Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

InkError- Hâm nóng tình cảm


Chú ý: Top Ink, Bottom Error.

Đây là sản phẩm trên 18+, vui lòng đóng tap mở thứ khác nếu bạn không có nhu cầu đọc truyện 18+.

Thiết lập: Ink và Error đã yêu nhau, thay vì là bộ xương thì đây là hai đứa phi nhân loại có cơ thể nhân loại. Lưu ý là không phải ecto-body các artist hay vẽ mà là cơ thể con người có tóc có tai nha ¯\_(' -')_/¯ Và đây là giới tính nam, they are gay.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO, LÁO NHÀO THÌ ĂN CHÁO THAY CƠM

Love <3

...

...

...

Nguyên cả cái vũ trụ Undertale này đều biết, Ink là god of protection và Error là god of destruction. Họ được biết đến là kẻ thù không đội trời chung, một mất một còn. Cơ mà, không phải ai cũng biết, họ thật chất có một mối quan hệ gắn bó, thân thiết và đã yêu nhau cũng được ngàn năm có lẻ.

Nhưng yêu nhau lâu đến như vậy, tất nhiên ai cũng sẽ gặp phải tình trạng mất dần sự nồng nhiệt, hứng thú và chán nản với bạn tình. Đương nhiên, không là ngoại lệ đối với những con quái vật mạnh mẽ nhất đa vũ trụ Undertale này.

Thế là để giải quyết vấn đề cảm thấy nhàm chán trong tình cảm, Swap đã gợi ý cho Ink và Error một phương pháp.

Họ đều biết Ink có một trí nhớ cực kỳ tệ hại, có thể quên trước quên sau trong nháy mắt. Cũng có thể quên luôn người yêu, bạn bè mình là ai. Vậy nên, Ink luôn phải ghi mọi thứ mình cần nhớ ra chiếc khăn cổ để không bất chợt ngơ ra vì quên điều mình cần làm.

Đã có rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra liên quan đến trí nhớ của Ink, nhưng cũng nhờ vào đó mà Swap nghĩ ra một biện pháp hâm nóng tình cảm rất hay ho.

Cụ thể là, Ink sẽ xóa đi tất cả các ghi chú liên quan đến Error. Đồng nghĩa với việc cậu ta cũng sẽ quên luôn Error là người yêu mình. Trong khi đó, Error lại đi chơi phương xa khoảng chừng 10 năm cho khuây khoả mà để lại công việc phá hủy Aus cho The bad guys.

Sau mười năm vắng bóng tình yêu, Error sẽ xuất hiện trở lại như một Sans có thù địch và phá hủy Aus. Rồi Ink, với vai trò là người bảo vệ sẽ ngăn cản và chiến đấu với hắn.

Yếu tố chính ở đây là, như Ink đã từng khẳng định rất tự tin và chắc nịch: Dù cho tui có quên cậu, nhưng chắc chắn khi mỗi một lần gặp lại. Tui vẫn sẽ luôn yêu cậu một lần nữa!

Phải, đó là Ink sẽ theo đuổi Error thêm một lần nữa, và họ sẽ yêu nhau một lần lại thêm một lần.

Ink và Error cảm thấy ý tưởng này rất thú vị, họ đã thử và tiếp tục duy trì nó như một vòng lặp 10 năm: 10 năm vắng bóng và 10 năm yêu.

Bởi vì mỗi lần lại mỗi khác, nên Error cũng không thấy chán chường khi mỗi một lần Ink lại dùng nhiều cách khác nhau để cưa đổ hắn. Còn Ink thì, khỏi phải nói, dù sao cậu ta cũng có nhớ được cái gì đâu?

Thế nhưng, người ngoài cuộc lại không thấy như vậy. Cụ thể là The star sans và The bad guys.

Thật ra thì, ban đầu họ cũng cảm thấy việc này khá là vui. Khi một lần lại một lần nhìn thấy Ink lao tâm khổ tứ vì tình, rồi hỏi đủ người tìm đủ cách để tán tỉnh Error.

Nhưng dần dà thì không còn được thú vị như ban đầu, đến cả một thiên thần như Dream cũng không thể chịu nổi được nữa. Khi cứ cách 20 năm lại thấy Ink ngồi tự kỷ một góc và trầm cảm nói những câu đại loại như: Tui có crush một người, nhưng mà người ta lại là... và 7749 câu thoại khác đã được lược bỏ.

Thậm chí, sau đó liên tiếp làm phiền hai người còn lại trong The star sans để bắt họ cùng giúp cậu theo đuổi Error. Mà ngay cả bên The bad guys cũng không tránh khỏi liên lụy.

Không thể chịu được cái vòng lặp này nữa, Swap làm người tiên phong giải quyết đống hỗn độn mà chính cậu khởi xướng.

"Sao cậu lại trói tui và lôi tui đến Anti-Void thế?"

Ink thắc mắc nhìn Swap rất nhanh gọn ném cậu lên cái Bean bag màu xanh không biết từ đâu chui ra.

