Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

49%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng Minh Hạo quậy chán chê ở nhà lão Tần Phấn về thì trời đã tối đen.

Bước tới trước cửa nhà thì thấy một mảnh giấy ghi chú dán trên cửa.

Cục Cam tới tìm con. Mẹ có việc gấp nên nhờ nó trông nhà giúp. Mai mẹ về.

trời ơi mẹ ơi là mẹ~

Bước vào phòng ngủ thấy Phạm Thừa Thừa nằm trên chiếc giường yêu quý của mình thì cậu vô cùng tức giận.

- Anh về nhà của mình đi !

- Em đâu phải chủ nhà mà đòi đuổi anh.

Hoàng Minh Hạo không rảnh đôi co với Thừa Thừa nên bỏ ra phòng khách xem phim. Phạm Thừa Thừa lại không cam tâm chạy ra tắt TV của cậu.

- Muốn gì ?

- Chúng ta hai mặt một lời đi

Hoàng Minh Hạo đồng ý, cả hai ngồi lại với nhau nói chuyện cho rõ ràng.

- Em với Chu Tinh Kiệt là thế nào ?

- Ai biết !

- Vậy anh hỏi em... tại sao anh lại ghen ?

- ...

Đúng vậy Hoàng Minh Hạo biết là có thương mới có ghen nhưng mà Phạm Thừa Thừa cái gì cũng ghen làm cậu rất khó chịu.

- Vì ngày kỉ niệm... nên em mới nhờ anh Kiệt giúp chuẩn bị. Vì muốn tạo bất ngờ nên không nói cho anh biết... hơi tò mò nên mới uống một chút bia ai ngờ nó y như là thuốc ngủ...

Cậu khóc... Phạm Thừa Thừa im lặng nhìn cậu. Lần này là anh sai thật sao ? Chưa hỏi rõ đã lớn tiếng với cậu....

Phạm Thừa Thừa kéo cậu vào lòng rồi ôm thật chặt. Cái cảm giác này đã lâu rồi chưa cảm nhận được, đã bao lâu rồi Phạm Thừa Thừa không được ôm cậu như thế này ?

- Anh sẽ sửa đổi....... nhưng mà sau này đừng khoe thân nữa

- Gì ?

- Em có biết lúc sáng khi hàng nút áo của em bị bung có biết bao nhiêu con mắt háo sắc không hhhhhhhả ??????

-.....

_|_

Chu Chính Đình vừa xuống máy bay thì đứng ngó nghiêng ngó dọc, xung quanh sao mà chẳng có ai đón thế ? Rõ ràng đã nói với Hạo vậy rồi mà vẫn không đi đón :) Bọn trẻ bây giờ vô tâm quá~

Bỗng đâu nghe tiếng í ới.....

- Anh Đìnhhhhhhhhh~~~~~

Ố thì ra là Thừa Béo :)

Chu Chính Đình vui vui vẻ vẻ cười nói

- Sao em biết anh về ?

- Bồ em nói

- Hòa rồi à ?

Thừa Thừa gật gật đầu rồi đưa ra tờ giấy màu hồng hồng cho anh.

- Gì á ? Kho...an....

Chu Chính Đình chợt nhớ lại lúc anh đi Thừa đã nói những gì thì hoảng hốt tưởng thiệp hồng nên đập tờ giấy vào mặt Thừa.

- Thằng này.... anh với mày từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt...

Phạm Thừa Thừa đơ ra một hồi rồi nhớ xem mình đã làm sai chuyện gì thì họ Chu kia đã kêu taxi phóng thẳng tới nhà Thái Từ Khôn.

Để cái va li ngoài sân Chu Chính Đình gõ cửa thì mẹ của Từ Khôn ra mở cửa.

- Chào bác

- Cháu là... ?

- Cháu là người yêu của Từ Khôn :)

Mẹ Thái hốt hoảng không biết nói gì thì sau lưng có tiếng gọi.

- Ai đấy mẹ ?

Bốn mắt chạm nhau, Thái Từ Khôn mặt tạp dề đi ra chỉ nhìn người nọ một cái rồi ngoảnh đầu lại đi vào bếp.

- Khôn Khôn~

Mẹ Thái đi theo Chu Chính Đình theo hướng của con mình.

- Còn Tử Dị thì sao con ?

Chu Chính Đình nghe vậy tưởng đâu Thái Từ Khôn với Vương Tử Dị sắp thành đôi nên nhất thời tức giận kéo Thái Từ Khôn ra ngoài nói chuyện trước khi đi không quên gật đầu chào mẹ.

- Em bỏ anh ?

- Ai bỏ ai ?!

Chu Chính Đình không nói không rằng hôn cậu một cái.

- Suốt ngày giận anh........ Đừng giận anh~~~

im lặng

- Đừng bỏ anh~ Anh không đi nữa

im lặng

- Em nỡ bỏ anh saoooooooo ?

im lặng

- Em bơ anh ? Vậy thôi anh đi hỏi cưới người thương của anh đây...

- Hỏi cưới ai ?

Chu Chính Đình vui vẻ hôn thêm một cái nữa. Lần này thì bị Khôn đá cho một cái vào chân.

- Mau nói ?

- Em ghen ?

Thái Từ Khôn không nói gì nhìn chằm chằm Chu Chính Đình....

- Anh yêu Thái Từ Khôn mất rồi nên định đi hỏi cưới.

Một câu nói thôi là đổ vỡ hình tượng giận hờn của Thái tiên sinh liền.

Vì lâu rồi Đình chưa ôm nên là nói xong câu đấy thì ôm người ta không buồn bỏ ra.

- Tưởng anh chán thở :)

- Đừng giận anh.... đừng bỏ anh...... anh về rồi nên là sau này đừng đi với trai nào nữa.... đừng nằm lên giường trai khác.... đừng nói cười với trai khác...
anh đau lòng....

- Ba em thì sao ?

- .....

Sau khi làm hòa Chu Chính Đình mới biết được cái hồng hồng mà Thừa đưa cho mình bên trong có chứa hai vé đi xem phim để giúp anh làm hòa với Khôn :)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top