe luôn

"Cái tên này tớ không biết cậu nhìn như thế nào mà bảo hắn tuyệt vời. Cả ngày ở với hắn tớ chỉ thấy chán ngắt chả thú vị gì cả. Nhìn mặt hắn riết tớ chán tới tận óc rồi đây này. Nhìu khi tớ muốn hắn chết quách đi cho xong."

"Này, tại sao cậu lại nói như vậy?"

"Xin lỗi vì đã khiến cho Hime-sama khó chịu bấy lâu nay. Thần sẽ chết liền ngay lập tức như ý muốn của Hime-sama."

Móc con dao từ trong túi áo ra, tôi hướng thẳng nó vào tim và chuẩn bị đâm vào

"Này, này, dừng lại đi, Mi-chan chỉ là đang giỡn thôi. Anh không cần phải nghiêm túc như vậy đâu."

"Cái tên não này, ngươi điên rồi à? Ta nói vậy mà ngươi cũng làm nữa à?"

"Mệnh lệnh của Hime-sama là tuyệt đối. Thần đã hứa với đức vua rằng sẽ..."

"Ta biết rồi, không cần ngươi phải nói ra đâu. Tch."

"Vâng."

"Thôi mọi người, nói như vậy là đủ rồi, mau ăn miếng nước uống miếng bánh thôi, không thì trà nguội bây giờ. Nulla-san, nhờ anh cắt bánh giùm tôi."

"Vâng, thưa Filix-sama."

Tôi chia cái bánh kem ra từng phần nhỏ và lấy ba phần đặt lên ba chiếc dĩa. Sau đó là tôi rót trà cho từng người rồi đứng sang một góc.

"Uhm, anh lại đây dùng bánh chung với chúng tôi luôn đi."

"Cảm ơn vì lời mời của Emy-sama, nhưng thần xin thứ lỗi phải từ chối."

"Anh cứng nhắt quá đó. Lần nào tôi mời anh cũng lôi lý do đó ra cả, thật là."

"Xin lỗi. Vì thần là thân phâtn thấp hèn nên không thể ngồi chung bàn với các tiểu thư được."

"Đúng đó. Cậu quan tâm hắn làm gì, hắn chỉ là một tên quản gia thôi, làm sao có tư cách ngồi chung bàn với chúng ta. Có mặt hắn ở đây làm tớ cảm thấy cái bánh này mất ngon đi."

"Xin lỗi Hime-sama. Thần sẽ ra ngoài để không phiền mọi người nữa."

"Ơ, này..."

"Cậu làm anh ấy bỏ đi rồi kìa."

"Mi-chan xấu tính"

Bước ra khỏi phòng, tôi khép cánh cửa lại và đứng ngay đó để luôn sẵn sàng nhận lệng từ công chúa. Haizz, có mỗi kịch bản đó không mà cô công chúa đó cứ sài đi sài lại mãi. Cứ mỗi lận bạn công chúa đến là tôi lại bị mắng xối xả dù không làm gì. Đúng là mệt mỏi.

"Tới giờ rồi à, sao nhanh thế?"

"Đúng là khi ở bên bạn bè thì thời gian ngắn đi một cách kì lạ."

"Mới đây mà đã chiều rồi, thôi bọn tớ phải về đây."

"Uhm, hẹn gặp lại."

"Bái bai, Mi-chan."

"Hẹn gặp lại, lần sau tớ sẽ mang theo vài cái bánh nữa."

"Uhm, tớ rất mong chờ đấy."

*Cạch cạch*
Tới giờ về rồi sao.

"Tạm biệt Emy-sama, Filix-sama. Hẹn gặp lại"

"Hẹn gặp lại anh."

"Chào."

Đến khi hình bóng hai người họ đã khuất, tôi bước vào phòng và dọn dẹp mọi thứ.

"Nhờ cái bản mặt của ngươi mà bạn ta ai cũng bảo ta là kẻ ác độc."

"Thần xin lỗi."

"Ai cũng bênh vực cho ngươi, chả ai nghe lời ta cả"

"Thần xin lỗi vì việc đó."

"Bọn ta to tiếng tất cả đều là lỗi của ngươi."

"Thần xin lỗi."

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ngươi lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi. Bộ ngươi không biết làm gì khác à? Sao ngươi vô dụng quá vậy?"