"Nghe này Ink, tui có chuyện quan trọng muốn nói!"

Swap ngồi xuống đối diện Ink, rất ảo não khi không biết nên giải thích từ đâu.

...

Error vừa ăn chocolate vừa mở cổng đến Anti- Void, vẫn là một mảng trắng xóa khốn nạn mà hắn không thể quên nổi.

Để xem, không biết mấy giọng nói ngu ngốc kia có nhớ hắn hay không. À, chắc chắn là không rồi, nhưng hắn thì hơi bị nhớ việc cãi lộn mỗi ngày với chúng đây.

Được rồi, nghỉ dưỡng một thời gian cũng giúp Error giải tỏa căng thẳng với khung xương sống. Giờ thì thật bất ngờ, vẫn như mọi khi. Cực kỳ buồn cười khi hắn nhớ nhung tên Squid kia rồi.

Hay là hắn nhớ mấy thanh chocolate ở Underfell nhỉ?

"Hehehe, ta trở về rồi đây, cảm giác vẫn chó má như ngày nào."

Error bước vào Anti- Void, cười khặc lên khi mấy giọng nói bắt đầu chửi rủa hắn.

Ôi cơ mà, giờ thì bắt đầu ồn ào rồi đấy. Nhưng không sao, dù gì hắn cũng phải để tai mình thích nghi dần sau một khoảng thời gian dài im ắng. Ít ra mấy thứ này còn đỡ hơn tên Squid mất não kia.

Mà nhắc đến con mực ống đó, không biết lần này sẽ lại có trò gì đây. Để coi, lần trước là kéo nhau rơi tự do rồi tỏ tình thì phải? Nhắc lại mà vẫn thấy chóng mặt hoa mắt đau đầu buồn nôn.

Nhưng Error vừa mới ăn chocolate xong, hắn không thể nôn hết ra vào bây giờ được.

"Gì vậy?"

Anti- Void cũng có người đến sao? Ý là, ai lại muốn đến một nơi đáng nguyền rủa thế này ngoại trừ Error chứ?

Trên chiếc Bean bag màu xanh quen thuộc mà hắn chắc chắn rằng đã đưa Swap cất đi, một bóng người nhỏ nhắn đang nằm trên đó. Nổi bật với mái tóc trắng tinh, nhưng nếu đứng lên thì cũng tàng hình con mẹ nó với màu trắng của Anti- Void thôi.

Ôi chao, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.

"Tên mực ống này lại nhuộm tóc nữa à?"

Lần trước là gì nhỉ? Hình như là nguyên một khay đủ bảy sắc cầu vồng, thế mà giờ lại đổi thành một màu trắng đơn giản.

"Khoan đã, điều quan trọng hơn. Tại sao tên Squid này lại ở đây???"

Error bừng tỉnh khỏi việc soi xét đánh giá gu thẩm mỹ tệ hại của Ink, cuối cùng cũng nghĩ sang vấn đề chính.

"Error?"

Ấy chết, là do hắn nói lớn hay sao mà tên Squid kia nhận ra hắn ở đây vậy.

Mà khoan, từ từ, khoan đã...

"Sao ngươi biết tên ta?"

"Sao lại không Glitchy?"

Ink cợt nhã đáp lại.

"Cái con mẹ gì vậy? Ngươi không quên mất ta sao?"

Error hú hồn hú vía, cực kỳ hoang mang nhìn bóng lưng Ink trước mặt.

"Hehehe, thế nào, cậu bất ngờ lắm phải không? Swap đã nói hết cho tui rồi á, cậu ý nói rằng tui với Glitchy không nên làm trò này nữa. Nghe nói là tui đã làm phiền họ rất nhiều trong quá trình theo đuổi lại Glitchy luôn á. Và cả món--"

"--Rồi mắc cái mẹ gì ngươi không quay mặt nhìn ta mà nói chuyện?"

Error rất mất kiên nhẫn cắt ngang lời Ink nói, luyên tha luyên thuyên nhức hết cả đầu!

"Ủa, chứ không phải cậu đang đứng trước mặt tui hả?"

Ink ngơ người, ngây ngô hỏi.

"... Ta nhớ ngươi đâu bị điếc? Sao lại không nghe ra giọng nói từ sau lưng, và cũng đâu bị mù để không thấy ta trước mặt ngươi?"

Error nhăn nhó nói, rồi cũng từ từ đi lên đằng trước Ink. Hắn chưa bao giờ thích ai đó nói chuyện mà quay lưng về phía hắn.

"..."

The fuck?

...

"Sao cậu lại không nói gì thế?"

"Này, sao tự nhiên xung quanh im lặng vậy?"

"Alo, người yêu tui còn ở đó không ấy?"

"Ngươi câm cái mồm ngươi coi!"

Error thúc một cú vào bụng Ink, sẵn tiện kéo Ink ra khỏi cái Bean bag của mình.

"Ặc, đồ bạo lực!"

"Kệ mẹ ngươi, thế, giờ nói ta xem. Chuyện quái gì xảy ra với ngươi vậy hả?"

