Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Trở lại với couple chính nào ~~~

Bỗng nhiên, từ đâu đó xộc lên mùi thịt nướng, quả thật đã cuốn hút vị giác của Chaeyoung và chiếc bụng đói. Tiếng kêu kì lạ từ cái bụng nhỏ của cô reo lên, quả thật biết cách làm cho người ta xấu hổ mà.

- Cậu chưa ăn gì sao? _ JungKook thấy vậy liền hỏi, trên khóe môi vẫn còn giữ nụ cười gian xảo.

- Chưa... Hơn nữa mùi thịt ngon quá ! Lúc nhập viện đến giờ tớ vẫn chưa được ăn thịt nữa... _ Cô trả lời lí nhí.

Phải nói khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cô thì JungKook không khỏi nhịn cười. Vừa tội vừa thương, thật sự anh muốn trêu đùa cô 1 chút.

- Hây dà ! Tớ cũng đói nữa ! Không biết có ai muốn đi chung hong ta? _ JungKook vươn vai nói, ánh mắt vẫn không quên liếc nhẹ cô gái bên cạnh.

- Nè nè ! Đừng tưởng tớ không biết ý đồ của cậu nha, định trêu tớ chứ gì? _ Chaeyoung đưa tay lên chỉ trỏ, cái môi chu chu đầy đáng yêu.

- Nào có nào có ! Tui chỉ nói vậy hoy, đi hay không thì tùy nha :)) _ Anh vẫn tiếp tục nhây.

- Chẳng nhẽ hẹn tớ xuống đây chỉ có vậy thôi sao? Chơi vậy chơi mình đi ! _ Cô bực bội quát, người ta đã đói rồi mà còn hong biết điều nữa là...

Chaeyoung định quay lưng bỏ về kí túc xá thì bàn tay của mình bỗng nhiên ấm áp hẳn, cô ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy JungKook đang nắm tay mình. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng cũng đã rất lâu rồi cậu chưa nắm tay cô nên cô nàng có hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, cái cảm giác ấm áp ấy vẫn không hề thay đổi... Bỗng nhiên, cô nhớ lại khoảnh khắc cô và anh chia tay, trong lòng không hiểu sao lại bồn chồn, đau thương đến lạ.

- Thôi, đói rồi ! Đi ăn thôi ! _ JungKook vẫn nắm tay cô rồi kéo đi bên cạnh mình.