"Thần xin lỗi vì là một kẻ vô dụng."

"Lại xin lỗi. Ngươi đang cố tình chọc ta điên đấy à?"

"Dạ không có."

"Cái tên vô dụng nhà ngươi tốt nhất là nên đi chết đi."

"Vâng."

"Cái tên bại não này, ngươi lại giở thói đó à. Dừng lại ngay."

"Vâng"

"Ngươi, cái tên... ngươi mau biến đi, đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi."

"Vâng."

Bưng đống hỗn độn ra, tôi khép cửa lại và đem đống đó xuống để rửa.

"Lại nữa sao? Cứ mỗi lần bạn nó đến là chuyện này lại xảy ra. Thật là. Có sao không Nulla?"

"Kính chào hoàng hậu, cảm ơn vì đã quan tâm đến thần, thần vẫn ổn ạ."

"Haizz, con nhỏ này, lúc nào cũng vậy, phiền cho ngươi rồi."

"Không có gì ạ. Dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của thần mà, với lại riết thần cũng quen rồi."

"Haizz, vậy thôi, ta không phiền cậu nữa."

"Vâng."

Đang rửa chén dĩa thì bỗng nhiên có một người lại gần.

"Cậu không sao chứ, Nulla-kun."

"Tôi vẫn không sao, cảm ơn cô đã quan tâm, Lio-san."

"Vậy sao, vậy thì may quá. Cứ mỗi lần công chúa nổi điên lên là tôi lại lo lắng cho cậu."

"Cảm ơn cô đã quan tâm."

"Không có gì, dù sao cậu cũng là..."

"Là???"

"Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm."

"Vậy à."

Đây là Lio, hầu gái trong cung điện này. Cô ấy là một trong số ít người giao tiếp với tôi và cũng là người đã hướng dẫn cho tôi khi tôi mới vào đây.

Rửa chén xong, tôi vào bếp để chuẩn bị bữa tối và lên thỉnh công chúa xuống ăn tối.

Bữa tối là thời gian mà cả gia đình nhà vua quây quần bên nhau dùng bữa và cũng là thời gian mà sẽ có chuyện sáy ra.

"Nulla-kun, hôm nay có chuyện gì xảy ra không?"

"Bẩm không. Mọi chuyện hôm nay vẫn bình thường."

"Vậy sao. Mà tuần sau là nhập học rồi, công chúa cũng sẽ đi học, ngươi tính như thế nào?"

"Mạng sống của thần là do bệ hạ cứu giúp nên mọi chuyện thần xin nghe theo ý của bệ hạ."

"Hình như tuần sau ngươi cũng bước sang tuổi 15 rồi phải không?"

"Vâng"

"Vậy thì ngươi cũng đã trưởng thành rồi, tự chọn con đường riêng cho bản thân đi."

"Thần xin tuân theo bất kì ý muốn của bệ hạ."

"Này, Nulla-kun, đức vua đã nói như vậy rồi thì ngươi cứ tự chọn đi."

"Xin lỗi hoàng hậu, thần vô dụng, thần không biết phải chọn như thế nào"

"Haizz, hay vậy đi, để ta gợi ý cho cậu. 1 là cậu tiếp tục ở lại đây và tiếp tục làm quản gia riêng cho công chúa. 2 là ngươi sẽ rời đi và bắt đầu cuộc sống mới."

"Cảm ơn hoàng hậu đã gợi ý."

"Hoàng hậu này, tuần sau công chúa phải nhập học rồi, làm sao mà làm quản gia riêng được?"

"Thì cho Nulla-kun nhập học luôn. Thay vì làm người hầu thì cho cậu ta làm vệ sĩ giám sát cũng được."

"Ra vậy."

"Hmp. Tên vô dụng như ngươi nên biến khỏi đây đi, ở lại đây chỉ thêm phiền phức."

"Phill, ăn nói cho đàng hoàng"

"Tch. Vâng thưa cha."

Như nhị hoàng tử nói, tôi ở lại đây chỉ thêm rắc rối, tốt nhất là nên rời đi. Tôi thì cũng hơi nghiêng về phần rời đi vì tôi muốn tìm lại cô bé đó. Tuy bây giờ có lẽ cô ấy đã trưởng thành và có người khác nhưng tôi vẫn cứ muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi cuối cùng quyết định chọn rời đi.