Error nằm xuống cái Bean bag mềm mại của mình, cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Cau mày khinh miệt nhìn Ink đang loay hoay trước mặt với đống ruy băng đỏ.

Phải, là ruy băng đỏ, quấn khắp người tên điên này. Còn có thêm bịt mắt trông có ứa cái gan không? Đã xấu còn dị!

"Đây là quà mừng cậu quay về sau kỳ nghỉ ó! Là ý tưởng của Swap đấy, cậu có thấy tụi tui chu đáo không?"

" Không."

Error phũ phàng nhìn Ink, hết sức ức chế mà nói.

"Thứ ta cần là chocolate của Underfell, không phải thứ vô dụng như ngươi!"

"Nè nha, cậu thật sự thô lỗ như lời Swap nói vậy."

Ink nhún vai, tự mình cởi bỏ bịt mắt đi.

"Hahaha, đó sẽ chỉ là lời khen dành cho ta mà thôi tên mực ống chết tiệt."

Error cười bừng lên, như thể cảm thấy hài hước với câu nói vừa rồi của Ink.

"Hm, cậu thật sự nên im lặng một chút, như thế sẽ đẹp hơn nhiều."

Ink nhìn chằm chằm vào Error, suy nghĩ hồi lâu rồi chốt một câu khó hiểu.

"Ý ngươi là sao? Ngươi có thể ngăn ta nói chuyện à~"

Error nhếch mép nhìn Ink, cực kỳ khiêu khích mà chậm rãi hỏi.

"Hehe, nếu như cậu thắc mắc-"

"- Cái!?"

...

"Hm..."

Ink ngồi im lặng đối diện Error, một Error đã bị trói lại bằng ruy băng. Và tất nhiên, bịt mắt và cả bịt miệng.

Ừm, trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Khác hẳn với dáng vẻ hổ báo vừa rồi.

Chà, cảm xúc lẫn lộn thật. Mà khoan, cậu làm gì có soul nhỉ? Nhưng nói chung là vẫn cảm thấy có gì đó rất đặc biệt.

Tự nhiên vào một ngày đẹp trời, khi cậu còn đang định sang Dreamtale. Thì đột nhiên lại bị Swap bắt trói rồi thảy vào Anti-Void.

Gì vậy? Đã thế sau đó còn nghe cậu bạn luyên thuyên về việc bản thân có một tên người yêu, xinh đẹp nhưng cọc cằn thô lỗ. Rồi còn gì nữa? À, còn cái biện pháp hâm nóng tình cảm gì gì đấy mà cậu không nhớ lắm.

Nói chung là Ink biết mình bị lãng trí, nhưng vẫn hơi ngờ ngợ. Mà bởi vì Swap là bạn cậu, nên Ink cũng không muốn nghi ngờ lắm, do đó chỉ có thể thuận theo thôi.

Ban đầu, khi bản thân bị bịt mắt như vậy, và nói chuyện với Error thì thật. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Đó là làm thế đéo nào mà cậu có thể yêu một tên nóng tính khó ở như thế này???

Nói ra thì, Ink còn đang rất nghi ngờ trò này của Swap. Cho đến khi mở khăn bịt mắt, và nhìn thấy vẻ mặt cau có không khác gì một chú mèo Ba Tư kiêu ngạo của Error.

... Ôi trời, thế mà cậu dính ái tình ngay lập tức? Nói thật thì cho dù Error có đẹp, à không, là rất đẹp, thì cũng không phải là gu của cậu. Thế thì làm sao mà Ink có thể khiến cho 'soul' của mình loạn nhịp vì chàng trai kiêu kỳ này chứ???????

...

Mà thôi, hoang mang như thế đủ rồi. Và rằng dù không muốn thừa nhận, thì coi như là cậu rơi xuống hố tình vì Error rồi đấy.

Nghe nó ngớ ngẩn thật sự.

... Giờ thì sao đây? Bởi vì trong một chốc cảm xúc thăng hoa, cậu lỡ tay bắt trói Error lại rồi.

"..."

Bây giờ mà thả ra thì bị đấm là cái chắc luôn.

"Hm- ưm!!!"

Error bực tức ngọ ngoậy, miệng không ngừng chửi rủa. Thế đéo nào mà cái ruy băng chắc chắn dữ vậy? Đã thế còn bị mất đi sức mạnh nữa chứ? Thế thì có khác gì cá nằm trên thớt chờ người lấy dao rọt thịt không?

Còn nữa, làm cái đéo gì mà cứ di chuyển một cái là dây ruy băng càng buộc chặt? Sao lúc nãy tên Squid kia dễ dàng thoát ra lắm mà?

"Đừng dẫy nảy nữa tình yêu, cho dù dải ruy băng có mềm đến đâu thì cậu cũng có thể bị xướt da đấy."

Ink cố gắng xoa dịu nói, nhưng có vẻ nó chỉ thêm khích tướng Error khi mà hắn ta càng thêm manh động.