Chaeyoung nãy giờ không chút phản kháng. Tay vẫn để yên như thế mà không hề để tâm. Cô cứ cúi mặt xuống, mái tóc dài uốn xoăn che khuất 1 phần gương mặt. JungKook thỉnh thoảng quay sang thấy cô như thế cũng chả nói gì, trong tâm trí bỗng cảm thấy bất an. Cậu nắm chặt tay cô hơn, bước chân nhanh nhảu đến nhà hàng Pháp gần đó.

~~~ Tại nhà hàng ~~~

JungKook đưa Chaeyoung ngồi vào chiếc bàn bên cạnh khung cửa sổ rồi tất tả gọi món. Đáng lẽ ra sẽ cho cô tùy ý lựa chọn nhưng bây giờ không phải là lúc, hơn nữa với cái tính của cô nàng háo ăn này thì ăn nhiều quá sẽ sinh thêm bệnh mất.

Phục vụ sau khi ghi nhận cũng bỏ đi, để lại bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ của cả 2.

- Này ! Cậu ổn chứ?

Chaeyoung bỗng rùng mình 1 lúc rồi cô cố lấy lại bình tĩnh, nói với anh.

- Tại sao vậy?

- Ý... cậu... là sao? _ JungKook nhìn Chaeyoung mà không khỏi ngạc nhiên, miệng lắp bắp hỏi lại.

Chaeyoung đang khóc. Giọng nói vì nức nở nên rất gượng gạo. JungKook thấy được thì lo lắm chứ, chẳng phải bản thân mình đâu làm gì gây tội với cô đâu chứ? Hay do lúc nãy cậu đùa cô quá trớn? Hoặc là hàng trăm lí do khác đã khiến cô nàng Sóc chuột này giận? Cậu không thể hiểu nỗi...

- Chia tay rồi ! Không phải sao? _ Cô ngẩng đầu lên, đưa ngón tay lên gạt hàng nước mắt chảy dài từ khóe mi rồi đáp.

JungKook lặng người 1 lúc, chỉ nhìn cô mà chẳng nói gì cả. Chaeyoung thấy vậy thì lắc đầu, trái tim 1 lần nữa quặn đau lại. Rồi cô nở nụ cười nhạt, giọng nói đầy hờn trách nói với anh.

- Sao cậu cứ níu kéo cái mối quan hệ này cơ chứ? Cậu xem tôi là trò đùa à?? Tôi không phải món đồ chơi của cậu ! Lúc cần thì nhớ đến tôi, ở bên tôi ! Đến khi có món đồ khác đẹp hơn, hay hơn thì lại quăng tôi đi ! Jeon JungKook cậu là tên khốn nạn ! Lúc nào cũng khiến Park Chaeyoung tôi đau khổ cả !

Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa biết bao nỗi buồn. Tuy nhiên vẫn không hề có 1 lời giải thích rõ ràng với cô.

" Không ngờ cậu lại hận tớ đến như vậy ! Thật sự xin lỗi về tất cả mọi chuyện... Tớ đã khiến cậu đau khổ nhiều rồi... "

Tôi tự hỏi bản thân tại sao lại hèn hạ như thế? Chẳng nhẽ tôi cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy sao? Cả 2 còn thương nhau rất nhiều cơ mà...

Nỗi buồn bực, thất vọng cứ mãi bao trùm lấy thể xác của cô. Chaeyoung bây giờ chỉ biết cười khổ trước hoàn cảnh éo le này.

- Làm ơn đi ! Cậu biết tôi còn thương cậu mà, chẳng phải sao? Đừng mãi gieo cho tôi hi vọng nữa ! Làm ơn hãy cho tôi thời gian đi, rồi tôi cũng sẽ quên được cậu ! Rồi chúng ta sẽ có 1 tình yêu mới tốt đẹp hơn, như thế không được sao?

- Không ! Tớ không cho phép điều đó ! _ JungKook bấy giờ mới chịu lên tiếng.

- Nhưng tại sao? Chúng ta vẫn có thể giữ quan hệ bạn bè cơ mà ! Bộ cậu muốn hành hạ tôi mới chịu được sao?

Ngay lúc này, đồ ăn cũng được dọn lên. JungKook thấy vậy liền đánh trống lảng, gắp thức ăn ra dĩa cho cô nàng.

- Thôi mau ăn đi ! Tớ đói ! _ JungKook than vãn.

- Này ! Cậu đùa tôi sao?? Mau trả lời đi chứ ! _ Chaeyoung lại được thêm phen máu lên não.

- Mau ăn đi ! Đầy đủ món cậu thích đây này ! Nếu có mệnh hệ gì về sức khỏe thì lại nhận viện nữa đấy. _ JungKook đe dọa, đẩy dĩa thức ăn sang cho cô.

- Cậu đừng có lấy cái cớ đó mà hâm dọa tôi nha ! _ Cô vẫn bướng bỉnh trả lời.

- Lẹ lẹ còn đi uống trà sữa rồi ăn xoài nữa.

