Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

insomnia

dù mbti là đầu i nhưng moon hyeonjoon không thể chịu được cảm giác phải ở một mình mà không có ai bên cạnh, nên những đêm mất ngủ đối với hắn chẳng khác gì cực hình. hyeonjoon đâu thể như ban ngày đi gọi cửa từng thành viên hoặc nhắn tin cho bạn bè để đi chơi đâu đó.

đêm về, đây là thời gian cho chính mình.

thời điểm cung trăng lên thế chỗ cho điện mặt trời cũng là lúc con người thường hay nghĩ tới những điều mà ít khi nào họ nhớ tới mỗi khi ánh dương chiếu rọi. với hyeonjoon là những trận đấu trong suốt sự nghiệp của mình, chẳng hiểu do đêm nên con người thường trở nên tiêu cực hay sao mà hắn chỉ nhớ được những trận mình chơi dở tệ, còn những trận đánh hay thì như bốc hơi khỏi kí ức.

nên hyeonjoon ghét phải ở một mình, ghét luôn cả đêm dài đánh mất những cơn mơ.

nhưng giờ thì hắn không cần phải nghĩ tới những trận đấu ám ảnh đó nữa.

vì có điều còn quan trọng hơn đeo bám tâm trí hắn cả đêm lẫn ngày.

lee minhyeong là con người đầu e nhưng lại không quá thích những buổi tụ tập, anh chọn về với gia đình hoặc đắm chìm một mình trong phòng với những trang sách giấy. giường ở kí túc là giường đơn nhưng vừa đủ rộng cho cả hai, ít nhất là hyeonjoon thấy thế còn minhyeong thì chẳng phàn nàn gì. lưng bạn chạm vào ngực hắn, lúc đầu thôi, sau này thì là mặt bạn chạm mắt hắn.

hyeonjoon không cần phải nghĩ tới những trận đấu ám ảnh đó vì trong đầu hắn chỉ còn tràn ngập hình bóng của lee minhyeong.

hyeonjoon không còn thấy những đêm dài mất ngủ như cực hình nữa, vì đêm dài trôi qua cùng lee minhyeong là những đêm tuyệt vời nhất.

không còn buồn đau và tiêu cực, vì có lee minhyeong bên cạnh hắn.

kể cả khi bạn rời đi rất nhẹ nhàng nhưng hyeonjoon là kẻ đã thao thức hằng đêm để mong bạn có thể ở lại cùng hắn. chẳng biết sẽ thêm được bao nhiêu đêm nữa, hyeonjoon ở dưới nghìn vạn trời sao đêm nay nhớ về một ánh nhìn lấp lánh đầy dịu dàng.

hyeonjoon không uống rượu nhưng hắn vẫn say ánh mắt minhyeong.

"về phòng nào."

lee minhyeong không hiểu những cảm xúc của mình đối với người đi rừng của đội là gì. là những khi hyeonjoon thủ thỉ rằng hắn mất ngủ còn đêm đen lại dài quá, mà minhyeong thì thừa biết hắn chúa ghét phải ở một mình thế nào. là khi cùng bạn chen chúc trên một chiếc giường, vì ngại mà chỉ dám quay lưng về hướng người kia, cảm nhận lồng ngực bạn khẽ chạm vào mình. là một đêm nào đó, cánh tay hyeonjoon khẽ đặt nhẹ lên rồi vòng qua eo minhyeong ôm lấy.

cảm xúc phức tạp len lỏi giữa những kẽ dây thần kinh, minhyeong mím môi, từ từ xoay người về hướng người kia. minhyeong không biết hắn có ngạc nhiên không, vì anh chẳng dám mở mắt, giả vờ rằng những cơn mơ vẫn còn vây quanh giấc ngủ.

minhyeong sẽ rời đi vào sáng sớm, dẫu cho có cảm nhận được cái níu nhẹ của bạn. cứ nghĩ thời gian chảy trôi, mọi thứ lại trở về như cũ, vậy nhưng khi nằm một mình trong phòng, trên chiếc giường thật quen mà cũng thật lạ, lại chẳng thể nào ru ngủ bản thân.

con người vốn là nạn nhân của màn đêm, nhất là những người ngày thường trông như mặt trời nhỏ tỏa sáng.

khác với moon hyeonjoon hay nhớ về những điều đã xảy ra, lee minhyeong lại suy nghĩ quá nhiều về tương lai sau này. nếu phong độ bản thân không tốt, nếu có một ai đó tốt hơn anh xuất hiện, nếu cái này nếu cái nọ và nếu không còn là t1 gumayusi, liệu mọi người vẫn sẽ tiếp tục yêu anh chứ.

có vẻ như không còn là moon hyeonjoon khao khát có ai bên cạnh mà lee minhyeong cũng cần có người ở bên xoa dịu trái tim mình.

nên khi bắt gặp ánh mắt hyeonjoon nhìn mình, minhyeong bĩu môi, nghĩ thầm thôi thì vậy.

anh chẳng cần biết thứ cảm xúc đang lớn dần này là gì, chỉ biết giường của bạn rất êm và người của bạn rất ấm thế thôi.

dường như minhyeong đã rơi vào một cái bẫy mà anh còn chẳng đề phòng, dẫu sao xạ thủ cũng chẳng quan tâm, vòng tay hyeonjoon đủ an toàn cho một kẻ hay nghĩ nhiều như anh.

"không dậy hả?"

"mấy giờ rồi?"

"một tiếng nữa có lịch stream, mày."

tiếng đồng hồ tíc tắc nhưng cả hai đều không muốn cử động, chắc vì tham luyến cảm giác lười biếng và hơi ấm của người nằm cạnh. minhyeong nhắm mắt vùi đầu vào ngực người kia trong khi hyeonjoon siết hờ eo bạn, lầm bầm điều gì đó.

nếu đêm dài trôi qua như thế này thì chẳng còn gì đáng sợ nữa.

end.











.

đáng lẽ là đăng hôm giao thừa nhưng mà không kịp nên để thành lì xì năm mới luôn.

chúc tất cả chúng ta một năm thật hạnh phúc, sức khỏe và tiền tài. tiếp tục ủng hộ cho con đường phía trước của hai bạn và t1 nhé.

cảm ơn vì sự yêu thương của mọi người trong một năm qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top