"Cậu có biết là bản thân gợi tình thế nào khi cứ cố thoát khỏi dây trói không thế?"

Ink suy nghĩ một giây rồi thử nói, không ngờ Error lại rùng mình thôi cử động.

Có hiệu quả thật kìa?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn hắn cố gắng cong người rồi di chuyển lung tung thoát khỏi dây trói gợi cảm chết đi được!

Còn nữa, cái cách mà hắn ta cáu gắt cố nhả đồ bịt miệng ra chỉ càng làm Ink thêm nóng mặt vì những âm thanh khêu gợi nhỏ nhặt vang bên tai.

Ink nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc đen nhánh của Error, cúi đầu hít một hơi thật sâu.

"Thơm quá, cả người cậu đều rất thơm!"

"..."

Error im lặng né sang một bên, nhưng Ink vẫn có thể thấy được hắn ta ngượng ngùng thế nào. Khi mà đến cả đôi tai đều đỏ lựng lên hết cả.

Đáng yêu, rất đáng yêu... Thì ra một tên nóng nảy thô bạo như hắn lại có thể đỏ chín mặt vì một vài lời nói của cậu.

... Chết tiệt! Vậy mà Ink lại chảy máu mũi rồi, sao mà biến thái thế không biết! Thế mà cậu lại hứng khởi chỉ vì vài hành động của Error?

Mà này, nếu bỏ trói tên cọc tính này thì, cho dù thế nào cũng sẽ bị đánh đúng không? Thế... Sao cậu không tranh thủ lấy một chút tiện nghi từ người đẹp nhỉ?

Ực,

Giờ mới phát hiện ra, cả cái cổ họng đều khô khan hết cả rồi.

... Ôi chà,

"Ưm?"

Error khẽ cử động, thắc mắc khi xung quanh đột nhiên không một tiếng động.

"Cậu đẹp thật đấy."

Ink bất chợt nói, trông khi tay cậu chạm vào làn da nâu mật khỏe mạnh của Error, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ hắn.

"Cậu sợ sao?"

Error giật bắn người khi cảm nhận được một bàn tay đang từ từ vuốt ve khuôn ngực hắn.

Ink say mê lướt qua từng thớt cơ trên người Error, cơn nóng như sốt cao độ thiêu đốt từng nơi cậu chạm tay đến.

"Bình tĩnh nào tình yêu, chỉ có tôi đang chạm vào cậu thôi."

Ink ghé sát bên tai Error, thổi một hơi thở chọc cho hắn rụt người tránh sang một bên. Cậu thích thú cười, thấp giọng ngả ngớn trêu.

"Ưm~"

Error không kiềm được mà rên nhẹ, ngượng hết cả đôi tai khi Ink trêu chọc ngậm lấy vành tai hắn.

"Cậu có biết khi cậu im lặng thế này, là một kiểu xinh đẹp khác hẳn với bộ dáng hùng hồ khi nãy không?"

Ink cười khẽ, nhớ lại cảnh tượng hắn sỉ vả vào mặt cậu lúc đầu, đanh đá đến thế nào. Giờ thì nhìn xem, là ai đang ngượng đỏ cả mặt nằm dưới thân cậu đây?

Bất chợt, Error không hiểu làm sao lại cử động mạnh, lăn lộn sang hai bên.

"Nào nào, đừng cự quậy mạnh như vậy!"

Ink nhanh chóng giữ lấy phần eo của Error, tránh cho hắn tự làm mình ngã xuống nền.

"Cậu muốn nói chuyện sao? Thế cũng được, nhưng đừng chửi rủa tôi khi tôi tháo đồ bịt miệng ra nhé?"

"..."

Error im lặng một hồi, như đã thông qua một quyết định khó khăn, gật nhẹ đầu.

Chỉ chờ có thế, Ink nhanh chóng tháo đồ bịt miệng ra.

"Ngươi biết hậu quả của việc này mà phải không?"

Error chậm chạp nói, một giọng điệu thấp, bình tĩnh và lạnh nhạt. Khác biệt hoàn toàn với tông giọng cao và nóng nảy ban đầu.

Điều này làm Ink rùng mình, bởi vì giờ cậu biết bản thân đã chọc giận con quái vật này đến thế nào rồi.

"Có nói gì thì cũng vô dụng thôi, cởi trói cho ta ngay bây giờ tên khốn mạt."

Hắn lại nói, lần này nghe càng rõ sự tức giận trong đó.

"..."

?

"Ư?!"

Error khẽ cong người, hoảng hốt khi có thứ ẩm ướt nào đó chạm vào làn da vốn đã nhạy cảm của hắn.

"Ngươi- Hm~"

Error còn chưa kịp bùng phát cơn giận, thì ngay lập tức đã bị Ink hôn lên môi.

Hắn cảm nhận được cách tên đó tách khoan miệng hắn ra, luồn vào bên trong một thứ ẩm ướt.

Error có 5 chiếc lưỡi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Không hề có một chút thượng phong, vụng về và đầy sự bị động, khó khăn trong việc điều khiển lưỡi của mình, hắn bị cuốn theo sự điêu luyện của Ink.

