Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: xl các bác rất nhiều vì đăng truyện trễ do cả tuần nay tại hạ thi nên bận ôn thi sml. Tẹo nữa thì quên luôn truyện. Tuần này tại hạ vẫn còn thi.

Tại hạ cũng thông báo luôn là truyện ra sớm hay muộn đều phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả thi của tại hạ. Nếu may mắn thì 2 tuần sau có truyện, còn nếu xui thì đến tháng 7 mới có truyện.

Một lần nữa xl các bác vì đã đăng truyện trễ cũng như cảm ơn các bác đã ủng hộ.
_________________________
Mở mắt ra, cậu thấy bản thân đang trong 1 căn phòng nào đó. Nhìn xung quanh thì đây là một căn phòng rộng lớn, nội thất thì xa hoa sang trọng. Nhỏm người dậy, cậu nhận ra vết thương ngay bụng đã được băng bó cẩn thận, tuy còn hơi đau nhưng nó vẫn ổn. Vừa đặt chân xuống giường tính rời đi thì cánh cửa phòng mở ra.

"Oh, cậu tỉnh lại rồi à. Vết thương chưa lành hẳn đâu nên cậu nằm nghỉ đi, đừng hoạt động mạnh."

Người đàn ông đó lại gần, cậu lập tức vào thế thủ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp.

"Oh oh, vẫn vậy nhỉ. Cậu an tâm đi nếu ta muốn làm gì cậu thì ta đã làm trong lúc cậu hôn mê rồi."

Ngộ ra chân lý, cậu thả lỏng cơ thể nhưng vẫn nghi ngờ người đàn ông này. Ông ta trông khá trẻ, tầm 35-40 gì đó, bộ đồ ông ta đang mặc trông rất sang trọng và quýt tộc, khuôn mặt khá bảnh chai với đôi mắt nâu sắc bén, mái tóc nâu và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Đang đánh giá ông ta thì có một người nữa bước vào

"Thần xin phép."

Người này mặc bộ đồ quản gia nên chắc là người hầu của ông này. Người quản gia đỡ cậu nằm xuống, bắt đầu kiểm tra vết thương và thay băng cho cậu. Xong việc, người quản gia lui ra.

"Chắc cậu đang thắc mắt rất nhiều thứ. Được rồi, cậu cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời hết."

Nhìn người đàn ông trước mắt một cách nghi ngờ một hồi lâu, cậu quyết định mở miệng

"Nếu ông đã nói vậy thì cho tôi hỏi đây là đâu, ông là ai, tại sao tôi lại ở đây?"

"Đây là cung điện của ta và ta là Omitrith de Atlantis vua của vương quốc Atlantis này. Hôm qua lúc ta đang đi dạo đêm thì ta bắt gặp được cậu, thấy cậu bị ngất nên ta đem về đây."

"Tại sao ông lại giúp đỡ tôi?"

Nói đến câu này, Omitrith tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

"Cậu khô... À không, cậu tên gì?"

"Tên tôi là No.1"

"Cái tên gì mà hài hước vậy, cậu nghiêm túc tí đi. Tên thật của cậu là gì?"

"Tên thật của tôi là... tên tôi là...tên là... tên... là...là gì, là cái gì??? Tại sao tôi không nhớ??? Tại sao??? Tên tôi là gì???"

Cậu vò đầu bức tóc, cố gắng nhớ lại tên mình nhưng không thể. Tuy đã rất cố gắng nhưng cậu hoàn toàn không thể nhớ ra.

"Này cậu nhóc, bình tĩnh lại, cậu không nhớ à, không sao vậy tên bố mẹ cậu là gì?."

"Tên...bố mẹ??? Tên... tên họ là... là...."

Cậu cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ được tên họ, không những không nhớ được tên mà cậu cũng không thể nhớ được khuôn mặt của họ như thế nào. Có một điều kì lạ là tuy cậu không thể nhớ được tên và mặt của họ nhưng cậu vẫn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những chuyện mà họ đã làm với cậu.