"Nếu bệ hạ đã cho thần tự chọn thì thần nghĩ, thần muốn rời khỏi đây và bắt đầu cuộc sống mới."

"Lựa chọn đúng đắn đấy. Tên vô dụng như người rời đi đúng là nhẹ nợ."

"Phill. Ta hiểu rồi, mà có thể cho ta biết lý do không?"

"Vâng. Như nhị hoàng tử đã nói khi nãy, thần ở lại đây chỉ thêm phiền phức mà thôi. Công chúa cũng không được thoải mải khi ở với thần nên thần nghĩ nên rời đi."

"Còn lý do nào khác nữa không?"

"Thần cũng muốn tìm lại cô bé năm xưa"

"Dù cậu không nhớ mặt hay tên của cô bé đó?"

"Vâng"

"Đúng là nhảm nhí"

*Rầm*

"Không. Ngươi không được đi đâu hết. Ngươi là người hầu của ta."

"Onee-sama có sao không?"

"Con sao vậy Milia?"

"Milia, đây là quyết định của Nulla-kun. Con không có quyền xen vào."

"Đúng đấy em. Em cần gì cái tên vô dụng này chứ. Chúng ta còn cả tá đống người hầu giỏi hơn hắn mà."

"Anh đừng nói nữa nii-sama. Con đương nhiên là có quyền rồi vì con là... là.... là chủ nhân của hắn."

"Không được, cậu ấy đã quyết định như vậy rồi."

Sao Hime-sama phản ứng dữ dội quá vậy?

"Nhân danh công chúa của vương quốc này và cũng là chủ nhân của ngươi, ta ra lệnh cho ngươi mau đổi ý định."

"MILIA, con trở nên quá đáng lắm rồi đấy, cậu ta không còn là quản gia riêng của con nữa đâu."

"Đến tuần sau mới vậy. Còn bây giờ con vẫn là chủ nhân của hắn nên hắn vẫn phải nghe lệnh của con."

"Uhm.... thưa Hime-sama, chẳng phải người ghét tôi lắm sao? Người cũng bảo rằng tôi là tên vô dụng còn gì! Vậy thì đâu có lý nào tôi phải ở lại đây."

"Đúng vậy, v-vì ta rất ghét ngươi và ngươi cũng là một tên vô dụng. Nhưng mà ta là công chúa của một vương quốc, ta phải có trách nhiệm với người dân, ta không thể nào đưa cho người khác thứ ta ghét được, ta càng không thể nào quăng một tên vô dụng như ngươi ra xã hội được, nếu ta quăng ngươi ra xã hội thì ngươi chỉ là gánh nặng cho xã hội thôi. Vì vậy ta phải chịu đựng ngươi dù ngươi có như thế nào đi chăng nữa để xã hội bớt đi một gánh nặng."

"Fufufu, cái lý của onee-sama cùn quá đó, chẳng có tác dụng đâu."

Quao. Thì ra là vậy. Cô ấy đúng là một công chúa tốt, biết suy nghĩ cho người dân. Đúng thật. Mình là một tên vô dụng, bây giờ mà ra ngoài đó mình cũng chả biết làm gì để kím sống, rối cuối cùng cũng chỉ là gánh nặng cho xã hội. Um, um.

"Thần nghĩ công chúa nói đúng. Vậy thưa đức vua, thần xin phép được ở lại đây, bên cạnh Hime-sama."

"Quát đờ phúc? CLGT? Như vậy mà cũng được nữa hả?"

"Cậu chắc không?"

"Thần chắc chắn."

"Đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi ạ."

"Nhưng tuần sau là công chúa sẽ nhập học rồi đấy."

"Thì cha cứ cho hắn ta nhập học chung với con luôn. Ở đó, hắn có thể học được nhiều thứ và trở nên có ích hơn."

"Onee-sama chỉ muốn ở bên cạnh Nulla-san thì có."

"Em im đi"

"Được thôi, ta cũng tính như thế. Vậy ý ngươi như thế nào?"

"Thần xin nghe theo sự xắp sếp của bệ hạ."

"Được rồi. Cứ như vậy đi"

Với câu nói đó, bữa ăn hôm nay đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top