"Ưm...Hmm..."

Error phát tởm những âm thanh vụn vặt, chóp chép ướt át do va chạm giữa cả hai. Rồi cũng không kiềm được rên rỉ khi lưỡi của Ink cuốn lấy không ngừng trong khoang miệng hắn.

"I- Ink?"

Họ tách ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt, và Error liền chớp lấy cơ hội hít thở. Hắn không ngăn được chất giọng mềm mại đầy sự mệt mỏi, thắc mắc khi Ink vẫn không hề nói gì.

"Ư- Agh!?"

Một cảm giác đau đớn truyền đến bên tai Error, khiến hắn sợ hãi kêu lên.

Tên đó cắn tai hắn!

Con mẹ nó, hắn thề rằng sẽ đánh chết tên chó má này khi mà hai tay hắn được tự do!

Như thể làm mọi việc thêm phần tồi tệ, Error cảm nhận rõ sự xoa bóp mà tên khốn kia tạo ra khi chạm vào bầu ngực của hắn. Chó má nó, và hắn thì rên ư ử như một con đàn bà vì được chạm vào như vậy!

"Ưmmm"

Error cắn môi, cố để không phát ra một thứ tiếng nhục nhã nào. Nhưng thật khó khăn, hắn đang bị bịt mắt, vậy nên hắn không thể thấy được tên chó kia sẽ làm gì tiếp theo. Và theo một cách nào đó, bởi vì không đoán được, cái cơ thể chết tiệt này lại càng thêm nhạy cảm!

"Ah- hah ưm t- tên khốn! Hm!?"

Ink bóp cằm Error, ép buộc hắn không tự cắn môi mình.

Vẫn không một lời nói như chọc vào cơn tức của Error, Ink cúi đầu liếm vết máu trên môi hắn, nhẹ nhàng như thể nói rằng hắn không nên cắn đến sứt môi mình như vậy.

Gương mặt Error sớm đã ửng hồng, sự kích thích và yêu thương đến từ cùng một lúc như vậy khiến hắn không thể chống lại cảm giác muốn được âu yếm hơn nữa bởi tên chó má kia.

Nhưng chưa để Error bình luận một câu nào, Ink lập tức nhéo lấy hai đầu vú của hắn.

"Agh!? Con mẹ mày thằng- Ah~"

Cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích được truyền từ đầu ngực khiến Error vừa hoảng sợ vừa hưng phấn. Ink vẫn là làm nhiều hơn nói, ngậm lấy đầu ti hồng nhạt kia, uốn lưỡi mút mạnh bạo. Còn một tay kia cũng không quên nghĩa vụ, đùa giỡn cho đến khi cả hai đầu ngực đều đỏ ửng, dựng lên đầy run rẩy.

"Ư hứ! Ink- con mẹ ngươi- Ah"

Không để cho Error kịp phản ứng, Ink nhanh chóng luồn tay xuống phía chiếc quần vải mềm. Giải phóng cho thứ sớm đã cương cứng vì kích thích.

"Dừng lại- Ah"

Hắn có thể nghe được tiếng tên khốn kia liếm môi! Thề với The void, nếu mà hắn đang không bị trói, hắn nhất định sẽ đánh chết tên khốn này!

Error co người lại vì sự nóng cháy khi Ink chạm vào thứ đó của hắn, cậu còn rất nhanh nhẹn an ủi giùm hắn.

"Ink! Tên chết đẫm này, dừng lại!"

Cảm giác như điện giật truyền đi khắp người Error, khiến hắn không biết nên phản ứng thế nào với nhiều sự kích thích cùng lúc như vậy.

Hắn ta gọi tên Ink, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Ngay cả những giọng nói ồn ào của Anti- Void cũng không nghe thấy.

Rồi càng sâu bên trong, Error vấn lên một cảm giác sợ hãi, sợ hãi đến cùng cực. Hắn sợ mình sẽ bị mất kiểm soát, sợ sẽ mất đi tỉnh táo mà giao phó tất cả cho tên khốn kia.

"Ink?"

Nhưng, trên hết cả những điều đó, Ink, tại sao lại tên đó lại không nói bất kỳ điều gì? Tên chó đó làm sao vậy!

Má nó, hắn cảm thấy khó thở quá.

"..."

... Ink nhìn chằm chằm vào gương mặt quyến rũ, đỏ ngất đã bị khuất nửa vì khăn che, cậu đã đạt đến giới hạn của mình rồi.

Đáng lẽ ban đầu chỉ định an ủi ham muốn của Error rồi cầu mong rằng hắn sẽ bớt giận phần nào. Nhưng không ngờ tiếng hắn rên rỉ lại cuốn hút như vậy, muốn chửi cậu nhưng lại bị đè ép bởi cơn hứng tình. Tiếng thở dốc vang vọng bên tai cùng với sự run rẩy theo từng nhịp cậu chạm vào hắn.

