Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo các bác. Tại hạ đã trở lại đei. Do lâu quá nên tại hạ cũng quên mất. May là thấy thông báo nên nhớ ko thì chắc drop mịa lun gùi.

Thành thật xl các bác vì để chờ lâu. Để bù cho mấy tháng bỏ bê, tại hạ sẽ tặng cho các bác 3 chương mỗi truyện. Uhm... Z thui, tại hạ không tặng thêm được nữa đâu, các bác thông cảm.

Mak tâm sự mỏng trước khi zô truyện.

Tại hạ hiện đang hc ở Đà Nẵng và như các bác bít thì trc đó tại hạ ở Sì Phố. Thì ra đây số môn lại mọc thêm một: TIẾNG PHÁP.  Tại hạ thật sự đang gặp khó khăn cực lớn và đang rất rất rất khổ. Zô tiết là y như rằng chả hỉu mịa j hớt. Như là ko thuộc về hành tinh này. Tuy gặp khó khăn trong môn học nhưng đc cái là tại hạ chỉ hc 1 buổi. Tới đây chắc các bác sẽ nghĩ tới vấn đề hc thêm, hay rảnh z s ko r truyện nhể.

Đợt trc tại hạ có nói rồi (ai ko nhớ thì lục lại xem bảng trạng thái của tại hạ) là số tại hạ rất đen, nhọ vcl (trường tại hạ có dạy tiếng Nhật nhưng do ảnh hưởng của chỉ số may mắn nên đc rơi vào lớp tiếng Pháp ĐCM) . Tuy hc 1 buổi nhưng buổi còn lại cũng chả đc nghỉ, tại hạ phải đi làm thêm kím tiền, chìu zìa hc bài, ăn cơm, việc nhà lặt vặt... Nên chả còn sức đâu mak hc thêm hay viết truyện.

Do đó truyện thì tại hạ vẫn sẽ viết nhưng tốc độ thì tầm 1~2 tuần/chap mỗi truyện tùy vào sức khỏe, việc hc, việc làm...

Z thui, ko phiền các bác nữa.

Câu cuối là cảm ơn các bác đã ủng hộ. Arigatougozaimasu~~~
___________________________________
Khi về đến phòng, cậu liền lập tức phóng lên giường không suy nghĩ. Sau một ngày dài đầy mệt mỏi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ  vừa mới nhắm mắt được vài giây, thì cậu lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Lẩm nhẩm thầm rủa người quấy rối giấc ngủ của mình, câu từ từ ngồi dậy

"Ai đó??? "

"Là ta đây."

"Công chúa??? Giờ đã khuya rồi sao người còn đến đây??? Người có việc gì cần sao??? " [T/G: phịch phịch phịch]

"Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. "

Thầm thở dài, cậu thắp sáng căn phòng bằng cây đèn dầu rồi mở cửa.

"Mời người vào. "

Khi nhìn thấy bộ dạng của cậu, khuôn mặt của công chúa lập tức đỏ lên ngay lập tức. Cô liền lấy tay che mặt lại rồi hét lên.

"Ngươi làm cái qué gì vậy hả??? Bộ dạng này là sao??? Cái tên biến thái này"

Sau khi hưởng trọn đợt sóng âm kinh khủng đó, đầu óc u ám do cơn buồn ngủ của cậu bắt đầu hoạt động lại. Theo ghi chép của bộ nhớ thì khi ngủ cậu luôn trong tình trạng only sịp đỏ ( chỉ mặc quần nhỏ khi ngủ) [T/G: riêng tui nếu có cơ hội thì nude khi ngủ lun]. Sau khi nhớ ra vấn đề, cậu nhanh chóng lao vào phòng kím đồ mặc vào. Cô cũng theo sau cậu vào phòng với đôi bàn tay đang che mặt nhưng lại hở ngón. Ngồi xuống cái ghế có trong phòng, cô lặng lẽ quan sát cảnh tượng cậu thay đồ.