"Ba...mẹ... 2 tên khốn đó, 2 tên khốn đó, 2 tên đó... GARGHHHH"

"Này này, cậu không nhớ được thì thôi, đừng cố ép quá. Từ từ cũng được. Cậu chắc mệt rồi, cậu nghỉ ngơi tí đi."

Omitrith ra ngoài để cho cậu nghỉ ngơi. Nằm trên giường cậu nghĩ về tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ cậu đều nhớ rất rõ nhưng cậu lại không thể nhớ được tên và khuôn mặt của bất cứ ai. Tuy cậu rất cô gắng nhưng lại hoàn toàn bất lực.

Làm sao cậu có thể nhớ được khi mà trong suốt thời gian qua không biết bao nhiêu liều thuốc cậu đã được tiêm. Do đống thuốc đó mà kí ức của cậu đã bị ảnh hưởng đôi chút, kết quả là làm cho cậu quên đi tên và khuôn mặt đã từng xuất hiện trong quá khứ của cậu.

Sau một hồi lâu suy nghĩ cậu quyết định mai sẽ rời khỏi đây và lên đường để tìm lại cô bé đó. Quyết tâm như vậy, cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi cậu mở mắt dậy, việc đầu tiên cậu làm là chữa lành vết thương, tuy các trạng thái bất thường vẫn còn đó nhưng sức lực của cậu đã hồi phục rất nhiều nên việc chữa thương rất đơn giản, ngoài ra cậu còn loại bỏ đi 1 vài trạng thái bất thường. Đang làm dở thì có người bước vào

"Xin phép."

Người bước vào là người đã thay băng vết thương cho cậu ngày hôm qua. Trên tay ông ta có bưng một khay đồ ăn nóng hổi, khói bay nghi ngút. Mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp căn phòng. Cái bụng của cậu nó bắt đầu kêu gào như chưa từng được kêu. Nhớ ra thì cũng đã vài ngày rồi cậu chưa ăn gì.

"Chúc ngài ngon miệng."

Sau khi đặt khay đồ ăn lên cái bàn gần đó và nói vậy, ông ta lùi ra ngoài. Tuy biết rằng Omitrith đã cứu cậu nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ ông ta, sau khi chuẩn bị một vài ma thuật kiểm tra và phòng độc, cậu bắt đầu ăn một cách điên cuồng. Cậu cắm đầu cắm cổ ăn, đối với cậu đây là bữa ăn ngon nhất từ trước tới giờ. Đã no nê, cậu nghĩ đây là lúc thích hợp để rời đi. Nhưng trước tiên cậu kím cái gì đó để mặc vào trước vì trên người cậu bây giờ chỉ có mỗi chiếc quần đùi. Sau khi tìm kím thì cậu hốt được một bộ quần áo bình thường và một áo choàng dài có mũ trùm. Chưa kịp khoác áo choàng thì có tiếng gõ cửa

"Xin phép, có đức vua đến thăm ngài."

Ông ta vừa nói xong thì Omitrith mở cửa bước vào.

"Cậu đang tính đi đâu sao?"

"Đúng vậy. Cảm ơn ông đã cứu giúp tôi, bây giờ tôi có việc nên cần phải rời đi liền, ơn của ông nhất định sau này tôi sẽ trả."

Khoác áo choàng vào, tính rời đi thì Omitrith lên tiếng.

"Ta không cưỡng ép cậu ở lại nhưng ta có vài điều muốn hỏi cậu."

"Có vài điều muốn hỏi tôi?"

"Đúng vậy. Được chứ hả?"

"Được thôi."

Sau khi cả 2 đã yên vị, Omitrith lên tiếng

"Cậu có nhớ ra được gì không?"

"Có, tôi nhớ..."

"Vậy tốt quá..."

"Nhưng có điều tôi không nhớ được tên và khuôn mặt của bất cứ ai trong quá khứ."

Khuôn mặt vui vẻ của Omitrith nhanh chóng đông cứng lại. Ông ta bắt đầu suy nghĩ

"Cậu có phiền không khi kể cho ta nghe quá khứ của cậu?"

"Do ông đã cứu giúp tôi nên tôi không phiền đâu."