Ink chưa bao giờ nghĩ rằng định lực của mình kém đến vậy, bởi bây giờ thì con thú hoang dâm trong người cậu sắp đổ ập ra rồi vồ dập hắn đầy mạnh bạo.

Cậu muốn chơi hắn, chơi hắn đến khi hắn cầu xin khóc lóc tên cậu, chơi hắn đến khi bất tỉnh.

Cậu muốn cái miệng đầy những lời lẽ thô tục đó ngậm lấy thứ kia của cậu, muốn xuất tinh đầy khắp khuôn miệng dâm đãng đó.

Cậu muốn chơi hắn, khiến cho hắn mang thai như một người phụ nữ.

Cậu muốn chơi chết hắn, muốn bóp chết hắn.

... Cậu muốn chơi hắn, ngay, bây, giờ.

"Ink?"

"!?"

Ink giật mình nhìn vào người phía dưới, đang hoang mang vì cậu đột nhiên định chỉ tất cả mọi hoạt động.

Rồi lại càng bất ngờ hơn, khi thấy hắn ta run rẩy sợ hãi đến cực điểm.

Gì vậy...

"Cậu khóc sao?"

Ink chạm vào lớp khăn ướt đẫm nước mắt, nhẹ giọng hỏi.

"Tên ức- chết tiệt!"

"Tôi xin lỗi, tôi làm cậu sợ sao?"

Tông giọng của Ink nhỏ hẳn như thì thầm, cậu vuốt ve mặt Error, vỗ về hắn.

Ink cẩn thận bỏ tấm khăn che đi, một đôi mắt đỏ hoe ẩn nước hiện ra, cái nhìn rõ ràng đầy sự bực tức, nhưng lại mang theo một sự yếu nhược đầy ủy khuất.

Hắn mím môi, trừng mắt nhìn cậu, đôi má đỏ bừng và nóng cháy.

Nhưng có thứ gì đó, khiến cậu bừng tỉnh...

"... Haphephobia?! Cái-"

Ink ngẩn người nhớ ra điều Swap từng cảnh báo, về việc Error sợ bị đụng chạm đến thế nào.

Sao ngay từ đầu cậu không nhận ra, rằng Error thật sự rất sợ hãi với mỗi lần cậu chạm vào hắn. Rõ ràng, bỏ qua cái kích thích khi được chạm vào, hắn sợ hãi điều đó. Hơn tất cả những người khác, bởi vì hắn có Haphephobia.

Và điều này lại càng tồi tệ hơn, khi hắn không thể nhìn thấy được bất kỳ điều gì. Ngay từ đầu, khi cậu mải mê đùa giỡn, hắn đã thở dốc, chính là vì bị khó thở, và, hắn đã khóc như vậy.

"Ngươi cuối cùng cũng nhận ra thứ gì đó rồi?"

Error khẽ nói, khó chịu nhìn Ink, nhìn tên người yêu ngu ngốc của hắn. Thật ra mà nói, trong một chốc Ink im lặng đến vậy. Dù rất nực cười, nhưng Error sợ rằng người đang chạm vào hắn, không phải cậu.

Và điều đó như khiến hắn lên cơn đau tim vậy, không khỏi gọi tên cậu.

"Xin lỗi cậu, tôi quên mất, cậu đã rất sợ nhỉ."

Ink hối lỗi nhìn Error, tự trách mình.

"... Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên ngươi quên điều đó."

Error khẽ thở dài, tỏ ra không muốn đôi co với việc này. Dù sao, trong giây phút nhìn thấy gương mặt ngu ngốc đó, thật sự, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

"... Nhưng mà Error này, cậu thật sự, tin tưởng tôi đến mức đó sao?"

"..."

Error nhíu mày, im lặng quay mặt đi. Nhưng cũng để lộ ra vành tai đỏ ửng như máu.

Haphephobia, hội chứng sợ bị chạm vào. Đối với Error mà nói, cũng không đến mức không thể chạm. Chỉ là thật sự người đó, hắn phải cực kỳ tin tưởng. Chạm vào hắn dưới sự đồng ý của hắn.

Hiểu được điều này, khiến mặt Ink nóng lên trông thấy. Hắn tin tưởng cậu, tin tưởng rằng chính cậu đang chạm vào hắn, sẽ không làm hại hắn...

Cái này, cũng là ngầm đồng ý, rằng hắn cũng thật sự muốn cậu làm chuyện đó với hắn? Hơn nữa, phải rồi, trong suốt quá trình đó, Error không hề nhắc đến Haphephobia!

"Ôi trời..."

Đáng yêu quá,

Thật sự cưng chết đi được!

"Ưm?"

Error ngơ ra khi bị bất ngờ bị Ink hôn, một nụ hôn dịu dàng hơn hẳn.

"Error"

Ink buồn rầu cầm tay hắn để lên ngực mình, ma mị gọi tên hắn.

"Xin lỗi vì làm cậu sợ đến vậy, nhưng chúng ta cũng nên kết thúc chuyện này một cách thỏa đoán đúng không?"