Cậu sở hữu 1 cơ thể rắn chắc cùng với một chút cơ bắp. Những khối cơ của cậu không đồ sộ như mấy tên binh lính mà cô thường thấy, mà nó chỉ vừa phải và hoàn toàn cân đối với cơ thể của cậu. Bờ vai rộng vững chắc, các khối cơ cứng cáp, khuôn mặt điển trai của cậu, ... Cô nhìn một cách chăm chú và khắc ghi từng nanomet trên cơ thể cậu vào bộ nhớ của mình. Và tất nhiên là không thể thiếu sót thằng em trai của cậu. Tuy mắc cỡ và ngại ngùng nhưng với lý do " kiểm tra tình trạng thể chất_sức khỏe của quản gia riêng" nên cô đã có thể nhìn chúng. [T/G: đã nghiện còn bày đặt ngại]

Sau khi đã chỉnh tề, cậu liền cuối đầu nhận lỗi

"Xin công chúa tha tội vì bộ dạng thô thiển của thần"

"Uhm... Dù sao thì ta cũng đã được rửa m... À không dù sao cũng tiện thể cho ta để kiểm tra tình trạng của ngươi. Nên lần này ta sẽ bỏ qua. "

"Cảm ơn người, Hime_sama. "

Cơ thể của cậu được toàn vẹn không một vết xước như vậy tất cả đều nhà vào khả năng Tái Tạo và Hồi Phục thần cmn thánh của cậu. Nếu không có 2 khả năng này thì cơ thể cậu đã bấy nhầy, chi chít vết thương,  vết sẹo, vết kim tiêm,...

Dù đã mặc đồ hoàn chỉnh và đã được che lại nhưng cô vẫn nhìn cậu chăm chú và liên tưởng đến khung cảnh lúc nãy. Giờ đây, cô đang chìm vào cõi mộng mơ của mình khó mà thức tỉnh được. Vì cơn mệt mỏi và muốn kết thúc vấn đề này sớm nên câu lên tiếng để lôi cô về lại thực tại.

"Hime_sama, Hime_sama, Hime_sama... "

"Hả, cái gì? Ngươi nói gì? "

"Thần chỉ muốn hỏi là người đến đây có gì sai bảo, xin hãy nói. "

"À, xém nữa ta quên mất. Ta chỉ muốn nói là... Ah... Uhm... "

"Nếu người cảm thấy khó nói thì không cần phải gượng ép như vậy đâu. Hôm nay chắc người cũng mệt rồi, người hãy nghỉ ngơi đi ạ, mai chúng ta còn đến trường để đăng ký và làm bài kiểm tra đầu vào nữa. "

"Không, ta muốn nói. Hay... ngươi thấy ta phiền nên không muốn nghe? "

Cô ngập ngừng nhìn vào đôi mắt cậu. Cô thấy được hình ảnh của bản thân phản chiếu từ đôi mắt đen cuốn hút đầy bí ẩn đó. Trái ngược với đôi mắt cứng rắng, không một chút dao động kia, đôi mắt của cô lại chứa đầy sự rụt rè, lo lắng, sợ hãi, cô đơn và buồn phiền. Khi nhìn vào đôi mắt có thể nói là yếu đuối đó, cậu chả biết làm gì hơn ngoài thở dài.

"Haizz, thần hiểu rồi. Nếu người muốn thì cứ nói đi ạ. "

"Uhm... ta chỉ muốn hỏi là... uhm, việc xảy ra chiều nay, ngươi có sao không? "

"Hm???  Chiều nay??? "

Nghĩ rằng cô đang nói về vụ việc của mấy thằng ất ơ nào đó nên cậu trả lời.

"Cảm ơn vì sự quan tâm của người. May là có đội trưởng tới nơi đúng lúc và sự che chở của người nên thần vẫn ổn."

"Ý ta không phải là việc đó. Ý ta hỏi lúc mà ngươi bị đau đầu ý."

Thông được câu hỏi, cậu trả lời lại lần nữa

"Vâng, thần vẫn ổn. Lúc đó thần chỉ là hơi đau đầu một chút thôi. "

Tất nhiên cái đau một chút mà cậu nói rõ ràng là nói dối và cô cũng biết rõ điều đó. Vào lúc cậu ôm đầu nhăn nhó, cô đã nhìn thấy được khuôn mặt đau đớn tột cùng của cậu. Với bản tính chịu đựng và không thường xuyên bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên cô biết rằng cơn đau mà dư sức làm cậu phải nhăn nhó và biểu hiện như vậy không phải là một cơn đau bình thường. Biết rằng dù có nói thêm hay hỏi han như thế nào thì cậu cũng sẽ không trả lời thật lòng nên cô đành phải bó tay chịu thua.