Cậu bắt đầu kể cho ông ta nghe quá khứ của bản thân. Câu chuyện được cắt xén một vài chi tiết và được cân nhắc kĩ càng khi kể. Nghe kể xong, ông ta hỏi cậu

"Vậy bây giờ cậu tính đi đâu???"

"Tôi sẽ đi kím cô gái đó."

Nhìn vào đôi mắt của cậu, Omitrith thấy được ngọn lửa của sự quyết tâm đang cháy hừng hực trong đó. Ánh mắt này của cậu làm ông nhớ đến một thằng nhóc năm xưa chơi thân với con gái mình. Khi gặp cậu lần đầu tiên ở con hẻm đó, ông có cảm giác rằng cậu rất giống với bạn thưởu nhỏ của con gái mình. Sau khi nghe được câu chuyện thì ông dám chắc cậu nhóc đây chính thằng nhóc năm xưa.

Ông cố gắng suy nghĩ lý do vì sao mọi chuyện lại như thế này nhưng dù thế nào vẫn không thể nghĩ ra được. Ông nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu.

"Vết thương của cậu như thế nào rồi?"

"Lành rồi."

"Lành??? Nhưng vết thương của cậu theo ta được biết thì ít nhất phải một tuần nữa mới lành cơ mà!"

"Tôi tự chữa thương."

"Cậu biết ma thuật Phục Hồi?"

"Dạng dạng vậy."

Ông tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên. Ông đã cho người tìm kím cậu do cô con gái yêu cầu khi cậu bị đưa đi, khi gặp lại cậu ông cũng đã cho người tìm kím thông tin của cậu nhưng cả 2 lần tất cả đều đi vào ngõ cụt. Tất cả những gì ông biết đều rất mơ hồ. Tuy ông rất muốn hỏi cậu thêm nhiều điều nữa nhưng ông lại không thể vì nhiều lý do.

"Cậu tính đi tìm cô bé đó dù không nhớ mặt cũng như không nhớ tên sao?"

"Đúng vậy."

"Theo như câu chuyện của cậu thì cũng đã 7năm trôi qua rồi, chắc gì cô bé đó còn nhớ cậu!"

Cậu hơi bỡ ngỡ. Thời gian mà cậu trải qua tại cái địa ngục khủng khiếp đó chỉ có 7 năm, tất cả mọi thứ chỉ có 7 năm. Cậu đắn đo suy nghĩ vì thời gian 7 năm là khoảng thời gian không hề nhỏ, có thể cô bé đó đã trưởng thành và đã quên cậu. Cậu suy nghĩ

"Tôi vẫn muốn gặp lại, cho dù cô ấy có nhớ tôi hay không tôi cũng không quan tâm."

Nhìn thấy được sự quyết tâm đó, ông càng ra sức cố gắng để giữ cậu lại

"Ta biết sự quyết tâm của cậu lớn như thế nào. Nhưng mà cậu còn quá nhỏ, ngoài kia thì quá nguy hiểm đối với cậu. Hay là vậy đi, sao cậu không ở lại cung điện của ta một thời gian, khi nào cậu đã đủ tuổi trưởng thành thì ta sẽ cho cậu tự lựa chọn con đường của cậu. Cậu thấy như thế nào?"

"Tôi không sợ mấy cái nguy hiểm ngoài kia đâu. Tôi đã quyết tâm rồi. Hơn nữa tôi không muốn ở đây sống bám ông đâu."

"Cậu còn nhỏ nên còn không biết thế giới bên ngoài như thế nào đâu. Còn về chuyện cậu ở lại, nếu cậu không muốn ở không làm khách thì ta sẽ kím việc gì đó cho cậu làm."

"Tôi nói rồi, tôi không ngại nguy hiểm ngoài đó đâu."

"Chắc cậu không muốn quá khứ lặp lại đâu hả???"

Câu nói này làm cậu nhớ đến 2 tên khốn đó. 2 tên khốn đó chính là người đã bán cậu đi, là người đã đưa cậu vào địa ngục.

"Nếu tôi ở lại thì khi nào tôi mới được đi"

"Khi nào cậu đến tuổi trưởng thành."

"Là khi nào?"