Ink vừa nói, tay cũng vừa vuốt ve vẽ một đường thẳng từ ngực Error xuống sâu phía dưới.

"Tuỳ ngươi..."

Error trừng mắt nhìn sang một bên, ngại ngùng cáu kỉnh.

"Haha"

Ink cười mỉm, hài lòng nhìn tình yêu của mình. Cậu nhanh chóng gỡ bỏ mấy dải ruy băng, để cho Error nằm thoải mái trên chiếc Bean bag, trong khi ngậm ngón tay của mình.

"Thế, chúng ta tới phần này rồi nhỉ~"

"Ahh mm đ- đau!"

Ink cho một ngón tay đã được làm ướt chuẩn chỉnh vào hậu huyệt của Error, khó khăn chen vào những vách thịt mềm mại khít chặt đó.

Error cong người lên vì bất ngờ, hai mắt vốn đã đẫm lệ nay lại càng ươn ướt. Chết tiệt, đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng đau chết đi được!

"Ưmm ahh~"

"Ngoan nào Glitchy."

Trong khi vừa cho thêm một ngón tay vào và gia tăng tốc khai phá động huyệt, Ink cũng không quên giúp Error thư giãn bằng cách hôn từ trán xuống môi, lại hôn từ cổ xuống ngực.

" Agh!? Tên chết bầm này! Đ- đau đấy!!!"

Error gắt gỏng kêu lên, khi Ink cắn liếm vào làn da tại cổ hắn, nơi vốn nhạy cảm hơn cả phần ngực căng tròn của hắn. Tuy vậy, nghe tiếng rên rỉ của hắn, lời nói thật sự không có chút sát thương nào. Mà ngược lại, Ink lại nghe ra sự hưng phấn của Error.

"Ink- Hmm"

Kích thích làm sao, khi người tình của cậu rên lên tên cậu như vậy. Cậu biết Error đang ham muốn cậu, khi mà cơn đau qua đi, thì chỉ còn lại sự sung sướng hân hoan.

"N- này! Đừng kích thích nhiều nơi Ah~"

Bằng việc thách thức giới hạn của Error, Ink lại một tay vuốt ve lên xuống vật nhỏ của hắn.

Để xem, hắn sẽ chịu được bao lâu trước khi xuất tinh đây?

Và, một ngón tay nữa được thêm vào, cùng lúc với việc Ink tấn công cuồng nhiệt khoang miệng hắn, mút đến đỏ tấy lưỡi của hắn, khiến cho cơ hàm hắn mệt rã đi.

Error làm sao có thể chịu đựng được sự mạnh bạo này?

"Ahh mmm I- Ink~"

Rất nhanh chóng, Error đã đạt đến cao trào. Hắn ôm lấy hai vai Ink, bấu vào đến mức tróc da tróc thịt, cố gắng đưa hai cơ thể của họ gần nhau hơn nữa.

Cả người hắn giờ đây run rẩy vì hậu chấn, lại càng thêm nhạy cảm đến chảy cả máu khi Ink vẫn tiếp tục bóc lột cơ thể hắn.

"Hah, cậu muốn tôi lắm rồi nhỉ?"

Bên dưới chỗ hậu huyệt, các vách thịt co giật kịch liệt, mút lấy không rời mấy ngón tay của Ink. Ôi chao, nó khiến cậu như phát điên lên vậy. Khiến cậu muốn bộc phát cơn hoang dại mà ngay lập tức đâm vào trong rồi chơi hắn cho đến khi hắn ngất đi.

"Câm mồm- Ư ha"

"Haha"

Ink cười khẽ, thở một cách nặng nề, thứ bên dưới cậu cũng đã căng cứng đến mức sắp nổ tung rồi.

"Error, tôi cho vào nhé?"

"T- tùy ngươi."

Error vùi mặt vào chiếc khăn cổ của Ink bên cạnh, cố gắng giấu gương mặt đỏ bừng của mình đi.

"Heh~"

Không hề chần chừ thêm, Ink cẩn thận cho thứ kia vào hậu huyệt ấm nóng ướt đẫm dịch.

Bởi vì đã chuẩn bị rất lâu và kỹ càng, nên cũng không quá khó khăn để Ink đút sâu vào trong. Cậu cẩn thận di chuyển, bởi vì đêm còn dài, cậu không muốn hắn ngất đi lúc này đâu.

Tốc độ nhanh dần theo tiếng thở dốc dâm dục bên tai, Ink đâm một lần lại một lần lút cán.

"Ahh Ink- ink agh!?"

Cả đầu Error như trắng xóa, hắn vừa lên đỉnh chưa lâu, giờ thì không thể suy nghĩ được liền mạch nên chỉ có thể rên rỉ tên Ink trong vô thức. Hai mắt hắn đỏ ửng vì nước mắt, trong khi cổ họng khô khốc bắt đầu rung lên vì đau.

Đầu hắn nhức kinh khủng, chóng mặt đến mức sắp ngất đi khi mỗi một lần Ink lại dập thứ kia càng sâu, càng mạnh bạo.