" Trà sữa với xoài sao?? Dạo này mình cũng đang thèm... " _ Nghe xong lời dụ dỗ của JungKook thì não cô nàng liền hoạt động.

- Do tôi không muốn phí thức ăn nên mới dùng thôi đấy ! Cậu đừng có mà tự cao ! _ Cô vơ lấy dĩa thức ăn rồi bắt đầu nhâm nhi.

" Đã nghiện còn ngại ! Tự ái cao phết :)) "

Sau khi ăn uống no say, cả 2 cùng nhau đi tản bộ. Trên đường đi cũng không thể trốn nỗi hành trình săn trà sữa và xoài lắc dạo của cô nàng Chaeyoung. JungKook thì chỉ biết tuân theo, vẫn không nói lời nào.

Đang đi thì cậu bỗng dừng lại, cô ngạc nhiên nên cũng quay lại nhìn, trên tay vẫn còn cầm ly trà sữa mà thưởng thức ngon lành.

- Ở đây... Cậu có nhớ không?

- Gì cơ? _ Cô nhìn anh mà vô thức trả lời.

Chaeyoung khẽ lùi lại rồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Thì ra anh đã dẫn cô đến cái công viên thân thuộc đó, cái nơi mà anh và cô có biết bao kỉ niệm... Vui cũng có, buồn cũng có... Còn con đường bên kia, chính là nơi cô bị tai nạn. Cũng là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, thấy bản thân mình như được giải thoát bởi vòng vây tình cảm của cô dành cho anh. Trong khung cảnh quen thuộc đó, khóe mắt cô cay cay, cánh tay đưa lên đặt trên ngực như lời an ủi nho nhỏ.

- Biết bao chuyện đã xảy ra với chúng ta phải không? _ JungKook đứng phía sau tiếp tục nói.

- Ừ... Không ngờ cậu còn nhớ đấy ! _ Cô gượng cười, 1 nụ cười cứ như mếu vậy.

Ngay lúc đó, 2 cánh tay rắn chắc từ phía sau bỗng đặt lên vai rồi xoay người cô lại. Ánh mắt của cả 2 lúc này đối diện với nhau. Chaeyoung đang định đưa tay đẩy JungKook ra thì bị anh ôm chặt lấy vào lòng. Cảm giác thân thuộc ấy lại ùa về, làm cho cô có chút luyến tiếc không muốn rời.

- Tất cả những chuyện xảy ra đều là lỗi của tớ. Vì tớ nên cậu mới phải hứng chịu biết bao tổn thương và thành ra như thế này. Tớ thật sự xin lỗi, xin lỗi về tất cả mọi thứ, Chaeyoung ! Tớ đúng là 1 người đàn ông tồi tệ, không đáng được hạnh phúc và nhận lấy những điều tốt đẹp mà cậu đem đến !

Cô đẩy nhẹ người anh, nước mắt cứ như thế tuôn ra mà lăn dài trên má. Là anh đang xin lỗi cô sao? Đến chết thì bản thân cô cũng chẳng tin được.

- Cậu còn nói được những lời này sao? Thật tài giỏi đấy JungKook ! _ Cô mỉa mai, giọng nói đầy trách cứ.

- Cậu còn trách tớ sao? Tớ phải làm gì thì cậu mới tha thứ cho tớ? _ JungKook buồn bã đáp, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung để níu kéo.

- Đã muộn quá rồi JungKook ạ ! Chúng ta đã kết thúc ! Tôi với cậu không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa.

- Không ! Vẫn chưa phải là kết thúc ! Chỉ cần có cơ hội, tớ nguyện theo đuổi cậu thêm 1 lần nữa ! Chắc chắn sẽ không bỏ mất Park Chaeyoung thêm 1 lần nào nữa đâu ! _ JungKook khẳng định chắc nịch.

- Con trai các cậu cũng chỉ được cái miệng :))) Làm sao tôi có thể tin tưởng được hạng người như cậu cơ chứ ? Lúc trước cậu còn mạnh miệng nói chia tay với tôi rồi buông những lời cay độc chỉ để bảo vệ Yeonwoo mà :)) Sao bây giờ thay đổi nhanh thế? Bị cô ta cho mọc sừng à?

- Nếu tớ nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm... Liệu cậu có tin không?

- Hiểu lầm?? Làm sao có thể? _ Chaeyoung có chút bất ngờ.

- Mọi chuyện đều do âm mưu của Yeonwoo ! Cô ta muốn xen vào tình cảm của chúng ta và chiếm lấy học viện !

- Anh có bằng chứng? _ Chaeyoung hỏi lại.

- Không cần bằng chứng ! Chính cô ta đã công nhận và cao chạy xa bay rồi ! Mẹ tớ ban đầu cũng bị ả lừa, cũng may mọi chuyện không quá nghiêm trọng.