"Mỗi giống loài và mỗi quốc gia đều có độ tuổi trưởng thành riêng. Ở quốc gia của ta là năm 15 tuổi."

"Tôi hiểu rồi, vậy là tôi phải ở lại đây 3 năm đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy tôi chấp nhận ở lại đây."

"Tốt quá. Được rồi, để ta kím việc cho cậu."

Tỏ vẻ đăm chiêu một hồi, ông ta cũng mở miệng

"Phải rồi. Vậy cậu làm quản gia riêng cho con gái của ta đi."

"Sao cũng được."

"Nhưng mà con gái của ta hơi khó tính nên mong cậu chịu khó một chút. Cậu cứ nghe lời nó là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Tôi hiểu rồi. Vậy khi nào tôi sẽ bắt đầu công việc?"

"Tùy cậu, nếu muốn thì cậu có thể bắt đầu luôn ngay trong ngày hôm nay cũng được."

"Vậy tôi muốn bắt đầu ngay luôn đi."

"Vậy thì bây giờ sẽ có một người hướng dẫn mọi thứ cho cậu."

Nói xong, ông ta vỗ tay 2 cái, người quản gia lúc trước bước vào.

"Chào cậu. Tôi là Buttain. Từ nay tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu. Xin được làm quen."

"Ta quên mất là cậu không nhớ tên của mình. Cậu có phiền không khi ta cho cậu một cái tên?"

"Sao cũng được, tôi không quan tâm lắm."

"Vậy Nulla thì sao?"

"Tùy ông."

Tuy ông ta đã cố ý sử dụng tên của cậu để gợi nhớ lại nhưng có vẻ cậu vẫn không thể nhớ ra được.

"Vậy Nulla-kun, xin mời theo tôi."

"Chúc cậu may mắn."

Sau khi cậu rời đi, ông thở dài mệt mỏi.

"Mọi chuyện rắc rối hơn ta nghĩ rồi."

Ông cũng nhanh chóng rời đi và đến một nơi.
-----------------------------------
"Vậy là cậu ấy vẫn còn nhớ con sao?"

"Đúng vậy nhưng thằng nhóc lại không nhớ được mặt mũi và tên của con."

"Con không quan tâm miễn cậu ấy còn nhớ con là được. Con chắc chắn sẽ khiến cho cậu ấy nhớ ra con."

Người đang vui vẻ nhảy nhót trước mặt Omitrith bây giờ là con gái của ông.

"Vậy trí nhớ của thằng nhóc thì sao chàng?"

"Nó nhớ tất cả mọi thứ nhưng tên và mặt mũi thì nó lại không nhớ. Dù ta đã cố ý sử dụng tên của nó nhưng nó không có vẻ gì là nhớ ra."

"Thiếp hiểu rồi. Chúng ta phải cố gắng nghĩ cách để hồi phục trí nhớ lại cho thằng bé."

"Uhm. May là ta giữ nó lại được. Mà con nhớ quan sát thằng nhóc đó giùm chúng ta nhớ. Từ nay thằng nhóc sẽ là quản gia riêng của con đó."

"Vâng ạ! Con yêu cha nhất. Con sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ."

Như thế là cuộc sống của cậu trong cung điện bắt đầu.

Vào thời gian đầu thì cậu vẫn còn đề phòng với những người xung quanh. Cậu hầu như không tiếp xúc với ai, nếu có thì cũng nhanh chóng kết thúc. Cô bé cũng cố gắng bắt chuyện với cậu, quan tâm, hỏi han cậu. Nhưng mỗi lần như vậy thì cô chỉ nhận lại những câu nói hay ánh mắt hờ hững lạnh lùng của cậu. Cứ thế cô nhanh cóng chán nản. Tuy chán nản nhưng cô lại không thể ghét cậu ta. Đến một hôm cô lỡ lời

"Cái tên khốn này. Ta ghét ngươi. Ngươi đi chết đi."