Nhưng cũng chính vì thế cô càng lo lắn cho cậu hơn. Một nỗi lo vô hình nhưng cũng rất hữu hình. Một nỗi lo sợ đang dần lớn lên trong tâm trí cô. Cô lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ lại biến mất, hay là cậu sẽ bỏ rơi cô vì lý do nào đó hay cậu sẽ biến mất ngay trước mắt mình,... Cô lo sợ nhiều thứ nhưng tất cả chỉ đơn giản là một tương lai không có cậu. Cô không muốn. Cô không hề muốn chuyện đó xảy ra. Vì thế khi được gặp lại cậu, cô đã tự hứa và thề với bản thân,  nhất định sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá, sẽ luôn luôn bên cạnh cậu, theo dõi cậu, chăm sóc cho cậu dù cho cậu không nhớ được cô.

Cho tay vào túi áo ng... à không, túi áo ngoài. Cô lấy ra một cái lọ thủy tinh và đưa cho cậu. Trong cái lọ đó chứa một chất lỏng màu vàng lóng lánh. Đây là Hoàng Kim Dược thuộc top đầu trong các loại thuốc chữa trị và phục hồi. Loại thuốc này chất lượng chỉ đứng sau Huyết Thần Dược và Thất Sắc Dược. Chỉ với một giọt, Hoàng Kim Dược này dư sức chữa lành hầu như là mọi vết thương lớn nhỏ miễn là người đó chưa chết, chữa lành các loại bệnh và giải các loại độc, nó cũng dư sức để biến một người ốm íu gió thổi là bay trở nên khỏe mạnh và tràn trề năng lượng, phục hồi lại trạng thái ban đâu, giải trừ một số trạng thái bất thường và kèm thêm vài cái buff.

Tất nhiên là với chất lượng như vậy, giá thành của nó có thể nói là cao ngất ngưởng và rất hiếm. Nó hiếm đến nổi trên toàn thế giới chỉ có đúng 500 bình. Và trong hoàng tộc chỉ có đúng 10 bình. Vì một lý do bí ẩn nào đó mà cô lại sở hữu đến tận 2 bình thậm chí cả vua và hoàng hậu mỗi người chỉ có 1.

"Thưa công chúa, cái này... Người không cần phải làm vậy đâu."

Tất nhiên là quản gia riêng của cô và với cái Thẩm Đinh bá cmn đạo của mình nên cậu thừa biết đây là cái gì và giá trị của nó như thế nào. Nên cậu lựa lời để từ chối. Không phải vì giá trị của nó hay là gì mà là do nó không có tác dụng mấy với cậu.

Đúng là loại thuốc này rất tốt nhưng đó cũng chỉ là với người thường. Còn đối với cậu thì loại thuốc này chả là giống khỉ gì, nếu phải so sánh thì nó giông như việc đổ một muỗng đường vào biển. Khi còn ở chốn địa ngục đó, cậu đã phải uống Thất Sắc Dược thay nước, tắm bằng Thất Sắc Dược mỗi ngày. Khi bị thương nghiêm trọng không thể dựa vào khả năng hồi phục thì thứ có thể chữa thương cho cậu chính là Huyết Thần Dược. Ngoài ra lâu lâu chu kì mỗi tháng 1 lần cậu còn được cho uống Huyết Thần Dược để tẩm bổ.

Nên nói chung thứ này chả có tác dụng gì mấy với cậu.

"T...a... T...a... Ta chỉ là quan tâm đến sức khỏe của quản gia riêng của mình thôi. Uhm. Đúng rồi. Ta không có ý gì khác đâu. Ta không phải là quan tâm đến ngươi hay gì đâu. Nếu ta-một công chúa mà để cho quản gia riêng của mình chết vì không biết cách chăm lo thì danh tiếng của ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó ngươi phải nhận không được phép từ chối."

Cạn ngôn với những gì mình vừa nghe được nên cậu cũng không biết nói gì hơn.