"Ngoan, đừng ngất."

Ink liếm vành tai của Error, dựng hắn ngồi lên người mình rồi tiếp tục chuyển động càng nhanh.

Tiếng nhớp nháp dâm đãng phía dưới càng làm không khí thêm nóng bỏng. Và như đã thật quen thuộc, Ink nhanh chóng tìm được điểm G của Error, chuyên tâm mà trêu chọc chỗ đó.

"Hức mm Ink Ink, nhanh ư ta ra-Ahh cho ta ra ưm~"

Nào, bình tĩnh lại, không thể mất kiểm soát bây giờ được...

"Nói yêu tôi trước đi."

Ink ngả ngớn thì thầm bên tai Error, trong khi cố tình đâm trượt điểm G khiến hắn rùng mình vì khó chịu.

"Y- yêu ngươi lắm ahh~"

"Giỏi lắm~"

Ink cười khẽ, thở dốc một hơi khi đâm một phát hết sức.

"Ahh-!"

Error rên lớn một tiếng, mệt rã nằm lên người Ink như một điểm tựa duy nhất.

Ink hôn lên tóc Error, lại cúi xuống hôn lên môi hắn, mân mê xoa dịu cơn sốc khi vừa lên đỉnh của hắn. Nhưng đồng thời, bên dưới cùng không ngừng di chuyển.

A, cảm giác được mút chặt từ bên dưới, mỗi một chiều dài đều được chăm sóc tỉ mỉ, xoa bóp đến cực kỳ thoải mái. Cậu cũng muốn đến rồi.

"Ch- chậm đã ahh- Ta cảm thấy mm mệt lắm- Ư hức~"

Chưa gì Error lại bị dựng dậy, tiếp tục đón tiếp một pha điên cuồng sung sướng. Cơ thể hắn giờ nổi lên từng đám mây đỏ ửng, không chỗ nào là không đau nhức.

"Chỉ mới có mỗi cậu ra thôi, giờ thì đến lựa tôi chứ?"

Ink cắn lên cần cổ Error, lại di chuyển xuống, liếm hết những vết cắn khác trên ngực hắn. Hai tay cậu vòng xuống ôm lấy hai bờ mông của hắn, ép tách chúng ra một để đâm càng sâu hơn vào bên trong.

"Ah hah I- Ink ưm hhôn-!"

"Như những gì cậu mong muốn~"

Ink hôn nhẹ lên cánh môi của hắn, liếm vết sứt ở đôi môi mềm mại kia.

Hah, sự co giật bên dưới như muốn bóp chết Ink vậy. Thật sự, thật sự, muốn cậu phá hủy hắn.

Ink lại thở càng dồn dập, hung bạo cuồng quấy tăng tốc độ đến cao nhất. Cậu mạnh bạo hôn Error, khiến hắn chẳng thể nào thở nổi.

Cậu tách ra khỏi nụ hôn sâu, giọng nói đầy dục vọng kêu lên tên người yêu mình, ôm càng chặt hắn vào bản thân.

"Error, Error hah Glitchy- tôi r-!"

"Ahh!!!"

Hai mắt Error trợn ngược lên, mất hoàn toàn đi tiêu cự. Tiếng rên rỉ vỡ nát đến không thể nghe nổi, trộn cùng với tiếng thở dốc đầy nóng bỏng. Thành công khiến Ink thỏa mãn gặm nhấm môi hắn.

A, bên dưới được lấp đầy bởi dòng tinh dịch ấm nóng khiến hắn rung rẩy vì sướng, từ sâu bên trong hắn, sướng chết mất, hắn sẽ chết mất...

"Nào Glitchy, đừng ngất."

Ink hôn lên mu bàn tay của Error, trong khi đặt hắn quỳ xuống trên chiếc Bean bag.

...

...

...

"Hay là cậu nhuộm tóc đi? Màu trắng giống tui á!"

Ink vừa ôm Error vừa vuốt tóc hắn nói.

"Mắc con mẹ gì?"

Trong khi Ink ôm ấp hôn hít bản thân, thứ việc làm mà hắn ghét nhất. Thì Error vừa nhâm nhi cốc chocolate nóng hổi vừa xem Undernoval, tuy lời nói vẫn cục xúc nhưng giọng điệu mềm mại hơn hẳn.

Bởi vì thật may mắn cho Ink, họ vừa mới làm tình xong, nên Error sẽ không đá chết và không quá cáu gắt với tên khốn này.

"Cậu không hiểu gì hết á, cái đó người ta gọi là đồ cặp đấy! Người ta yêu nhau thường hay làm vậy lắm. Đúng rồi, sao chúng ta không-"

"- Cút!"

End.

...

...

Đọc được đến đây thì bạn tài vl =(( mình cũng biết bạn thấy uể oải lắm rồi nhưng mình vẫn còn muốn lảm nhảm một tý =)))

Ta đa =)))))))

Tặng mọi người miếng ErrorMare =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top