Nghe đến chữ 'chết' cậu liền nhớ lại cậu đã khó khăn như thế nào khi bị No.2 tặng cho cái lỗ to tướng ngay bụng và khoảng thời gian sau đó. Bây giờ khi cậu đã bình thường trở lại, cậu muốn kiểm tra thử điểm yếu của mình để xóa bỏ nó và xem thử những cách nào có thể giết chết mình mà khắc phục. Lấy câu nói này như một cái cớ, cậu bắt đầu quá trình thử tự sát sau khi chuẩn bị một phép hồi sinh tạm thời.

"Vâng thưa Hime-sama"

Với khởi đầu là lấy dao đâm xuyên não. Máu bắt đầu túa ra nhưng vẫn không hề hấn gì đối với khả năng hồi phục khủng khiếp của cậu. Tiếp theo là chặt đầu, không có không khí, phanh thây, nổ banh xác, các ma thuật ảnh hưởng đến linh hồn,... vẫn trong đang quá trình thử tự sát thì cậu bị buộc phải dừng lại do có một sự can thiệp

"Cái tên ngốc nhà ngươi mau dừng lại."

Người can cậu lại là người đã ra lệnh cậu đi chết. Cô ấy dừng cậu lại bằng cách ôm chầm lấy cậu.

"Nhưng Hime-sama bảo...."

"Ngươi im đi. Ta nói như vậy mà ngươi cũng làm sao? Sao ngươi ngốc quá vậy? Ngươi làm ta sợ chết đi được. Ngươi...ngư...ơ...i..."

Nói chưa hết câu thì cô bắt đầu khóc. Do đây là lần đầu tiên phải đối mặt với hoàn cảnh này nên cậu rất bối rối không biểt phải xử lý như thế nào, cậu chỉ đành bất lực đứng yên đợi cô khóc xong. Trong khi đang rảnh thì cậu nhìn xung quanh một lượt và phát hiện ra thì trong phòng ngoài cậu và công chúa ra còn có hoàng tử, đức vua, hoàng hậu và thêm vài người nữa. Mọi người đang nhìn chằm chằm cậu như một thứ sinh vật kì lạ nào đó, một số người thì bị thương chỗ này chỗ kia nhưng không đến nỗi nghiêm trọng, ngoài ra còn có vài người nằm la liệt khắp phòng.

Tối đó cậu được ngồi đàm đạo với đức vua và hoàng hậu đến sáng. Do công chúa là người đã ra lệnh cho cậu chết nên mọi tội lỗi đều được chuyển sang cho cô ấy, còn cậu thì trắng án. Sau khi thử tự sát, cậu rút ra được kết luận như sau:

*Cậu không thể chết cho dù bị xuyên não, chặt đầu, banh xác, cơ thể bị hủy hoại,... nói chung là liên quan đến cơ thể vật lý.

*Có khả năng giết cậu nếu sử dụng những thuật mang tính tâm linh hay ảnh hưởng đến linh hồn.

*Cậu không có tuổi thọ nên sinh mệnh của cậu có thể nói và vô tận. Cho dù có cắt đứt đường sinh mệnh thì cậu vẫn sống.

Để khắc phục nhược điểm chết người đó, cậu đã tạo một lớp phòng ngự, phong ấn linh hồn lại rồi thêm ba lớp bảo vệ nữa. Vấn đề bản thân thì đã xong, tới vấn đề việc làm. Từ sau vụ việc này, công chúa đối xử với cậu rất lạnh lùng, không còn quan tâm dịu dàng như trước nhưng tình cảm của cô vẫn thế, không thay đổi. [TG: ngắn gọn là Tsundere]

Còn đức vua và hoàng hậu, sau khi biết được thêm thông tin về cậu, họ liền lập tức cho người xác nhận lại thông tin. Và sau khi biết được những gì cậu nói là thật, họ cảm thấy vui mừng vì cậu không có thù hằn gì với họ, tuy có hơi lo sợ nhưng cả 2 đều đồng ý vẫn sẽ cư sử bình thường và giữ kín bí mật này.

Sống ở đó 2 năm cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng đôi chút. Cậu đã có thể trò truyện được với một vài người nhất định. Cuộc sống của cậu cứ thế tiếp diễn. Cuối cùng cũng đến thời hạn 3 năm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top