Chaeyoung nghe xong cũng thấy khá hợp lí. Chẳng phải những rắc rối xảy ra trướ giờ đều do nhóm MoMoLand gây ra hay sao? Hơn nữa cô tin JungKook không phải là người ăn không nói có. Trong lòng nay có chút xao động.

- Quả thật nham hiểm, ra là mọi chuyện trước giờ đều do cô ta làm sao? 1 người con gái đơn thuần lại có thể làm ra những việc như thế này à?

- Dù khó tin nhưng nó đúng là sự thật đấy ! Ừm... Tớ đã giải thích xong hết rồi, cậu có chịu tha thứ cho tớ không? _ JungKook hưng phấn hỏi lại.

- Đâu có dễ dàng như thế ! Tôi vẫn có 1 số thắc mắc, cần cậu phải giải thích rõ ràng !

- Được thôi ! Chaeyoung đại nhân cứ việc.

- Tại sao cậu lại bỏ về nhà mẹ cơ chứ? Hơn nữa việc đính ước của cậu với cô Yeonwoo là sao? Rồi còn lí do tại sao cậu lại 1 mực đòi chia tay tôi nữa?

- Tất cả đều do cậu chứ còn gì nữa !

- Sao lại do tôi?

- Thì cái câu trả lời đó đó ! _ JungKook xụ mặt đáp.

- Tất cả mọi chuyện chỉ như thế thôi á?

- Ờ thì... 1 phần là vì mẹ tớ nữa...

- Do cậu không nghe tôi giải thích chứ sao nữa ! Ở đó mà trách với chả cứ.

- Cậu đã nói thế thì tớ cũng còn gì để nghe đâu ! Người ta cũng có tự ái mà ! Cũng may là còn có anh Tae và Lisa thông não hộ không thì mất bé Chipmunk này rồi :))

- Vậy trả lời tiếp đi ! Hôn ước giữa cậu và cô ta là sao?

- Tớ cũng có biết đâu ! Khi về nhà mẹ thì mới hay tin cô ta sẽ là nàng dâu tương lai. Khỏi phải nói chứ khi đó sốc đến tận óc :))

- Còn... Việc chia tay ? _ Cô ngập ngừng hỏi.

JungKook nghe xong cũng rơi vào trầm mặc, khóe môi anh len lỏi chút nụ cười gượng có cũng như không rồi nhìn sâu vào ánh mắt của cô nàng trước mặt.

- Do Yeonwoo đã lấy nick của tớ để Block nên Chaeyoung đại nhân không thể gọi điện hay nhắn tin được. Vì bản thân tớ ngu ngốc nên mới nghĩ rằng cậu không còn thương tớ nữa mà lọt vào bẫy của cô ta. Hơn nữa ả đã bôi xấu cậu trước mặt mẹ tớ, làm mẹ tớ có ác cảm về cậu nên cũng cấm cản. Chính vì những lí do đầy áp lực như thế đã đẩy tớ vào 1 quyết định ngu xuẩn ! Đó chính là chia tay cậu đấy !

Chaeyoung nghe xong không khỏi chạnh lòng, hóa ra bấy lâu đều do sự hiểu lầm quá lớn của cả 2 nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nỗi buồn bực bao lâu cũng đã chấm dứt, chỉ còn lại chút luyến tiếc của ngày hôm nay.

- Sao cậu không nói sớm? Nếu không mọi chuyện đã không như thế rồi ! _ Chaeyoung xúc động bật khóc, ôm chầm lấy người trước mặt.

- Tớ cũng không muốn như vậy đâu ! Nhưng trải qua biết bao nhiêu chuyện thì tớ mới nhận ra rằng khi thiếu cậu thì tớ không tài nào sống nỗi cả !

- Đồ dẻo miệng ! _ Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc, đánh yêu cậu bạn trước mặt.

Rồi bỗng nhiên, cô nàng như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt có chút lo lắng hỏi JungKook.

- Nhưng mẹ cậu không có ấn tượng tốt với tớ...

- Đừng lo ! Mẹ tớ đã gọi điện đến và đồng ý cho chúng ta quen nhau rồi. _ JungKook vui vẻ đáp, tay đưa lên xoa đầu cô bạn gái nhỏ.

- Vậy thì tốt quá rồi ! Từ bây giờ trở đi sẽ không còn 1 ai có thể ngăn cản tình cảm của chúng ta được nữa !

- Đúng vậy đấy ! Cô nàng ngốc.

" À mà chúng ta chia tay rồi nhỉ ? "
" Thì sao chứ? Tớ sẽ bắt đầu theo đuổi cậu thêm 1 lần nữa ! Và chắc chắn cậu sẽ làm người vợ tuyệt nhất của Jeon JungKook này ! "

____

Dài quá nên chia đôi cho dễ đọc 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top