"Vậy thôi thì thần xin nhận lòng tốt của người. Xin cảm ơn người. "

"Uhm... Vì đã xong việc nên ta phải về phòng để nghỉ ngơi đây. "

"Vậy chúc người ngủ ngon"

Mới nãy còn ở trong phòng, khuôn mặt cô chỉ hơi ửng hồng nhưng khi vừa bước ra ngoài nó liền lập tức trở nên đỏ chót.

Tốc biến về phòng nhanh hết cỡ, cô lập tức nhảy lên giường úp mặt vô gối.

Nhớ lại những lời vừa nói, trong lòng cô trào lên một cảm giác muốn đập đầu vô gối tự sát. Cô hoàn toàn không biết lý do tại sao bản thân mình lúc đó lại nói những lời như vậy. Tuy xấu hổ là vậy nhưng khi cô bất chợt nhớ tới khung cảnh quý báu mà mình đã ghi hình được, mọi cảm giác xấu hổ lập tức tan biến. Vừa nhớ lại vừa cười, cứ như vậy mãi cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm đó, cô gái nhỏ đã có một giấc mơ ngọt ngào và tràn đầy màu hường mang đậm chất người nớn. Và sáng hôm sau vì một vài lý do gì đó mà chiếc nệm trong phòng cô đã biến mất không rõ tung tích.

Còn về phần cậu trai, sau khi cô rời đi, cậu quăng lọ thủy tinh vào Kho Đồ rồi quay trở lại trạng thái only sịp như lúc trước và lên giường ngủ. Đêm đó, cậu đã mơ về cô bé trong quá khứ và tất nhiên cậu vẫn không thấy được khuôn mặt nhưng có một cảm giác quen thuộc và gần gũi đang dần xuất hiện trong cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, vì một lý do bí ẩn nào đó cậu không rõ mà cô nhìn cậu với một ánh mắt kỳ lạ. Sau khi dùng bữa sáng, cô và cậu bây giờ đang trên xe đến học viện để đăng ký và tham dự bài kiểm tra đầu vào.

Hiện giờ trong xe chỉ có 2 người và bầu không khí kì lạ do cô tỏa ra. Lý do là vì hiện giờ cô không thể nhìn vào cậu một cách bình thường được nữa. Cứ mỗi lần nhìn cậu là cô lại nhớ đến giấc mơ hôm qua và nhớ lại vấn đề với cái giường.  Không biết phải mở lời thế nào nên cậu cũng đành im lặng. Cứ vậy bầu không khí càng lúc càng tệ hơn.

Thời gian ở trong xe có cảm giác như là dài vô tận. Chỉ một giây thôi nhưng đối với họ như là cả năm vậy. Nên vì vậy khi chiếc xe ngựa đến nơi, cả 2 đều cảm thấy vô cùng biết ơn và nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Với sự xuất hiện của công chúa và cũng là người có sắc đẹp đứng top đầu tại lục địa này nên chẳng mấy chốc sân trường trở nên ồn ào. Mọi ánh mắt và sự tập trung đều đổ dồn vào cô. Tiếp sau đó là những lời rầm rì, bàn tán xuất hiện, đa số là những lời ca tụng, ngưỡng mộ, tâng bốc... nhưng cũng có 1 số ít ghen tị và ác cảm với cô. Đương nhiên là với một vẻ đẹp như vậy, chẳng mấy chốc cô đã sở hữu cho riêng mình một fan club đông đảo. Trong mắt vài người, cô đã trở thành 1 thần tượng, thánh nữ hay gì đó đại loại vậy.

Bơ hết tất cả đám đó, cô tiến đến hàng người đang đang xếp hàng để dăng ký. Mặc dù họ đến học viện khá là sớm nhưng số học viên sếp hàng chờ đăng kí đã lên đến gần 50 học viên. Trong khi đang xếp hàng chờ với công chúa là trung tâm của sự ồn ào, bỗng có 2 bóng người tiến về phía cô.

"Biết ngay là cậu mà. "

"Yo"

"Là các cậu à."

Tất nhiên không ai khác họ là Emy và Filix.

"Chào anh, Nulla_san. "

Vì tính rụt rè và ít nói của mình, nên Filix chỉ cúi đầu chào tôi.

"Xin chào Filix_sama, Emy_sama. "

"Các cậu tới đây từ lúc nào vậy???"

"Bọn tớ tới cũng được vài ngày rồi. Cậu mới đến đây vào hôm qua thôi đúng không? "

"Đúng vậy. Sao cậu biết? "

"Ai lại không bàn tán khi xe hoàng tộc di chuyển. Chuyện dễ hiểu mà. "

"Vậy sao."

"Mới tới đây hôm qua nên cậu chưa biết đường xá ở đây đâu đúng không? "

"Hôm qua tớ có đi dạo một chút nên cũng biết được một ít. "

"Vậy hôm nay bọn tớ sẽ làm hướng dẫn viên dắt cậu tham quan thành phố này, cậu thấy sao? "

"Cũng được đó. Lâu lắm rồi bọn mình cũng không được đi dạo chung với nhau."

"Nulla_san anh cũng đi chung với chúng em luôn nhể. "

"Thần nghĩ vì mọi người cũng cần có không gian riêng tư nên chắc thần sẽ không đi."

"Anh nói gì vậy???  Càng đông càng vui mà,  đúng không Filix? "

"Uhm uhm"

"Tớ nghĩ không có hắn đi cũng chả có ảnh hưởng gì cả thậm chí còn tốt hơn nữa là đằng khác. "

Lời nói của cô cũng không hoàn toàn là chém gió khi mà cô vẫn còn khá ngượng khi ở gần cậu nhưng đồng thời cô cũng muốn được ở bên cậu mọi lúc mọi nơi.

"Tuy nói vậy nhưng cậu rất muốn anh ấy theo đúng không. "

Vì là bạn thân của nhau nên Emy cũng dễ dàng nhìn ra được tình cảm và ước muốn của bạn mình.

"C...c...cậu...cậu đ...ang...đang nói c...ái quái gì vậy. T...tớ...tớ kh...ông hề muốn ở gần h...ắn tí nào."

"Tại sao cậu lại bối rối như vậy??? "

"Hoh, Vậy sao?"

"Nếu công chúa đã nói vậy thì thần... "

"Ý t...ớ kh...ông hẳn l...à không muốn ơ...ở cạnh h...ắn. C...h...ỉ là...tớ...tớ.... "

"Đùa với cậu chút thôi. Bọn tớ đợi 2 người ở gốc cây đằng kia, ok. Nulla _san, anh nhớ là cũng phải đi đó. "

Chỉ vào gốc cây gần đó rồi họ nhanh chóng đi mất. Nhận ra mình vừa bị troll 1 vố, cô nàng bây giờ khá là bực mình, xấu hổ, bối rối và nhiều cảm xúc khác. Bây giờ có 1 người lại phải nhận hết tất cả mọi thứ đó mà không được nói bất cứ lời nào, tất nhiên người đó là

"Tất cả là lỗi của ngươi. Ta ghét ngươi."

Bầu không khí tỏa ra từ cô bây giờ khá là tệ. Tất cả ánh mắt lần này lại đổ dồn về phía cậu- người đã làm cho tâm trạng của thần tượng họ trở nên tệ đi. Những ánh mắt trách móc, nguyền rủa hận thù,... thậm chí là cả sát khí bao trùm lấy cậu.

Mắc kẹt trong mớ phiền này, cậu chỉ thầm mong việc đăng ký kết thúc nhanh để còn trốn thoát khỏi đây lẹ. May mắn cho cậu là có 2 nhân viên phụ trách việc đăng kí nên tốc độ cũng khá nhanh.

Sau tầm 25 phút tính từ lúc xếp hàng chờ thì cuối cùng cũng đến lượt 2 người. Nhanh chóng hoàng thành việc đăng ký và nhận số thứ tự, họ đi đến gốc cây mà 2 người kia đang đợi.

"Cuối cùng cũng xong. Chúng ta đi thôi. "

Với 3 người phụ nữ đi trước và bản thân thì đi sau, trông cậu lúc này giống hộ tống hơn là đi cùng. Dặn dò đám hiệp sĩ xong, cả đám bắt đầu hướng về phía trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top